“Được rồi, bạn của tôi, chuyện của cậu cứ đặt qua một bên, tôi phải tiếp đãi khách hàng tới trước.” Moreton bỏ qua thanh niên luôn bắt chẹt được tính tình của ông, đem kiếm của Steven đặt qua một bên, nhìn về phía Hứa Nguyện cười nói, “Brande tiên sinh, đá quý của ngài đã được khảm lên.”
“Chuyện của tôi không gấp.” Hứa Nguyện nhìn qua thanh niên, “Sau khi lấy kiếm tôi còn một chuyện muốn thương lượng với ngài, ngài có thể xử lý chuyện của cậu ấy trước.”
“Xem đi, hắn đã nói vậy rồi.” Steven nhướng mày đắc ý nhìn gương mặt đen thui của Moreton.
“Ôi, Brande tiên sinh tôn kính, ngài không thể chiều người này như vậy, nếu không cậu ta sẽ được voi đòi tiên.” Moreton trừng mắt nhìn Steven, sau đó than thở với Brande, “Tính tình cậu ta rất ác liệt.”
“Này, tôi còn ở đây đấy......” Steven kéo dài giọng điệu.
“Không sao, tôi cảm thấy cậu ấy rất tốt.” Hứa Nguyện cười nói.
Nụ cười trên mặt Steven cứng đờ, ánh mắt liếc về phía người đang ngồi đó, cảm xúc sung sướng khác lạ lại tràn ngập từ lòng ngực lan đến bàn tay, làm nơi đó ngứa râm ran, cậu nghiền ngẫm cảm xúc xa lạ này, nhìn sang Moreton cũng đang sửng sốt thì cười mỉm chi: “Moreton thân ái, ông châm ngòi ly gián thất bại.”
“Là cậu may mắn thôi, bạn của tôi, tính tình Brande tiên sinh quá tốt, mới dung túng cậu như vậy.” Moreton nhún vai, vẫn cầm lấy kiếm Steven treo trên tường, lại lấy ra một thanh kiếm dự phòng đẩy qua, “Một đồng bạc, ba ngày sau tới lấy.”
Cho dù ông thường xuyên say mê trong rèn kiếm, cũng biết gần đây Steven và Brande tiên sinh quan hệ không tồi, giờ xem ra là rất không tồi.
“Cảm ơn.” Steven cầm lấy kiếm dự phòng treo bên hông, lúc lấy ra một đồng bạc thì hít sâu một hơi, sau đó mới đặt vào tay Moreton, nhìn đối phương nhe răng cười với mình.
Lần nào đây cũng là thời điểm không thoải mái nhất trong cuộc giao dịch.
“Được rồi, giao dịch kết thúc, cậu có thể đi rồi.” Moreton cất đồng bạc, không chút do dự đuổi khách, sau đó thấy Hứa Nguyện đã đứng dậy thì đẩy kiếm qua, “Brande tiên sinh, ngài thử xem thanh kiếm này thế nào.”
Steven nhìn người đàn ông đang đi đến chỗ mình, nắm chặt chuôi kiếm đứng thẳng người nói: “Vậy tôi đi trước.”
Cậu có việc phải làm, người kia cũng có việc thương lượng với Moreton.
“Gặp lại sau.” Hứa Nguyện cười nhìn thanh niên chuẩn bị rời đi.
“Lần sau gặp.” Steven nghe vậy thì dứt khoát tạm biệt, chỉ là lúc xoay người đi về phía cửa thì nghe tiếng nói chuyện từ phía sau vọng lại.
“Kỹ thuật rèn của ngài rất tốt.” Đây là giọng của Brande.
“Ôi! Ngài đúng là một người tinh mắt, tôi tuyệt đối là người có kỹ thuật tốt nhất thành Tanzan!” Đây là âm thanh tự tin của Moreton, ông có vốn để tự tin, dĩ nhiên, ông cũng thích người khác khen kỹ thuật rèn của mình.
“Rất vừa tay......” Tiếng rút kiếm vang lên, sau đó là giọng của Brande.
Steven vén rèm ngoái đầu nhìn lại, thân hình cao lớn kia đang vung vài đường kiếm xinh đẹp, động tác lưu loát gọn gàng, tiếng kiếm xé gió, còn có cặp mắt kim sắc dâng lên ý cười vừa lòng.
Lúc hắn sắp phát hiện cậu, Steven đã thả mành đội mũ choàng rời khỏi nơi này.
Brande, người này cho dù hơn mười ngày không gặp, cũng có thể nghe tên của hắn ở bất kỳ nơi nào, huống chi lần sau gặp nhau cũng không cần phải thiết lập một giới hạn thời gian.
“Ngài rất am hiểu dùng kiếm.” Moreton liếc mắt một cái là biết người đàn ông múa kiếm thuần thục, điều này làm ông đánh mất suy nghĩ thanh kiếm có thể sẽ trở thành thành một tác phẩm trang trí, cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Tạm được, kỹ thuật rèn của Moreton tiên sinh rất lợi hại.” Hứa Nguyện tra kiếm vào vỏ, lại nhìn về phía người đàn ông trung niên đang tủm tỉm đắc ý, “Không biết ngài có hứng thú nhận một đơn đặt hàng lớn không?”
“A? Ngài có thể nói tỉ mỉ hơn không?” Moreton có chút hứng thú, ông chán ghét những quý tộc lỗ mũi hếch lên trời, lại rất khó ác cảm với những người tính cách ôn hòa như vậy
Đặc biệt là người này hiểu tay nghề của ông, còn có thể sử dụng kiếm ông rèn một cách xuất sắc.
“Rèn vũ khí cho các dong binh trong trang viên của tôi.” Hứa Nguyện nói ra yêu cầu của mình, “Tôi thuê rất nhiều lính đánh, nhưng vũ khí của bọn họ không hợp ý của tôi.”
