Yêu Đương Vụng Trộm: Chị Ơi, Cưới Thôi!

Chương 4: RUNG ĐỘNG TỪ THUỞ ẤY


Sau tiếng hét chói tai của Giang Tư Tư, cũng là lúc cô nàng đã nhảy vọt vào lòng Phi Phong. Bấy giờ, cậu mới để ý tới vóc dáng nhỏ nhắn của cô đã nằm gọn trong vòng tay cậu rồi, trong khi "đứa trẻ" như cậu lại to thân lớn xác tới mức che chắn được hết cho "bà chị" này.

Quả thực cô đang rất sợ, sợ tới mức run cả người. Thấy vậy, Phi Phong liền lấy điều khiển ấn tắt tivi.

"Đùa tí thôi mà, không sao rồi."

Nghe vậy, mà mãi một phút sau Giang Tư Tư mới dám ngồi dậy, giương biểu cảm bất mãn nhìn người trước mặt, rồi hỏi:

"Đùa vui không?" Cô gằng giọng.

"Không." Biết đối phương đã cáu, nên cậu không dám ba hoa nữa.

"Biết không vui sao còn đùa hả, có biết tôi sợ không?"

"Biết sợ sao còn xem phim ma, mà xem lúc nửa đêm mới ghê. Chị bị dở hơi à?"

Nói qua nói lại, vẫn là Giang Tư Tư cô cãi không lại người này, nên đành hạ thấp thái độ, hạ luôn tone giọng.

"Tại lạ chỗ khó ngủ mới ra đây xem phim, mà chả có phim gì hay ngoài bộ phim kinh dị này nên mới coi. Ai biểu cậu tự nhiên xuất hiện, rồi hù tôi làm gì?"

"Buồn cười thật, em đường đường chính chính đi ra, tại chị nhát gan còn trách em."

Phi Phong vừa nói, vừa cả gan xoa xoa đầu Tư Tư, làm cô há hốc ngạc nhiên vì sự láu lỉnh này của cậu.

"Này nhóc, cậu nhỏ tuổi hơn chị đấy." Giang Tư Tư hơi nhíu mày, chu môi nhắc nhở.

"Thì em có bảo chị nhỏ hơn em bao giờ."



"Nói không lại cậu." Giang Tư Tư phụng phịu.

Thấy cô có vẻ dỗi, còn mở tivi tiếp tục xem phim, Phi Phong cũng nán lại đó cùng cô ngồi xem. Yên ắng được một chút, cậu lại nói:

"Còn xem nữa là sáng mai thành gấu trúc luôn."

"Mặc kệ tôi." Giang Tư Tư giận thật rồi.

Sau đó, cứ tưởng cậu ta buồn chán bỏ về phòng, nhưng cô lại lầm rồi, vì người vẫn ngồi đó, thậm chí còn mang snack ra vừa ăn vừa xem phim cùng cô. Hết chịu nổi, Tư Tư lại phải lên tiếng:

"Cậu không ngủ để sáng mai còn đi học à?"

"..." Phi Phong im lặng.

Tưởng cậu giận, Giang Tư Tư cũng không quan tâm nữa. Cứ thế cả hai đều ngồi đó xem phim ma, vẫn nhiều lần vì sợ mà cô mượn cậu làm chỗ trốn, song, lại ngượng ngượng ngồi xem tiếp, xem tới khi ngủ quên trên ghế và bất giác ngã vào vai người bên cạnh.

Khoảnh khắc ấy, Phi Phong vẫn dịu dàng cho cô làm điểm tựa. Cảm xúc trong lòng cũng mỗi lúc càng đặc biệt khi ở gần người con gái này.

Với cậu, Giang Tư Tư không phải người xa lạ. Bởi vì, trong ký ức của cậu từng tồn tại rất nhiều hình ảnh của cô. Nhớ có lần Tư Tư sang chơi, trùng hợp hôm đó cậu bị cả nhà trách mắng vì đánh nhau với bạn học. Chẳng một ai quan tâm cậu có bị thương hay không, chỉ có cô ấy, cô đến động viên và giúp cậu sát trùng vết xước trên cổ.

