Yêu Đương Vụng Trộm: Chị Ơi, Cưới Thôi!

Chương 11: EM NUÔI CHỊ


"Sao rồi em yêu? Cậu với thằng nhóc tiểu Phong không xảy ra mâu thuẫn gì đó chứ?"

Vẫn như mọi ngày, cứ hễ chạng vạng tối là Phi Phàm sẽ gọi điện về tám chuyện với Giang Tư Tư và vẫn với chủ đề đầu tiên, hỏi về tình hình sống chung giữa cô và Phi Phong trước. Riêng hôm nay nhắc tới vấn đề này, là cô lại gượng gạo, ngập ngừng.

"Ờ... Không có, vẫn bình thường à. Mà khi nào cậu về?"

"Chắc hai tuần nữa! Khi nào về sẽ có quà cho hai người."

"Chị ơi, anh về rồi đây."

Đang yên đang lành, bỗng vang lên giọng nói của Phi Phong vọng hẳn vào loa điện thoại, khiến cả hai cô gái một phen ngạc nhiên.

"Hình như là giọng của tiểu Phong nhỉ? Nó đang nói chuyện với cậu à, Tư?"

"À... À... Đâu có, không phải tiểu Phong. Thôi mình có việc bận rồi, cúp máy trước nha. Bái bai!"

Hoảng hồn nói lời từ biệt xong, Giang Tư Tư lập tức tắt máy, rồi giương cặp mắt sắc lẻm nhìn sang chàng trai trẻ đang cởi giầy phía ngoài cửa.

"Cậu không thấy chị đang nói chuyện điện thoại hửm?"

"Không biết ạ! Thôi lỡ rồi, đừng giận. Nào, nhìn xem chiếc giao diện mới của em thế nào?"

Phi Phong háo hức đi vào, còn xoay hẳn một vòng trước mặt Giang Tư Tư, khiến cô lập tức ngỡ ngàng vì dáng vẻ đổi mới của chàng trai này.

Tóc màu xám khói, xỏ khuyên tai, phong cách bad boy với toàn quần áo hiệu. Mới hôm qua còn ra dáng good boy lắm, vậy mà hôm nay động lực nào đã thúc đẩy người tình bí mật của cô tạo ra chiếc phong cách hư hỏng này đây?

"Ai xúi giục cậu vậy Phong? Tóc tai, rồi đi học mà sao ăn mặc quần áo kiểu này? Muốn được tuyên dương chức danh học sinh cá biệt lên sổ đầu bài hả?"

"Chứ chẳng phải chị thích phong cách này à?" Phi Phong bước tới, thản nhiên ngồi cạnh cô bằng vẻ mặt đắc chí.

"Chị bảo thích kiểu này khi nào?" Giang Tư Tư tỏ ra oan ức.

"Mới hôm qua, lúc chị xem ảnh thần tượng Cbiz."

Giờ thì Giang Tư Tư mới ngộ ra sau khi liên kết lại hai vấn đề, và cô đã bất giác mỉm cười trước mức độ đáng yêu không tưởng của chàng trai ấy.

"Chị bảo thích, là thích phong cách theo vai diễn của anh ấy mà. Vả lại lúc đó đáp đại thôi, chứ có nghĩ ngợi gì đâu, tự dưng cậu bắt chước theo làm chi? Rồi mai lên trường kiểu gì cũng bị hiệu trưởng mắng cho một trận."



"Học sinh xuất sắc, ai dám mắng? Dù sao thay đổi bản thân một chút cho mới lạ cũng tốt, như này càng hợp với chị hơn." Phi Phong cười tươi.

Nói rồi, cậu liền lén hôn chụt lên má cô một cái, làm Tư Tư giật mình, nhưng cô cũng không phản ứng gì gay gắt.

"Hợp đâu không thấy, chỉ thấy ra đường kiểu gì người ta cũng tự biết cậu là em trai của chị." Giang Tư Tư cười cười, ý là đang trêu cậu.

Vậy mà Phi Phong lại lập tức tỏ ra đăm chiêu, nghiền ngẫm một cách nghiêm túc.

"Này, đừng có nói là lại định thay đổi giao diện một lần nữa nhá? Tóc mới nhuộm rồi không nhuộm lại được đâu, hại lắm."

