Yêu Đương Vụng Trộm: Chị Ơi, Cưới Thôi!

Chương 18: QUYẾT TÂM LÀM PHÚ BÀ


Đặt chân vào căn hộ chung cư bình dân, ánh mắt sắc bén của Phi phu nhân đã không ngừng quan sát từ ngoài vào trong, khắp mọi ngóc ngách, rồi lại trào phúng phán một câu:

"Từ bỏ căn hộ cao cấp lẫn tài khoản không giới hạn chi tiêu hàng tháng, để dọn tới một nơi bình thường thế này đã đủ gọi là cuộc sống hạnh phúc đó sao, Phong?"

"Với mẹ thì đây là điều ngớ ngẩn, nhưng với con, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc khi có người con yêu thương bên cạnh."

Phi Phong sẵn sàng trả lời một cách thẳng thắn, thậm chí dám nắm cả tay Tư Tư ngay trước mặt Phi phu nhân, làm bà khó chịu, trong khi cô đang hết sức lúng túng.

"Nếu mẹ nói, hai đứa không thể tiếp tục ở bên nhau thì sao?"

"Tất nhiên là không thể. Mẹ cũng đừng nghĩ con trai mẹ vô dụng tới mức lúc nào cũng phải chờ tiền mẹ cấp hàng tháng. Không có tiền của Phi gia, Phi Phong con vẫn sống tốt đó thôi, nên đừng lấy tiền ra uy hiếp con."

Nghe con trai mình mạnh dạn tuyên bố như vậy, bà Phi lại thoáng cười nhạt.

"Thấy cả tháng nay con không gọi về nhà, là mẹ cũng đủ hiểu rồi. Vậy dự định tiếp theo của con là gì? Bỏ đại học để lao vào con đường kiếm tiền?"

"Không đâu ạ! Phong vẫn sẽ học tiếp, và cũng không cần phải ra đường kiếm tiền, cháu lo cho anh ấy được."

Cuối cùng thì Giang Tư Tư cũng chịu lên tiếng. Mà những gì cô thốt ra lại khiến người nghe không khỏi bất ngờ, Phi phu nhân còn đang cười mỉa mai cô.

"Cháu lo được? Lo bằng số tiền cật lực làm nhân viên cho mấy công ty cỏn con ở ngoài kia sao? Giang Tư Tư, cháu cũng tự tin quá rồi, hay nói đúng hơn là suy nghĩ nông cạn. Còn nữa, nếu để cháu lo cho con trai tôi ăn học, thế khác gì để Phi gia tôi bị người đời châm biếm bảo rằng có mỗi thằng con trai cũng không lo lắng tới nơi tới chốn."

"Mẹ hơi quá lời rồi."

"Mẹ quá lời? Đây rõ ràng là sự thật, con cũng nghe cô ta nói sẽ lo cho con học tiếp ba năm đại học kìa, nghe có hoang đường không chứ?"

Thái độ của Phi nhu nhân mỗi lúc càng khó coi, nhưng Giang Tư Tư tuyệt nhiên điềm tĩnh. Cô vẫn nắm chặt tay anh bạn trai nhỏ của mình, rồi nghiêm túc nói:

"Cháu biết cô muốn Phong lấy người có địa vị một chút, để góp phần thúc đẩy sự nghiệp gia đình và tất nhiên nếu cháu đủ điều kiện, thì cô chú đã không kiên quyết chia cắt bọn cháu."

"Nếu cháu đã biết, cớ sao vẫn cố tình không chịu chấm dứt mà cứ để tiểu Phong phải khó xử."



"Bởi vì cháu biết Phong sẽ đau lòng hơn gấp bội, nếu cháu rời xa anh ấy." Giang Tư Tư thẳng thắn đối mặt với tình huống khó nhằn.

Sắc mặt Phi phu nhân lại vì điều đó mà lạnh xuống mấy phần.

"Nói như vậy là cháu kiên quyết không chịu buông tay con trai cô?"

"Vâng! Cháu sẽ lo cho anh ấy không thiếu bất cứ thứ gì, nên cô cứ yên tâm."

"Láo xược."

"Mẹ à, đủ rồi đó."