“Đúng thật là đơn hàng lớn.” Moreton cũng nghe nói Brande tiên sinh thuê một tòa trang viên, làm một thương nhân giàu có, hắn cần thuê các dong binh bảo vệ nơi đó, “Ngài muốn tôi rèn nhiều bao nhiêu vũ khí?”
Mấy chục món cũng đủ ông không cần làm việc cũng đủ ăn mấy năm.
“300 món.” Hứa Nguyện mở miệng.
Moreton mở to mắt sững sờ, nghĩ rằng mình nghe nhầm: “Bao nhiêu?!”
“300 món.” Hứa Nguyện thấy ông kinh ngạc thì cười nói, “Tôi biết đây là đơn hàng lớn, cho nên không chỉ hợp tác với một thợ rèn, chỉ là tôi hy vọng có thể đặt số lượng nhất ở chỗ ngài.”
Moreton nghe vậy thì nuốt nước miếng, ông không phải kinh ngạc vì Brande yêu cầu nhiều vũ khí như vậy, mà là hắn thuê tận 300 lính đánh thuê: “Ôi Thượng đế, trang viên của ngài cần nhiều lính đánh thuê như vậy sao?”
Cho dù là bang trộm cướp mạnh nhất cũng chỉ mấy chục người, bọn họ nào dám xâm nhập trang viên này.
“Moreton tiên sinh, tôi là một thương nhân, thương đội vận chuyển cũng cần các dong binh bảo vệ, nhờ ngài đừng nói chuyện này ra ngoài.” Hứa Nguyện cười nói.
300 vị lính đánh thuê cũng không phải là số lượng nhỏ, thậm chí đội tuần tra toàn bộ thành Tanzan cũng chỉ mấy trăm người, toàn bộ người thủ vệ trang viên sẽ khiến quốc vương kiêng kị.
“Ôi!” Moreton nhìn ánh mắt ôn hòa của hắn, sau lưng lại giật mình một chút, ông thở hắt ra một hơi, “Dĩ nhiên, tôi sẽ không tùy tiện tiết lộ thông tin của khách, ngài xem, ngay cả Steven tôi cũng bảo cậu ấy rời đi.”
“Kỳ thật cậu ấy nghe cũng không sao.” Hứa Nguyện cười nói, “Steven là người rất đúng mực.”
Moreton nghe vậy thì thả lỏng thần kinh, nhún vai: “Tên đó đúng là người không tồi, chẳng qua tôi rất ít thấy có người khen ngợi cậu ta, trong thời gian ngắn tôi không thể rèn cho ngài nhiều vũ khí như vậy, nhưng ngài có thể phái các dong binh lại đây, tôi sẽ cố gắng rèn cho bọn họ vũ khí thích hợp.”
“Được.” Hứa Nguyện đặt một túi tiền lên bàn, “Đây là tiền đặt cọc.”
Moreton cầm lấy nó, mở ra nhìn mười đồng vàng bên trong thì trợn to mắt, trên mặt nở nụ cười sung sướng: “Ngài thật là một vị khách hào phóng, có chuyện gì cứ việc giao phó.”
“Hợp tác vui vẻ, Moreton tiên sinh.” Hứa Nguyện treo kiếm bên hông, đặt tay lên chuôi kiếm được khảm đá quý màu đỏ.
“Hợp tác vui vẻ.”
Moreton chân thành nhìn hắn rời đi, sau đó nhịn không được lấy đồng vàng ra đưa lên miệng cắn, cảm thán một tiếng, “Steven đúng là kết giao một người bạn không tồi.”
......
“Chủ nhân, đồ muốn đem về trang viên đã chuẩn bị đầy đủ.” Hứa Nguyện đi ra thấy được Fabian đứng bên xe ngựa chờ hắn.
“Vất vả.” Hứa Nguyện cầm lấy danh sách ông đưa qua rồi lên xe ngựa, cởi kiếm xuống bỏ qua một bên, “Buổi chiều đi đến xưởng ngoại thành một chuyến.”
“Vâng.” Fabian ra hiệu cho xa phu, đóng cửa xe rồi ngồi xuống đối diện, sau đó đem cơm trưa đã làm sẵn đặt lên bàn.
Xe ngựa lộc cộc đi qua, mang theo rất nhiều ánh mắt hâm mộ chạy ra ngoại thành.
“Hình như là xe ngựa của Brande tiên sinh.”
“Đúng vậy, thật hâm mộ Fabian, sớm biết như vậy thì lúc Brande tiên sinh đến Hành hội tôi nên dũng cảm đề cử mình.”
“Nghe nói tiền công một tháng của Fabian là một đồng vàng, thật hay giả?”
“Không thể nào, tôi nghe người ta nói, lúc bắt đầu Fabian chỉ được trả hai đồng bạc.”
“Nhưng làm việc cho Brande tiên sinh đều dựa vào năng lực và công việc để trả tiền công, hoàn thành tốt thậm chí còn có tiền thưởng.”
“Ôi Thượng đế, ngài ấy đúng là một chủ nhân hào phóng thiện lương, Thượng đế nhất định sẽ phù hộ linh hồn của ngài ấy, tôi muốn làm việc cho Brande tiên sinh quá.”
“Vậy ngươi có thể đến Hành hội nhìn xem, Brande tiên sinh để rất nhiều tin tức chiêu mộ ở chỗ Newman tiên sinh.”
Có người nghe vậy thì hưng phấn chạy tới Hành hội, chờ mong công việc tốt đẹp như vậy có thể rơi vào tay mình, cũng có người ngồi ở ven đường phơi phơi nắng cười nhạo: “Yêu cầu của Brande tiên sinh không phải ai cũng có thể phù hợp.”
“Dù sao cũng là một vị thương nhân khôn khéo.”