Thời khắc đó cậu chỉ mới 15 tuổi, nhưng lại bị rung động bởi lần gặp gỡ ấy. Giang Tư Tư từng nói: "Tuổi trẻ là những trải nghiệm, hãy hết mình với cái gọi là sở thích của bản thân, nhưng cũng đừng lao vào tệ nạn. Bạo lực học đường cũng là một tệ nạn, em hiểu không?"

"Nhưng bọn nó đánh em trước."

"Vậy chị sẽ bảo vệ em, bảo vệ bằng cách tố cáo với nhà trường để ba mẹ tụi nó dạy dỗ, còn không được thì cứ để xã hội dạy. Đừng để những đứa trẻ hư làm hỏng tương lai của mình, bảo bối, em hiểu chị nói không?"

Lúc đó, Giang Tư Tư cũng xoa đầu cậu như đang dỗ dành một đứa em bé vậy. Mà cô đâu hay rằng, đứa trẻ ấy đã âm thầm ái mộ cô, đặt cho cô một vị trí nhất định trong lòng.



Tuổi trẻ mà, dễ dàng bị lay động bởi chút ngọt ngào đầu môi cũng là điều dễ hiểu. Giang Tư Tư chỉ không ngờ rằng, khi đứa trẻ này lớn lên vẫn một lòng hướng về cô. Dẫu vậy, chắc gì chút tâm tư đặc biệt của tuổi trẻ ấy đã đủ nghiêm túc để phát triển xa hơn?

Lúc này, Phi Phong đã nhẹ nhàng bế cô vào phòng, cẩn thận đắp chăn ngay ngắn, rồi cậu mới nhẹ bước ra ngoài.

Đến sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, thì không thấy bóng dáng cậu ấy đâu nữa. Chỉ thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn và một tờ ghi chú dán trên tủ lạnh với nội dung: "Bữa sáng quan trọng, không ăn sẽ đau dạ dày."

"Gấu panda, chúc buổi sáng tốt lành!"

Giang Tư Tư đã bật cười khi đọc xong tờ ghi chú.

"Cậu nhóc này lắm trò thật, cũng đúng là rất tinh tế. Thảo nào sức khỏe của tiểu Phàm lúc nào cũng tốt hơn mình, chắc đều nhờ đứa em trai này chăm sóc tốt rồi."

[...]

Cùng lúc này, Phi Phong đã lên lớp học. Nói học, chứ thật ra là cậu đang ngủ, bởi những kiến thức đơn giản trong sách cậu căn bản không cần nghe giảng vẫn có thể hiểu, minh chứng là điểm số cuối năm và đánh giá chất lượng của giáo viên.

Chỉ số IQ của cậu vốn cao hơn tá người, nói Phi Phong là thiên tài cũng không sai chút nào. Bình thường cậu vẫn hay khiêm tốn, cũng lãnh đạm với mọi người xung quanh, đặc biệt là bạn học nữ, nhưng số lượng fan nữ vây quanh cậu lại nhiều không đếm xuể.

"Phi Phong, tối nay cậu rảnh không? Đi ăn tối với mình nha?"

Vừa tới giờ giải lao, hoa khôi của khối đã tìm tới cậu để gửi lời mời, nhưng Phi Phong chả thèm đối hoài tới, trực tiếp quăng cho cô cục bơ to đùng.

Bị bơ, nhưng cô gái vẫn không từ bỏ ý định tiếp cận. Thấy cậu đang ngủ, cô liền lấy điện thoại ra chụp lén, sau đó mạnh dạn úp hẳn lên nhóm công khai của trường trên Weibo với nội dung: "Hạnh phúc là khi mỗi ngày được nhìn thấy cậu, bảo bối!"

Bài đăng vừa lên, lập tức thu hút hàng trăm lượt chia sẻ lẫn bình luận, và không may cho Phi Phong là Giang Tư Tư cũng có theo dõi cái nhóm ấy vì cô cũng là cựu học sinh của trường A này.

Dĩ nhiên, khi rảnh rỗi lướt web thì cô đã thấy...