Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm Tiền

Chương 59


Tạ Thanh Dao nghe xong giống như bị cái gì hung hăng đâm một đao, Loan Tụng còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là thấy cậu bị thương thành như vậy, nhịn không được đỏ hốc mắt ngồi xổm xuống vội hỏi: “Cái gì nhịn được không?”

Hà Húc không có khí lực nói gì khác, chỉ có thể dùng hết sức cầm lấy tay Tạ Thanh Dao, cố chấp nhìn Tạ Thanh Dao, ánh mắt nóng rực chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Tạ Thanh Dao nói không nên lời nhất thời không biết trong lòng là tư vị gì, nâng tay kia sờ lên đầu Hà Húc, gật đầu ôn nhu trả lời: “Em nhịn được.”

“Tôi lợi hại không? “ Hà Húc như trút được gánh nặng chậm rãi cười rộ lên, chỉ là lời còn chưa dứt đã ngất đi lần nữa.

Tạ Thanh Dao nhìn nụ cười miễn cưỡng của cậu, chỉ cảm thấy có một bàn tay hung hăng đặt trái tim hắn vào trong mảnh thủy tinh, đau lòng qua đi là tức giận khó có thể nói nên lời.

Ánh mắt hắn đỏ như máu đứng dậy, dặn dò Loan Tụng chăm sóc tốt cho Hà Húc, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc Tiết Lạc một cái, tự mình lái xe thẳng đến dinh thự của Tiêu Sách.

Lúc Tạ Thanh Dao đến đó, Cố Khanh An và A Vĩ đang bị phạt, gậy bi - a luân phiên vung xuống trên người bọn họ, không lâu sau gậy bi - a liền phát ra tiếng gẫy.

A Vĩ gào khóc thảm thiết, ngược lại Cố Khanh An thoạt nhìn nhã nhặn không rên một tiếng vẫn đứng yên tại chỗ, mồ hôi theo gò má nhỏ xuống bàn, nhưng thân thể lại giống như là đóng băng ở đó không nhúc nhích.

“Khanh An, đứng dậy đi.”

“Vâng, Sách ca. “Cố Khanh An chỉnh tề đứng dậy, ngay cả mồ hôi trên đầu cũng không thèm lau, quy củ đứng ở bên người Tiêu Sách.

Tiêu Sách bỏ lại nửa cây gậy trong tay, rút ra một cây gậy hoàn hảo khác ước lượng, sau đó lại nặng nề trút lên người A Vĩ, mở miệng nói cũng là nói với Tạ Thanh Dao ngoài cửa, “Tạ tổng còn có việc gì cần làm sao?”

A Vĩ lại kêu rên một tiếng, làm cho Tạ Thanh Dao nhịn không được nhíu mày, hắn đi tới phiền não kéo lỏng cà vạt của mình, không chút khách khí trả lời: “Tìm cậu tính sổ.”

Tiêu Sách khinh miệt hừ ra một tiếng, nghiêng đầu trêu tức hỏi Tạ Thanh Dao, “Hoan nghênh, bất quá anh lấy thân phận gì? Ra mặt thay ai? Tề Nhạc, hay là vật nhỏ kia?”

“Em ấy có tên có họ, em ấy là Hà Húc, không phải vật nhỏ.” Tạ Thanh Dao nén giận đến cực điểm, siết chặt nắm đấm trầm giọng cảnh cáo, “Cậu đừng quá đáng, nếu như không phải tôi kịp thời chạy tới, hiện tại đã xảy ra án mạng!”

“Nghe thấy Tạ tổng nói không, các ngươi làm hỏng của tôi bao nhiêu chuyện?” - Tiêu Sách nâng cao gậy, lại không một chút tốn sức nặng nề rơi vào trên người A Vĩ, A Vĩ vóc dáng to như vậy còn thiếu chút nữa đau đến nhảy dựng lên.

Cố Khanh An ở bên cạnh cúi đầu, “Xin lỗi, anh Sách.”



Tạ Thanh Dao cả người sững sờ tại chỗ, hắn không thể tin nhìn Tiêu Sách, hỏi: “Cậu... chẳng lẽ ngay từ đầu chính là muốn mạng của Tề Nhạc?”

“Nếu không thì sao, tưởng tôi đang chơi trò chơi với anh à?”

Tiêu Sách ném cây gậy xuống, một cước đá A Vĩ ngã xuống đất, vỗ vỗ tay đi về phía Tạ Thanh Dao, đưa tay ý bảo hắn ngồi xuống, còn mình thì ngồi vào vị trí ghế chính.

A Vĩ nằm trên mặt đất nhe răng trợn mắt hừ hừ, Cố Khanh An đi qua đá đá gót chân anh ta, thấp giọng quát khẽ: “Còn không mau đứng lên, chưa chịu đủ sao?”

Lúc này A Vĩ mới vội vàng đứng lên, thành thật trốn sau lưng Cố Khanh An, lúc này mới phát hiện sự chú ý của Tiêu Sách đã sớm không ở chỗ anh ta.

*Wattpad: LinhLam1301*Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

“Chuyện năm đó tôi cũng có nghe nói, nhưng đó chỉ là ngoài ý muốn, cậu làm sao cứ một mực nhằm vào Tề Nhạc?”

“Nếu anh tới tìm tôi đánh nhau, tôi rất vui lòng bồi anh. Nhưng nếu muốn cùng tôi lý luận chuyện kia, kêu Tề Nhạc đền mạng anh ta cho tôi, chúng ta lại nói tiếp.”