“Nếu tôi có thể giống Hante tìm được bảo tàng thì tốt rồi.”
“Không phải ai cũng may mắn như vậy, ngay cả đội tuần tra cũng không tìm được gì trong khu rừng kia.”
“Đội trưởng Ed đã trở lại?”
“Nghe nói còn bị thương không nhẹ.”
Tiếng bàn tán nhỏ dần, nhưng không thể ngăn cản tốc độ nó lưu truyền, Steven nghe được tin tức này thì hơi dừng bước, sau đó nắm chặt chuôi kiếm tiến vào quán rượu đã bắt đầu cuồng hoan.
Hương rượu bắt đầu lan tràn, vô số đồ ăn được bày lên bàn, Hante ngồi ở trung tâm, rất nhiều người nhiệt tình vây quanh gã, một bên ca tụng, một bên uống rượu nho vừa mới mở ra.
“Hante vĩ đại, chỉ có ngài mới có thể ban cho chúng ta rượu ngon như vậy!”
“Ồ, sao ngài có thể uống một lần hết một ly thế kia, tửu lượng này ngay cả tôi cũng không bằng.”
Steven nhìn người đàn ông đang uống thả cửa, suy tư một chút vẫn tháo mũ choàng trên đầu xuống rồi đi qua.
Cho dù một đám tửu quỷ hơi say, cũng khó mà không chú ý tới cậu.
“Ồ! Steven!”
“Bạn tốt nhất của Hante tới!”
“Tôi mới là bạn tốt nhất của Hante!”
Bọn họ tranh luận ầm ĩ, cũng làm mùi rượu bốc lên nồng nặc trong hoàn cảnh náo nhiệt này.
Hante cũng nhìn lại đây, thấy cậu thì cao hứng đứng lên: “Steven, bạn thân ái của tôi, đã lâu không gặp!
“Tôi vẫn luôn muốn tìm cậu uống rượu!”
Gã vừa nói vừa xuyên qua đám người chen chúc, bưng chén rượu mở hai tay muốn ôm bạn tốt nhất của gã, lại bị Steven đưa túi ra trước mặt chặn lại.
“Steven, đây là cái gì?” Hante dừng bước.
“Tơ lụa thêu hoa văn tốt nhất thành trì láng giềng.” Steven xách túi cười nói, “Muốn nhìn thử không, bạn thân ái của tôi.”
“Đương nhiên, đồ mà cậu mang về luôn tốt nhất!” Hante lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, thậm chí đặt chén rượu qua một bên để cầm lấy túi đồ.
Đáng tiếc Steven cũng không để gã đụng vào, mà tự mình mở túi ra, đem tấm lụa thêu hình chim lam trắng mở ra.
“Ôi Thượng đế!”
Hante mở to mắt nhìn, người xung quanh cũng phát ra tiếng kinh ngạc.
“Là màu lam thánh khiết!”
“Muốn nhuộm tơ lụa thành màu lam phải tốn bao nhiêu thuốc nhuộm trân quý chứ!”
“Nghe nói thuốc nhuộm màu lam cùng giá với đồng vàng.”
“Chỉ có thánh nhân mới xứng mặc quần áo màu lam, Hante vĩ đại đúng là cần tơ lụa như vậy!”
“Steven, cậu quả nhiên là bạn tốt nhất của tôi.” Hante cảm thán cực kỳ, hận không thể dán mắt lên nhìn thật lâu, gã miễn cưỡng dời mắt nói, “Nó rất thích hợp với tôi, tôi nhất định phải mua nó!”
“Vậy chúng ta nói về giá cả đi.” Steven thu lại bỏ vào túi.
Cậu đi vào một góc đại sảnh, Hante gấp không chờ nổi đi theo, người xung quanh nhìn nhau, cuối cùng không đi qua quấy rầy cuộc mua bán lần này, mặc dù Steven ngày thường dễ nói chuyện, nhưng nhắc đến tiền tài thì khá so đo.
Hơn nữa nếu Hante mua được tơ lụa trân quý, trận này cuồng hoan sẽ diễn ra càng lâu.
“Tôi phải trả bao nhiêu đồng vàng mới có thể mua nó?” Hante đi theo sốt ruột mở miệng.
“Mười sáu đồng vàng.” Steven hơi suy tư, vẫn nói ra một cái giá khá đắt.
Tấm lụa màu lam này rất đắt, nhưng thuốc nhuộm màu lam không phải chỉ nhuộm một lần rồi vứt, một tấm vải khoảng mười đồng vàng, nếu lúc trước cậu bán cho Hante, ít nhất phải gấp hai lần, nhưng hiện tại cậu có nguồn thu nhập ổn định từ Brande, nên không muốn đi dỗ cái gì mà bạn tốt nhất gì gì đấy.
Nhưng là cũng không thể báo giá quá thấp, nếu không Hante vĩ đại sẽ cảm thấy không xứng với gã.
“Ồ, có vẻ không đắt lắm.” Hante có chút ngạc nhiên về giá của nó, thậm chí nghĩ mình nghe lầm, “Steven, có phải cậu nhớ nhầm giá không?”
“Sao có thể, tôi chưa bao giờ nhầm lẫn trên phương diện này.” Steven nhẹ nhàng chống cằm, “Anh có thể kiểm tra rồi hãy giao đồng vàng.”
“Steven, tôi tin tưởng cậu mà.” Hante nói vậy, lại sốt sắng mở túi, cẩn thận lấy cuộn tơ lụa bên trong ra vuốt ve, ảo tưởng lúc mình mặc nó vào.
Vĩ nhân nên mặc quần áo thánh khiết nhất.
Gã đang tinh tế xem xét và khen ngợi cuộn tơ lụa, Steven lại nhìn sang những người vai kề vai chén chú chén anh, bọn họ uống rượu, cũng đang nhỏ giọng nói gì đó, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía này, chờ mong cuộc giao dịch nhanh chóng kết thúc.