Phi phu nhân vừa lớn giọng, Phi Phong lập tức cất lời chen ngang.

"Con vẫn còn ba năm trước khi bị buộc phải thực hiện hôn ước do ba mẹ sắp đặt, nên trước lúc đó, hy vọng hai người đừng làm phiền cuộc sống của con nữa."

"Ý của con là muốn gia hạn với mẹ ba năm, sau khoảng thời gian này sẽ ngoan ngoãn quay trở về Phi gia, thực hiện điều ba mẹ muốn?"

"Vâng! Nhưng với điều kiện hai người không được xen vào mối quan hệ của con với Tư Tư nữa."

"Vậy thì mẹ sẽ toại nguyện cho con lần này, nói phải nhớ giữ lời, đừng để ba con phải nổi nóng."

Nói xong, Phi phu nhân liền cầm túi xách ra về. Trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ, nhưng bầu không khí đã không còn được vui như ban đầu, chỉ vì những gì Phi Phong vừa nói.

Thấy cô buồn buồn, cậu liền nhẹ nhàng ôm lấy từ đằng sau, rồi khẽ hỏi:

"Vợ buồn chuyện gì? Buồn mẹ, hay buồn anh?"

"Buồn bản thân tại sao lại không phải là phú bà để đường đường chính chính bao nuôi cậu." Giang Tư Tư phụng phịu đáp.

Phi Phong nghe xong lại bật cười.

"Thế không phải phú bà sao lúc nãy dám mạnh miệng bảo với mẹ sẽ lo cho anh tiếp tục ăn học, không thiếu thứ gì?"



"Ờ thì... Mà thôi, chuyện đó không nói với anh, nhưng cũng không phải em đang đùa đâu. Ngược lại là anh kìa, vừa rồi hứa với mẹ sẽ quay về thực hiện hôn ước sau ba năm là sao? Định chơi chán chị xong vứt à?"

"Kế đối phó tạm thời thôi, chứ thiếu chị sao anh sống nổi." Phi Phong nhanh chóng vuốt lưng, dỗ ngọt bạn gái, thế mới khiến cô vui lòng trở lại.

"Tạm tha cho cậu. Nhưng mà chị cũng không để cậu phải khó xử lâu nữa đâu, cứ yên tâm học hành đi ha, chị lo được."

Trông cô ung dung, tự tin lắm, khiến Phi Phong chợt thấy nghi ngờ. Cộng thêm việc cả tháng nay, cô cứ hay đi đâu đó có khi mấy hôm mới về nhà, hỏi, thì nói sếp bảo đi công tác, nhưng giờ mới thấy nghi nghi, phải gặng hỏi ngay và luôn.

"Vợ đang giấu anh chuyện gì đúng không?"

"Làm gì có, à mà có chứ, nhưng không phải giấu mà là chưa kịp nói thôi. Sắp tới em lại có chuyến công tác khoảng một tuần ấy, nên anh chịu khó ở nhà một mình nha, khi nào xong việc, vợ về!"

Nói rồi, cô liền ôm hôn cậu ta một cái, hòng dỗ ngọt trước khi đối phương bắt đầu làm nũng.

"Lâu thế? Cho anh theo cùng được không?"

"Không được. Sếp em khó tính lắm, nên anh ráng chịu khó đi nha, xong việc vợ bù cho." Giang Tư Tư tiếp tục dỗ dành cậu bạn trai nhỏ đang bật chế độ đáng yêu.

"Chắc nhớ em chết mất." Phi Phong mếu máo, rồi xà hẳn vào lòng "chị vợ".

"Thì em cũng nhớ anh... Thôi thì vì mục tiêu trở thành phú bà của em, chúng ta cùng cố gắng cậu nhé?"

"Ưm ừm... Sẽ cố gắng hết sức." Phi Phong gật gù, mà mặt thì là vùi hẳn vào ngực cô luôn rồi.

Chiếc thanh niên này bám vợ khiếp thật.

"Đáng yêu quá cơ, tớ yêu cậu! Chụt..."

"Cậu yêu chị! Thơm thêm cái nào..."

"Chụt chụt...chụt..."