Yêu Đương Vụng Trộm: Chị Ơi, Cưới Thôi!

Chương 17: TÌM TỚI TẬN NHÀ


Yên ắng được hơn tháng, đó cũng là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc của đôi trẻ. Vì chạy theo tiếng gọi tình yêu, Phi Phong quyết định dọn ra ngoài sống với Giang Tư Tư. Và hôm nay cũng là ngày cậu ấy tốt nghiệp cuối cấp, nên cô đặc biệt tổ chức riêng cho cậu một bữa tiệc chúc mừng đơn giản.

Giang Tư Tư đã cất công làm bánh kem, trang trí không gian tại bữa tiệc, chỉ mỗi phần thức ăn là cô đặt bên ngoài, vì học mãi mà không nấu được, nên cũng đành chịu.

Lúc này, mọi thứ đã hoàn tất. Phi Phong cũng về tới trong tâm thế chưa hay biết điều gì sắp xảy ra, cho tới khi...

"Bùm..."

"Chúc mừng bạn trai em hoàn thành tốt nghiệp xuất sắc."

Âm thanh pháo giấy lập tức nổ vang ngay sau khi chàng trai mở cửa bước vào nhà và chào đón cậu bằng một câu chúc, cùng nụ hôn kèm cái ôm thật ấm áp đến từ cô gái.

"Một mình em chuẩn bị những thứ này à?"

"Ừ đúng rồi, chỉ mỗi thức ăn là đặt bên ngoài thôi à." Giang Tư Tư nhe răng cười cười.

Phi Phong liền xoa đầu, ôn trán cô, rồi mới dắt nhau đi vào trong không gian bữa tiệc hoành tráng. Nào là hoa, là nến, có cả bánh kem, thêm khoảng chục món ăn từ phụ tới chính. Ắt hẳn để bày biện được bữa tiệc này, người phụ nữ của cậu đã rất vất vả.

"Cảm ơn em đã dành những điều hạnh phúc nhất cho anh và anh cũng rất cảm động, nhưng bảo bối à, em đi làm cả ngày đã đủ mệt rồi, nên hãy để những việc như chăm sóc và làm vui lòng em cho anh. Thực sự, anh không muốn thấy em vất vả vì anh."

Phi Phong cứ như thế mà ôm cô trong vòng tay của cậu, nói ra những lời lẽ trầm ấm, dịu dàng đầy tình cảm, thế thì bảo sao Giang Tư Tư ngày càng dính lấy anh bạn trai nhỏ này.

"Em có thấy vất vả gì đâu. Vả lại em cũng muốn làm chút gì đó tạo niềm vui cho anh mà. Thôi, bảo bối đi rửa tay, rửa mặt cho mát mẻ đi, rồi mình nhập tiệc nhé, em đói lắm ời."

"Đói à? Đói sao không ăn trước mà đợi anh làm gì? Mai mốt lại đau dạ dày." Phi Phong cau mày vì xót vợ.



"Thế anh còn không nhanh đi rửa tay nữa..." Giang Tư Tư phụng phịu.

Cậu lập tức tiến hành các bước rửa tay, rửa mặt, chỉnh lại quần áo sao cho thoải mái nhất, rồi nhanh chóng nhập tiệc. Nhưng trước tiên vẫn là phải chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm theo ý Tư Tư.

"Được rồi, còn chụp nữa là lát đói xỉu ra đó luôn bây giờ. Nào, há miệng ra ăn miếng thịt trước đã." Phi Phong yêu chiều bón thức ăn cho cô.

"Cảm ơn anh! Giờ tới lượt anh nếm thử bánh kem em tự làm nha. Nhớ cho em lời nhận xét công tâm, thành thật nhất đấy."

Giang Tư Tư lại bón tận miệng Phi Phong một miếng bánh kem lớn. Nhưng mà, mùi vị của chiếc bánh kem này lạ lắm nha, chắc là ngon dữ lắm, nên vừa nếm thử là sắc mặt cậu lập tức thay đổi.

"Sao hả chồng? Bánh ngon không?"

Trước sự háo hức mong chờ của bạn gái, Phi Phong đã nhanh chóng chỉnh lại cơ mặt sao cho tự nhiên và hài lòng nhất có thể, quay qua với nụ cười, cậu gật gù tán thưởng:

"Rất ngon, rất ngọt! Vợ anh giỏi thật ấy."

"Ngon thật hả? Để em nếm thử." Giang Tư Tư lập tức háo hức.

"Thôi thôi, anh thấy tốt nhất là em đừng nên thử. Bánh ngon, nên hãy để dành cho một mình anh ăn thôi, kẻo em ăn vào lại tăng cân thì khổ."

"Thử một miếng thôi à, không sao đâu. Để em..."

Và rồi sau khi nếm thử thành quả, cơ mặt cô gái liền nhăn như như khỉ, song, phải lập tức nhả phần bánh vừa bỏ vào miệng ra.

"Mặn quá. Vị giác của anh hôm nay bị sao thế? Bánh mặn vậy mà bảo ngọt."



Cô ấy đang tự chê chiếc bánh kem mình cất công làm ra với một sắc mặt vô cùng buồn cười, nhưng cậu lại thấy đáng yêu.

"Bởi vì, có tình cảm của em đặt vào chiếc bánh này, nên dù như nào anh cũng thấy ngọt hết." Phi Phong mỉm cười, nói rồi liền âu yếm ôm cô.

"Anh bị cuồng yêu rồi. Mặn là mặn chứ sao mà ngọt được, vô lý. Thôi bỏ nó qua bên đi, hôm khác em lại bù cho anh cái mới."

Nhanh chóng lấy lại trạng thái vui vẻ, cả hai vừa định bắt đầu bữa tiệc, thì có người tới tìm.

"Ai ấn chuông thế nhờ? Anh có gọi bạn đến chơi hửm?"

"Không có. Để anh ra xem ai tới."

Cuộc vui chợt ngắt quãng vì có người tới tìm, nhưng khi cánh cửa vừa mở, Phi Phong càng bất ngờ hơn khi người tìm tới lại là mẹ mình.

"Mẹ! Sao mẹ biết con ở đây mà tới vậy?"

Cậu gượng gạo, áp lực ngay từ khi nhìn thấy Phi phu nhân xuất hiện. Bởi vì, chẳng như những cặp mẹ con lâu ngày gặp lại tay bắt mặt mừng, mẹ cậu mang tới một sắc mặt không hề vui vẻ và hài lòng.

"Thế nào, định không mời mẹ vào nhà à? Hay con cảm thấy mẹ tới chúc mừng con nhân ngày tốt nghiệp là việc sai trái?"

"Phong ơi, ai tới vậy anh?"

Phi nhu nhân vừa dứt lời, thì giọng Giang Tư Tư vọng ra tới. Sau đó, cô còn đích thân đi ra và chạm mặt bà ấy, sắc mặt cũng lập tức sượng trân, khép nép, cung kính cúi đầu.

"Cháu... Cháu chào cô!"