“Steven thân ái, nó không có vấn đề gì cả.” Hante cất lời, lấy túi tiền đếm đồng vàng, “Steven, cậu đưa cho tôi lễ vật xinh đẹp như vậy, tôi muốn mời cậu uống loại rượu ngon nhất, ăn món ăn mỹ vị nhất.”
Steven lại chuyển mắt nhìn gã, nhẹ nhàng nheo lại, dường như chỉ tùy ý mở miệng: “Hante thân ái, anh không nghĩ đến việc nên làm một nghề nào đó sao?”
Gã có nhiều đồng vàng thì rất dễ mở thị trường, tăng thêm doanh thu.
“Ôi, Steven, ai lại làm chuyện vất vả như vậy, tôi đã có số tiền mà cả đời khó xài hết.” Hante trìu mến nói.
Steven siết chặt tay giữ chuôi kiếm, đuôi lông mày khẽ nhếch lên: “Ôi, Hante thân ái, vừa nãy tôi nhớ lầm giá cả, tấm lụa màu lam thánh khiết vĩ đại này, thậm chí có thể khoác lên người Đức mẹ trên Thiên đường, chỉ có 60 đồng vàng mới xứng với giá trị của nó.”
Hante kinh ngạc mở to hai mắt: “60 đồng vàng?”
“Đúng vậy, thật xin lỗi, tôi lại nhớ nhầm chuyện quan trọng như vậy, chỉ có vải dệt trân quý mới có thể mặc lên người Hante vĩ đại.” Steven kéo dài nụ cười bên môi, “Mười sáu đồng vàng nói ra sẽ trở thành trò cười, thậm chí khiến họ nghĩ nó là giả.”
Hante đồng ý với lời này, bởi vì ngay từ đầu gã đã kinh ngạc vì nó quá rẻ: “Steven, sao cậu có thể nhầm lẫn chuyện quan trọng như vậy.”
“Bởi vì tối hôm qua tôi không ngủ ngon, lại bận rộn một buổi sáng.” Steven xoa trán nói, “Thật xin lỗi.”
“Thôi được.” Tuy rằng Hante có chút chần chờ, nhưng 60 đồng vàng với gã mà nói không tính là gì cả, thậm chí còn kém chi tiêu một ngày của gã.
Gã 60 đồng vàng từ trong túi ra, một nắm đẩy tay đẩy qua nói: “Cậu đếm đi.”
Steven cầm lấy, sau khi ước lượng trọng lượng thì trực tiếp treo lên hông, cười nói: “Không cần, sao tôi lại nghi ngờ bạn thân nhất được, Hante vĩ đại khinh thường làm chuyện này.”
“Trong miệng cậu luôn thốt ra những từ ngữ mỹ diệu.” Hante ôm túi đồ trân quý vào lòng ngực, nói, “Steven thân ái, hãy đến chúc mừng tôi đã có được món đồ trân quý như vậy đi.”
“Lần sau đi, chiều nay tôi còn có chuyện gấp.” Steven đứng dậy xuyên qua đám người nói, “Hẹn gặp lại.”
Cậu đột nhiên đến, cũng vội vàng đi, thậm chí Hante không kịp gọi lại, đã bị các bạn tốt vây quanh: “Tấm lụa này thật sự quá hoàn mỹ!”
“Hante thật sự có được nó!”
“Tôi nghĩ chúng ta nên làm tiệc chúc mừng......”
“Nó đáng giá một trận cuồng hoan, đáng giá để mọi người cùng chiêm ngưỡng.”
“Anh nói đúng.” Hante tán đồng cách nói này.
Gã cho rằng vật trân quý như vậy đáng để mọi người chiêm ngưỡng, sau đó lại mặc lên người một vĩ nhân như gã..
Khi quán rượu tiến vào cuộc say điên cuồng, Steven đi ra tửu quán đội mũ choàng lên, không quay đầu lại rời đi.
Nếu cậu đi nhanh, có thể đuổi kịp mẻ bánh mì mật ong mới nhất vừa ra lò của quán Benson, cũng thử xem miệng của cậu rốt cuộc có kén ăn hay không.
......
Khi Steven rời khỏi nơi đó, xe ngựa đi đến ngoại thành cũng ngừng lại trước xưởng công có hơn mười lính đánh thuê đóng giữ.
Hứa Nguyện xuống xe, trong ánh nhìn cung kính của toàn bộ lính đánh thuê đi vào nhà xưởng có chút tối tăm.
Lối vào nơi này là một khu nhà hai tầng làm từ gỗ, tuy rằng ánh sáng không tốt, lại được quét dọn rất sạch sẽ, đi vào phòng đầu tiên có thể thấy không ít công nhân mặc áo tunic cùng màu đang bận rộn dọn rửa ngũ cốc và hàng hóa mới vừa thu mua.
Toàn bộ bỏ vào một cái lu cực lớn, dùng nước sạch rửa đi rửa lại nhiều lần, sau đó dọn lên lầu hai.
Hứa Nguyện đi xuyên qua đó, người quen biết hắn thì ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, người không quen biết thì lặng lẽ quan sát, nhưng ngay cả người quản lý muốn lại gần chào hỏi cũng bị Fabian ngăn lại.
Hứa Nguyện tránh những người khuân vác ngũ cốc lên lầu, vừa nâng mắt đã thấy vô số bồn nước chỉnh tề sắp hàng trên lầu hai, trong đó đặt mầm lúa mạch, thường thường có người tưới nước lên trên, kiểm tra tình trạng nảy mầm của lúa mạch dưới ánh mặt trời xuyên qua nóc nhà, một khi đạt tới tiêu chuẩn, sẽ lập tức dọn đi, thông qua khu vực nối liền với lầu hai để vận chuyển đến khu chế tác.