"Em không được, nhưng chị thì được. Quyết định vậy đi, mai cho chị lên màu hồng khói, bảo đảm ra đường không ai dám nói chị lớn hơn em." Phi Phong quả quyết trong hân hoan.

Giang Tư Tư lại không hề hưởng ứng, cô ảm đạm trả lời:

"Chị không thích tóc màu, vả lại cũng không phù hợp với nhân viên văn phòng."

"Không sao, em nuôi chị."

Nói xong, cậu lại tựa đầu vào vai cô. Mỗi cử chỉ, hành động bây giờ đều vô cùng tự nhiên, thân mật, mà Tư Tư cũng không còn thấy ngại nhiều như trước.

"Thằng nhóc cậu học còn chưa xong, định làm gì nuôi chị?"

"Chỉ cần chị gật đầu tin tưởng, cả đời này anh bảo đảm cho chị không thiếu thứ gì."

Thấy cậu tự tin, cô lại cho rằng cậu đang khua môi múa mép cho vui, nên chỉ cười cười cho qua, rồi đổi sang chủ đề khác.

"Bảo bối, chị đói rồi."

"Ừm! Vậy tối nay chị muốn ăn gì?"

"Ừm... Đi ăn món Nhật đi, sẵn tiện hóng gió luôn, chuẩn bị tinh thần thật tốt cho công việc mới vào ngày mai."

"Cũng được! Vậy chị vào thay quần áo đi, em chờ."

"Thôi khỏi, mặc vậy được rồi."

Giang Tư Tư nói xong, Phi Phong liền nhìn cô một lượt tổng thể giao diện hiện tại, rồi nói:



"Mặc như này không đẹp. Vào phòng, em chọn cho chị bộ khác đẹp hơn, quan trọng là phải hợp với phong cách hiện tại của em."

"Thôi, chị lười lắm..." Tư Tư nhăn mặt, dáng vẻ tỏ ra lười biếng thấy rõ.

"Lười lắm hả? Thế chị đứng im thôi, còn việc cởi quần áo thay đồ mới để em lo."

Nói rồi, Phi Phong lập tức nhấc bổng cô gái lên, ngang nhiên bế thẳng vào phòng.

"Này, chị đùa thôi mà. Cậu ra ngoài đi, chị tự thay được."

"Để em giúp cho nhanh."

"Cái thằng nhóc này, chị không có đùa đâu nha."

Vào tới phòng ngủ, là thái độ của Giang Tư Tư liền trở nên gay gắt. Thấy vậy, Phi Phong nào dám tùy ý phóng túng nữa. Từ sói bá đạo bỗng biến thành mèo con, ngoan ngoãn ngồi yên một góc nhìn cô chọn đồ.

"Chị ơi, cái đó không đẹp. Chân váy ngắn với áo thun kia ổn hơn."

Mèo cụp đuôi nên giọng cũng đổi. "Đứa trẻ" này cứ biến hóa khôn lường như thế thì làm sao cô chịu nổi đây?

Loay hoay một lúc vẫn là trang phục Phi Phong chọn, được Giang Tư Tư ưu tiên mặc vào người. Qua bước trang điểm nhẹ nhàng một chút, là cả hai đã có thể lên xe ra phố.

Từ lúc bước xuống xe, chưa bao giờ Phi Phong không nắm tay cô gái của mình. Cậu luôn ưu tiên những thứ tốt nhất cho cô, mỗi một việc làm hay hành động nhỏ đều thể hiện sự tinh tế tuyệt đối.

Nhìn họ, chẳng ai nói là một cặp chị em, vì Giang Tư Tư căn bản không quá già so với Phi Phong. Thêm lối ăn mặc và trang điểm, họ bây giờ chính là một cặp tình nhân.

"Bảo bối! Lát nữa ăn xong, chị muốn ra bờ biển dạo một chút."

"Được! Nhưng phải ăn nhiều vào mới được, anh không muốn thấy người yêu anh gầy."

"Gầy nhìn mới trẻ, đó là bí quyết gìn giữ thanh xuân của phụ nữ đó."

"Chứ không phải yêu người nhỏ tuổi hơn, nên phải cố gắng gìn giữ nhan sắc hả?" Phi Phong cười cười, ý chỉ trêu cô.

Giang Tư Tư nghe xong, lại bĩu môi:

"Ai bảo yêu cậu khi nào chứ."