Tiêu Sách chậm rãi nhả khói, thoạt nhìn vân đạm phong khinh, nhưng đốt ngón tay đã dùng sức đến trắng bệch, bán đứng sự bình tĩnh mà hắn duy trì ở mặt ngoài.

Tạ Thanh Dao bỗng nhiên không biết nên tiếp tục nói chuyện với Tiêu Sách như thế nào, ngọn nguồn chuyện kia hắn cũng không tận mắt chứng kiến, chỉ là từ các con đường khác hiểu rõ một phần, nói tiếp hắn cũng nói không ra thứ gì có sức thuyết phục hơn.

“Tiêu Sách, vì giao tình nhiều năm của chúng ta, tôi vẫn khuyên cậu nên có chừng mực, đừng tiếp tục ầm ĩ nữa. “Tạ Thanh Dao cảm thấy nói chuyện với nhau hẳn là không thể tiếp tục, vì thế đứng dậy chuẩn bị rời đi,“ Nếu cậu cố ý muốn động vào Tề Nhạc, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu, đương nhiên, Hà Húc cũng giống như vậy.”

“Vậy chúng ta cùng nhau xem, xem anh có thể bảo vệ anh ta tới khi nào. “Tiêu Sách trầm mặc, đáy mắt hiện ra một tia lạnh giá, hắn trực tiếp chọc điếu thuốc vào trong chén trà trước mặt, nhếch môi cười lạnh:“ Hai người là ai? Bọn họ, ai anh cũng không thể cứu được.”

“Chuyện này liên quan gì đến Hà Húc! Tôi cảnh cáo cậu không được động vào em ấy nữa! “ Tạ Thanh Dao phẫn nộ đứng dậy, một tay tiến lên túm lấy Tiêu Sách, vung quyền muốn đánh, Cố Khanh An nhanh tay lẹ mắt ngăn cản.

Ánh mắt Tiêu Sách lạnh như rắn, hắn mặt không đổi sắc từ cánh tay đan xen lạnh nhạt nhìn Tạ Thanh Dao, “Anh càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy hứng thú với món đồ chơi nhỏ này.”

“Tiêu Sách! “Tạ Thanh Dao trầm giọng nói, dĩ nhiên là cực kỳ giận dữ.



“Tôi không ngại bắt đầu từ vật nhỏ này, cạy mở bức tường phòng hộ trung thành và tận tâm của anh. Tôi cũng muốn biết, đến tột cùng là người cũ quan trọng, hay là niềm vui mới quan trọng.” Tiêu Sách lộ ra nụ cười khiêu khích, xua tay ra hiệu cho Cố Khanh An, “Khanh An, tiễn khách.”

Trong phòng bệnh Hà Húc đã tỉnh táo lại, bị Loan Tụng đút hai ngụm nước dần dần khôi phục thể lực, kinh ngạc nhìn xung quanh hồi lâu giống như mới xác nhận mình đã an toàn, nằm ngửa người lên giường thở phào nhẹ nhõm.

“Húc ca, anh làm em sợ muốn chết, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Hà Húc miễn cưỡng cong khóe miệng, không trả lời. Không có dư lực giải thích là một mặt, mặt khác cậu cũng căn bản không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì đang xảy ra.

Duy nhất có thể khẳng định cũng chỉ có việc, cậu bị Tề Nhạc tính kế.

Hai tay bị trói như bánh chưng, cả người Hà Húc đều là vết thương do chính cậu đâm ra, mỗi cử động tựa như bị ấn vào kim châm lăn một vòng.

Từ chỗ Tiêu Sách không thu hoạch được gì trở về, Tạ Thanh Dao không khỏi ủ rũ, lúc vào cửa trên mặt u ám, chỉ có nhìn thấy Hà Húc thanh tỉnh mới chuyển tốt vài phần.

Hắn mới vừa vào cửa chưa tới hai ba phút, Tề Nhạc đã cầm một bó hoa do dự đi tới, phía sau là Tiết Lạc cúi thấp đầu.

Hà Húc thoáng nhìn thấy thân ảnh Tề Nhạc, theo bản năng rụt người về phía sau, Tạ Thanh Dao thấy thế khẽ vỗ vai cậu, Hà Húc đau đớn nhíu mày, Tạ Thanh Dao vội buông lỏng tay ra.

“Nghe nói cậu xảy ra chuyện, tôi đặc biệt tới thăm” Tề Nhạc chột dạ mở miệng, đưa hoa cho Loan Tụng đứng bên giường, “Không ngờ chỉ là thay quần áo thôi lại xảy ra chuyện lớn như vậy, thật sự xin lỗi.”

Hà Húc trầm mặc, không có bất kỳ phản ứng nào.

Trùng hợp? Cậu không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Hà Húc vốn không muốn trả lời, nhưng Tạ Thanh Dao bên cạnh vẫn nhìn chăm chú vào cậu, bị áp lực cậu chỉ có thể khàn giọng đáp lời: “Không sao, trách tôi vận khí không tốt.”

Tạ Thanh Dao kinh ngạc, cho dù hắn là người ngoài cuộc cũng có thể thoáng cái nhìn thấu mờ ám sau chuyện này, nhưng Hà Húc lại không nhận ra Tề Nhạc là cố ý sao?

*Wattpad: LinhLam1301*Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

*Cuộc đời Hà Húc toàn va phải thứ gì đâu không, lại thêm một Tiêu Sách nhức nhức cái đầu liền =)))*