Mà người trong giữa hai khu cũng không tiếp xúc, thậm chí phải vận chuyển mầm lúa mạch thông qua băng chuyền bằng gỗ.
Mầm lúa mạch lại được rửa sạch thêm một lần, một phần bị đun nóng lên men làm thành rượu lúa mạch, đa số đều trộn với gạo nếp đã nấu chín, thêm đường vào nấu đến khi trở thành mạch nha sền sệt còn đặc quánh hơn cả mật ong.
Sau đó dựa vào hình dáng kẹo và quả khô đã bỏ vào để chia cấp bậc, đây là quá trình chế biến kẹo hổ phách.
Mà chế tác tinh dầu hương cao lại là một bộ quy trình khác, hai quá trình đều tụ tập trong nhà xưởng, đan xen không đồng nhất, công nhân mỗi khu cũng không biết rõ giai đoạn trên dưới là gì, nhưng nếu một giai đoạn trong đó bị lỗi, rất khó chế tạo ra đường khối hoàn mỹ hoặc là tinh dầu hương cao.
“Chủ nhân, còn chỗ nào yêu cầu cải tiến sao?” Fabian thấy hắn cuối cùng cũng ra khỏi xưởng thì cung kính hỏi.
“Không cần, đã rất hoàn thiện.” Hứa Nguyện chuyển mắt nhìn toà nhà hai tầng kéo dài gần bằng một con phố, cười nói.
Lúc đầu xưởng chỉ có hai gian nhà, sau đó lại không ngừng xây dựng, thậm chí đào ngầm mới hình thành quy mô hiện tại.
Nhưng nó không thể tiếp tục mở rộng nữa, bởi vì so với vận chuyển, xây dựng một nhà xưởng khác ở cạnh những thành trì sẽ giảm được chi phí vận chuyển và an toàn hơn rất nhiều.
“Fabian, lập danh sách quản sự và những công nhân ưu tú ở nơi này cho tôi.” Hứa Nguyện ngồi trên xe ngựa nói.
“Vâng thưa chủ nhân, rất vui lòng cống hiến sức lực.” Fabian thay hắn đóng cửa xe, đứng lại tại chỗ.
Hứa Nguyện quay về cửa hàng trước, khi thành phố này nhận được tia nắng đầu tiên của mặt trời, Fabian đã mang về danh sách hoàn chỉnh.
Ngày thứ hai, xe ngựa được các dong binh hộ tống quay về trang viên, mấy ngày sau đó, lục tục có người từ thành Tanzan dọn đến trang viên định cư, cùng lúc đó, năm tổ lính đánh thuê mỗi tổ mười người cũng hộ tống người được chọn chia nhau đến các thành thị gần nhất.
Có người dọn khỏi thành Tanzan khiến không ít người chú ý, nhưng mọi người suy đoán không giống nhau, các lời đồn thi nhau lan truyền, ai cũng khó hiểu ý đồ của Brande tiên sinh là gì.
“Có lẽ là người trong trang viên không đủ, nghe nói năm sau Brande tiên sinh không định tiếp tục trồng lanh.”
“Nghe nói hắn mua rất nhiều hạt giống và cây hoa non, có lẽ là để gieo trồng ruộng hoa.”
“Tôi chỉ biết dạo này cửa hàng Brande tiên sinh tung ra kẹo mật ong hoa hồng cực kỳ đặc biệt, chỉ cần ăn một viên thì cả người đều sẽ tỏa mùi thơm.”
“Ôi trời, lúc còn sống tôi có thể nếm được một viên thì tốt rồi.”
Dường như ngay cả quốc vương cũng rất thích đồ vật trong cửa hàng của hắn.
Mọi người bàn tán xôn xao, Steven dĩ nhiên cũng nghe thấy, chỉ là cậu cũng khó mà sàng chọn ra những tin tức chân thật, bởi vì tâm tư của người kia luôn khó nhìn rõ.
Tiếng vó ngựa dồn dập, thanh niên tóc đỏ đội mũ choàng tóc lại rời khỏi thành Tanzan trong một buổi sáng sớm.
......
“Đã sắp xếp xong những công nhân mới tới rồi chứ?” Hứa Nguyện thấy Fabian vào cửa thì ngẩng đầu lên từ bảng báo cáo.
“Chủ nhân tôn kính, tôi đang muốn thưa với ngài chuyện này.” Fabian khom lưng cung kính nói, “Hệ thống dẫn nước trong trang viên đã khơi thông toàn bộ, các thợ thủ công cũng đã xây nhà gỗ ở khoảng đất trống, những người chuyển đến đều có được tay nghề xây dựng phòng ốc rất tốt, nhưng muốn dựng phòng thì phải vận chuyển nguyên vật liệu từ ngoài vào, thời gian sẽ hơi lâu một ít, chỉ có thể để bọn họ tạm thời ở trong những phòng trống.”
“Sắp đến mùa thu hoạch cây lanh rồi, công nhân càng nhiều càng tốt.” Hứa Nguyện lấy một quyển sách đóng tập đưa qua, “Còn vấn đề xây dựng xưởng ở trang viên, số lượng người đồng ý từ thành Tanzan dời lại không đủ, hãy chiêu mộ những thôn trang gần đây.”
“Vâng, chủ nhân.” Fabian tiếp nhận, nhìn những công cụ kỳ quái trên giấy cũng không hề có chút nghi vấn nào, sự thật chứng minh, đồ vật mà chủ nhân của ông yêu cầu chế tạo, không có cái nào không kiếm ra tiền.
Chuyện trong trang viên rất khó truyền tới thành Tanzan, nhưng mỗi ngày ở trang viên đều giống nhau, bó củi chồng chất và rơm rạ được chuyển vào, tròng lên vải lanh và cục đá, dựng thành từng mái vòm đủ để che mưa chắn gió.
Tiền công nhiều làm những người chuyển đến trang viên cư trú rất nhiệt tình, ngoài việc dựng nhà cho mình, lúc tới đây bọn họ còn mang theo gà vịt ngỗng cùng với rào tre và ổ rơm, xoa tay hằm hè định mở rộng chăn nuôi.
Bên trong trang viên, từng mầm hoa non được vận chuyển vào gieo trồng xung quanh, tuy rằng vẫn là bộ dạng trụi lủi, nhưng rừng cây tươi tốt kế giúp chúng nó có đủ thời gian trưởng thành.
“Quản gia Fabian, tôi cảm thấy chém bớt những cây gỗ tạp nham đó đi sẽ càng đẹp mắt.” Phụ trách gieo trồng nhìn những cây xanh vặn vẹo mọc nghiêng ngả.
“Chủ nhân nói không cần.” Fabian suy tư, “Thiên nhiên vốn chính là nghệ thuật.”
“Ồ! Câu nói quá đỗi duyên dáng!” Người làm vườn khen ngợi từ đáy lòng, “Chủ nhân đúng là một nghệ thuật gia vĩ đại.”
Fabian cũng tán đồng: “Không sai, văn học của chủ nhân cả đời này tôi cũng khó với tới.”
Sau đó những lời này lan truyền khắp trang viên, những công nhân làm việc ba ngày mỗi tuần chân thành ca ngợi sự vĩ đại và nhân hậu của chủ nhân, cũng may mắn vì mình đã lựa chọn đúng.
[Ký chủ, bọn họ nói ngài là một người vĩ đại.] Hệ thống gặm mầm lúa mạch trong bồn, cẩn trọng báo lại.
[Nghe cũng không phải chuyện tốt.] Hứa Nguyện nhìn mầm dâu tằm vừa ngoi lên trong chậu hoa, vân vê đất bên trong.
[Vì sao?] Thống Tử duỗi chân muốn đè lại meo meo đang cướp mầm trong chậu nó, cuối cùng thất bại giơ móng vuốt, [Chậu kia mới là của mi!]
Hệ thống rất tức giận, mèo con ngu ngốc không ăn cỏ mèo của mình, một hai phải gặm chậu của nó.
[Bởi vì nó có nghĩa tôi phải luôn giữa hình tượng vĩ đại không thể sụp đổ.] Hứa Nguyện nhìn hai nhóc mèo chen chúc nhau gặm cỏ dưới ánh mặt trời, duỗi tay bế meo meo đã lớn hơn hệ thống một vòng lên, đặt bên cạnh một chậu cỏ mèo khác, sờ sờ đầu nó.
Hệ thống cực kỳ hài lòng bảo vệ bồn cỏ của mình: [Ký chủ là tốt nhất.]
Mèo nhỏ choai choai đã ăn được cơm, trước mắt đang trong giai đoạn gặm cắn những đồ vật mình hứng thú, răng nhọn vừa sinh ra cắn nhẹ lên bàn tay ôm nó, bị vỗ nhẹ lên đầu thì nhả ra, liếm hai cái lên đó: “Meo......”
“Làm nũng vô dụng.” Hứa Nguyện nhéo lỗ tai nhỏ run rẩy, lúc xoay người rời khỏi thì dọn theo bồn cây mầm dâu tằm.
Mà mèo con vừa rồi còn gặm hăng say nháy mắt chui qua cửa sổ, nhanh chóng chạy theo, làm hệ thống đang ghé vào bồn cỏ hỗn độn trong gió.
Nhóc mèo này sao còn giống hệ thống hơn cả nó?!
Phong cảnh trang viên rất tốt, đàn vịt sinh ra hơn mười ngày đã có thể tự do bơi lội trong hồ, thỉnh thoảng còn ngụp đầu xuống bắt được một hai con cá nhỏ, mèo con lớn lên cùng đàn vịt từng học theo, cuối cùng ướt dầm dề bị vớt đi đặt cạnh lò nướng để hong khô lông.
Mầm dâu tằm trong bồn được Hứa Nguyện chuyển dời sang mặt đất, lúc quan sát thổ chất và hoàn cảnh sinh trưởng, một phong thư đi qua cửa hàng Brande gửi tới trang viên.
“Chủ nhân, đây là thư của phu nhân Watson.” Fabian báo cáo.
“Vị phu nhân bá tước Watson?” Trong trí nhớ của Hứa Nguyện có tên này, lúc ấy hắn ghi danh sách để dâng lễ vật cho các quý tộc sống trong thành Tanzan và xung quanh trang viên, có cái tên này.
Không phải hắn không thể nhận thư của vị phu nhân này, mà là bởi vì phu nhân Watson đã vào tu viện sau khi bá tước qua đời, không hỏi đến chuyện của các quý tộc, có thể nói không hề có bất kỳ giao thoa gì với hắn.
“Đúng vậy.” Fabian đáp.
Hứa Nguyện mở thư, nhìn thấy nội dung bên trong thì ánh mắt khẽ động.
Hệ thống đẩy đẩy mèo con tay mắt lanh lẹ đã nhảy vào lòng ký chủ, muốn xác định địa vị đại ca, lại tinh mắt nhìn thấy dòng chữ trên lá thư: [Kết làm...... bạn lữ?! Ký chủ, phu nhân Watson muốn gả cho ngài?!]
Nó vừa mới nói xong, đã bị một bàn tay to chặn đầu, trước mắt một mảnh đen nhánh, đang giãy giụa thì nghe ký chủ bất đắc dĩ nói: [Đừng nói bậy.]
Meo meo giãy chân sau thoát khỏi lòng bàn tay, cúi sát vào thư đọc cẩn thận mới phát hiện mình lầm: [Ồ! Là nàng muốn gả con gái Camille cho ngài? Ký chủ, ngài sắp cưới vợ sao?]
[Đường nhiên không.] Hứa Nguyện nhìn dòng chữ trên lá thư, suy tư nên từ chối như thế nào.
Ít nhiều gì hắn cũng hiểu biết chế độ kế thừa của quý tộc, tước vị cần phải do con trai trong gia tộc kế thừa, một khi trong nhà không sinh được con trai, người mang tước vị chết đi, rất có thể sẽ truyền lại cho trai tráng bà con xa, hoặc là trực tiếp bị vương thất thu hồi.
Các quý tộc cũng không thích quyền lực và tài phú bị thu hồi, vì vậy sinh ra các phương pháp quanh co, tỷ như phu nhân Watson tuy rằng chỉ có một nữ nhi, nhưng sau khi chồng chết bà đã vào tu viện, còn nhận nuôi đứa con ngoài giá thú của chồng, đứa trẻ này bảo đảm tước vị và tài phú sẽ không bị những người khác đoạt mất, nhưng giờ có lẽ nàng còn muốn nhiều thêm một tầng bảo đảm.
Quý tộc và thương nhân, ở thời đại tiền tài và bạo lực đan xen nhau, khác biệt trong sinh hoạt có đôi khi không đáng nói.
Chỉ là thương nhân dù sao cũng yếu hơn quý tộc một bậc, cũng có nghĩa dễ dàng nắn bóp.
Hứa Nguyện suy tư một lúc, đứng dậy lấy một tấm da dê, viết lên đó lời hồi âm.
Hệ thống lập tức nhảy lên vai hắn, cúi đầu tò mò nhìn chằm chằm.
[Phu nhân Watson kính mến,
Cảm tạ hậu ái của ngài, lời khen ngợi của ngài dịu dàng như ánh trăng, nhưng Brande không tốt đẹp như lời khen của ngài, hắn chỉ là một vị thương nhân chỉ biết đến tiền tài, linh hồn lấp đầy toan tính và buôn bán, linh hồn dơ bẩn như vậy sao có thể xứng với đóa hoa điềm mỹ thuần khiết như tiểu thư Camille......]
Hắn viết lưu loát suối phun, hệ thống không chớp nhìn từng dòng chữ hạ thấp ký chủ như bụi bặm, nghiêng đầu nhìn nhìn, phát ra tiếng ngạc nhiên cảm thán chưa hiểu việc đời.
Hứa Nguyện viết đầy một tờ, cuối cùng ký tên mình rồi nhét vào phong thư, dùng ngọn nến tan chảy nhỏ một giọt xuống miệng thư, sau đó ấn con dấu mình nhất thời nổi hứng điêu khắc lên, để lại một hoa văn lá cây uốn khúc. Hắn đưa cho Fabian nói: “Cho người gửi đến phu nhân Watson.”
“Vâng.” Fabian trịnh trọng tiếp nhận, vội vàng rời đi.
[Ký chủ, như vậy là giải quyết xong sao?] Hệ thống tò mò hỏi.
[Không chắc.] Hứa Nguyện ôm mèo con nằm trên đùi, đứng dậy ra ngoài cửa, [Vị phu nhân kia có lẽ rất kiên định.]
Đứng ở góc độ của phu nhân Watson, chồng nàng đột nhiên mất đi, mà nàng cũng không có con trai để kế thừa tước vị, một tử cục mất hết tài sản và tước vị bỗng ập lên người nàng, mà nàng lại nhanh chóng quyết định đi vào tu viện, lấy khổ tu để đạt được địa vị và tiếng nói, lại nhận nuôi con riêng của chồng, dùng hết khả năng để bảo vệ tước vị.
Nhưng tương lai vẫn mập mờ vô định, ai biết được sau khi con riêng kế thừa tước vị sẽ đối xử các nàng như thế nào, cho nên nàng phải tìm một bến đỗ tốt cho con gái, nhưng tương lai vô định cũng nói lên gia tộc Camille không thể giúp đỡ nhiều cho hôn phu tương lai của nàng.
Quý tộc liên hôn luôn khó tránh khỏi ích lợi, mà lựa chọn một thương nhân đang điên cuồng gom tiền và rất dễ nắn bóp, trước mắt mà nói chính là một lựa chọn không tồi.
Nếu Hứa Nguyện muốn đi lối tắt, đương nhiên hai bên đều vui lòng, nhưng đáng tiếc hắn không có hứng thú với ích lợi và phân tranh của các quý tộc, chỉ là vị phu nhân kia có vẻ không giống người dễ dàng từ bỏ.
[Vị phu nhân kia muốn gả con gái cho ký chủ, là bởi vì ký chủ rất anh tuấn sao?] Hệ thống dựng lỗ tai, nó cảm thấy hứng thú với đề tài này.
[Không, bởi vì bây giờ tôi rất có tiền, về sau sẽ càng có tiền.] Hứa Nguyện đem meo meo trong lòng ngực đặt xuống mặt cỏ, dựa vào đài ngắm cảnh đã được xây dựng hoàn chỉnh.
Hệ thống thả lỏng nằm trên vai hắn, yếu ớt nói: [Trên thế giới này chẳng lẽ không ai thưởng thức mỹ mạo của ký chủ sao?]
Thế giới này có vấn đề!
[Tôi cảm thấy nên nuôi hai con thiên nga trên mặt hồ.] Hứa Nguyện nhìn hàng vịt nối đuôi nhau bơi lội, trầm ngâm nói.
Hệ thống: [?]
Không phải đang nói chuyện kết hôn của ký chủ sao?
......
Phong thư được ngựa chiến trong trang viên phi nước đại đưa vào thành, nhanh chóng truyền vào tu viện.
Người phụ nữ ngồi trên ghế cầm lấy, ngón tay trắng nõn mở ra lá thư, đôi mắt vốn trầm lặng xẹt qua một tia cảm xúc.
“Phu nhân, chuyện ngài muốn Brande tiên sinh kết hôn với tiểu thư nếu tiểu thư biết chỉ sợ sẽ kiên quyết phản đối.” Thị nữ kế bên cũng mặc phục sức nữ tu sĩ nói.
Tiểu thư Camille luôn luôn tự hào về huyết thống quý tộc trên người mình, nàng cực kỳ ghét bình dân, cũng ghét đệ đệ có huyết mạch với nàng lại hỗn tạp với máu bình dân.
“Hiện giờ nàng đã không còn tư tách tự làm theo ý mình nữa.” Phu nhân Watson phu nhân nét chữ và dòng thư, giọng điệu không thể che giấu uy nghiêm và bình tĩnh, “Lúc này chuyện cần giải quyết chính là Brande cũng không muốn liên hôn với gia tộc Watson.”
“Sao có thể?!” Thị nữ kinh ngạc trợn to hai mắt.
Một thương nhân được liên hôn gia tộc tức là có được tấm vé bước vào ngưỡng cửa quý tộc, có được địa vị tôn sùng, đây là chuyện mà bao nhiêu người tranh vỡ đầu cũng không cướp được, bởi vì các tiểu thư quý tộc sẽ không gả cho thương nhân hoặc là bình dân.
Mà hắn lại không muốn.
“Hắn còn trẻ, có lẽ rất tự tin về bản thân.” Phu nhân Watson gấp lá thư lại.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Thị nữ có chút lo lắng.
Các nàng không nghĩ đến chuyện vị thương nhân kia lại từ chối liên hôn, mà tiểu thư Camille vốn dĩ đã không thích bình dân.
“Có lẽ ta phải tự mình tới thăm một chuyến.” Phu nhân Watson trầm ngâm nói.
Đối phương cũng không quyết liệt từ chối, thậm chí hạ thấp chính mình, nhưng có thể đứng vững gót chân trong thành Tanzan nhanh chóng như vậy, Brande tuyệt đối không phải một người tự ti trước mặt quý tộc, ngược lại hắn khá thông minh, cho nàng mặt mũi, nhưng đáng tiếc hắn càng là né tránh khiêm tốn, lại càng là hợp tâm ý nàng.
Một chàng trai trẻ có được tài phú lại không khoe khoang, ngược lại hiểu được nhân tình, lẩn tránh mũi nhọn, sẽ là một trượng phu không tồi.
Chỉ khi Camille gả cho người thông minh như vậy, tương lai mới không chịu thiệt trên tay đứa con riêng kia.
“Nhưng thân phận ngài tôn quý như vậy......” Thị nữ do dự.
“Ồ, hiện giờ những thứ đó đều không là gì cả.” Watson phu nhân đứng dậy nói, “Nhưng việc ta thăm hỏi không cần giấu những người trong thành.”
Thị nữ kinh ngạc nuốt nước miếng, cuối cùng không có gì thêm: “Vâng.”
Phu nhân đưa ra quyết định, những người khác luôn khó thuyết phục được.
......
“Muốn tới thăm hỏi?” Hứa Nguyện nghe Fabian lại đưa thư đến báo tin thì không có hề ngạc nhiên.
“Đúng vậy.” Fabian cung kính trả lời, vẻ mặt khó nén vẻ tự hào.
Cho dù hoàn cảnh của phu nhân Watson không quá tốt, nhưng đó là một vị phu nhân quý tộc, quý tộc tự mình đến trang viên thăm hỏi, đây là chuyện có thể khiến toàn bộ thương nhân hâm mộ.
Hứa Nguyện nghe ông nói, dừng tu bổ cành hoa ngoái đầu nhìn ông cười nói: “Ông có biết vì sao nàng tới đây không?”
“Là vì thương phẩm?” Fabian cẩn thận suy đoán.
“Là vì liên hôn.” Hứa Nguyện khép kéo lại treo trên nhánh cây.
Fabian nghe hắn nhẹ nhàng bâng quơ trả lời mà sửng sốt, dại ra nói: “Phu nhân Watson coi trọng ngài?!”
Hứa Nguyện nghe vậy thì khựng ngón tay lại, bất đắc dĩ: “Là tiểu thư Camille.”
“A, xin lỗi, hóa ra là tiểu thư Camille coi trọng ngài.” Fabian xấu hổ nói, “Xin lỗi chủ nhân, tôi không biết rõ chuyện của các quý tộc lắm.”
Trước kia nhiều nhất là nghe một ít tin đồn của quý tộc, cho dù là bây giờ ông cũng không có tư cách để tiếp xúc với nhiều quý tộc.
“Không phải tiểu thư Camille coi trọng tôi, là phu nhân Watson yêu cầu tôi kết hôn với tiểu thư Camille.” Hứa Nguyện phủi vụn lá trên tay, nói thẳng ra.
“Ồ! Ngài sắp cưới một vị tiểu thư quý tộc sao!” Fabian phản ứng lại thì kinh ngạc cảm thán, “Đây đúng là một chuyện cực kỳ vui vẻ.”
Hứa Nguyện hiếm khi trầm mặc trong chớp mắt: “Không, Fabian, ông biết phải làm gì để nhanh chóng từ chối liên hôn với quý tộc không?”
Vẻ kinh ngạc cảm thán đọng lại trên mặt Fabian, ánh mắt khiếp sợ: “A?”
“Tôi cảm thấy ông và một con mèo rất có tiếng nói chung.” Hứa Nguyện cười khẽ, vòng qua ông đi rửa tay.
Để lại Fabian đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ với mèo con lăn lộn trên bãi cỏ.
*****