Yêu Đương Vụng Trộm: Chị Ơi, Cưới Thôi!

Chương 5: CHỊ THÍCH EM KHÔNG?


Kết thúc một ngày học tập cũng như đi chơi, Phi Phong về nhà và lại được gặp Giang Tư Tư.

"Chào chị! Tối nay định ăn gì? Em nấu."

"Chị không ăn đâu."

Lúc này, Giang Tư Tư đang làm việc trên laptop nên cũng không để ý tới Phi Phong, cho tới khi nhìn thấy ly trà sữa full topping được cậu đưa tới ngay trước mắt mới di dời sự chú ý.

"Đồ ngọt có tác dụng giảm stress."

"Ăn xong tăng cân lại stress hơn." Giang Tư Tư quyết định bỏ qua ly trà sữa.

Thấy vậy, Phi Phong lại bồi tiếp thêm một câu:

"Dáng như này đã đẹp lắm rồi, không cần phải giảm nữa. Con gái phải mũm mĩm một chút mới đáng yêu?"

Bấy giờ, cô nàng bắt đầu đấu tranh suy nghĩ và giương ánh mắt nghi ngờ nhìn lên chàng trai.

"Này là cậu mua cho bạn gái, nhưng cô ấy không uống nên mới mang về cho chị đúng không?"

Thật bất ngờ với câu hỏi của Giang Tư Tư, cậu chẳng biết cô nghĩ gì mà lại hỏi như vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn đặt ly nước lên bàn, rồi mới nói:

"Em đâu có keo tới mức không dám mua hai ly cho hai người. Mà cái này là em mua riêng cho chị, uống đi, ngon lắm."

"Thôi, uống xong lại tăng cân."

Mặc bao thuyết phục, Giang Tư Tư vẫn kiên định từ chối.

"Không uống cũng được, vậy lát nữa ăn cơm. Em sẽ nấu vài món ít tinh bột cho chị khỏi sợ mập."

Nói xong, thì Phi Phong cũng xoắn tay áo đi vào bếp. Không lâu sau, Giang Tư Tư lại lẳng lặng mò theo, cố tình tiếp cận để bắt chuyện với một mục đích nào đó.

"Có cần chị phụ gì không?"

"Biết gọt trái cây không?"



"Cái đó dễ mà, chị biết." Giang Tư Tư vui vẻ gật đầu.

"Vậy gọt cà rốt để lát nữa nấu súp hộ em đi, cẩn thận kẻo đứt tay."

"Trời, mấy này dễ như ăn cháo á mà. Dao đâu đưa chị."

Nhận được con dao bào vừa tay, Giang Tư Tư cầm củ cà rốt lên rồi gọt từ trên xuống dưới. Vừa làm, vừa bắt đầu buôn chuyện.

"Bạn gái cậu chắc hạnh phúc lắm nhỉ?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Thì chị thấy cậu tinh tế lại còn tâm lý quá chừng, con gái ai cũng thích có bạn trai kiểu vậy hết á."

"Chị thì sao? Có thích em không?"

Thuận theo tình huống, Phi Phong vô thức cất câu hỏi, nhưng lại đưa bầu không khí giữa hai người lắng xuống đến mức ngột ngạt. Không hiểu sao lúc đó Giang Tư Tư lại ngập ngừng, bối rối đến mức mất tập trung, vô tình để lưỡi dao gọt luôn phần da tay của mình.

"A..."

Nghe thấy âm thanh xuýt xoa, Phi Phong liền nhìn qua thì thấy ngón tay của Tư Tư đã chảy máu. Lúc đó, cậu chẳng nghĩ gì cả, chỉ biết vội vã lao tới cầm tay cô cho vào miệng, trước sự ngỡ ngàng của người phụ nữ.

"Chị... Chị không sao."

Cô lúng túng muốn rút tay về, nhưng lại bị người thiếu niên kiên định giữ lấy và cậu chỉ buông tay khi vết thương nhỏ của cô đã được băng lại.

"Vừa nghe hỏi có thích em không đã cuống tới mức cắt trúng tay luôn rồi, nghĩa là chị đang động tâm, đúng không?"

Phi Phong bất ngờ áp sát tới với câu hỏi trầm ấm, khẽ khàng và ánh mắt mị lực, càng làm Giang Tư Tư lúng túng. Cô nắm chặt bàn tay, cố gắng tránh né ánh mắt ấy, nhưng cậu ta thực sự chẳng biết điều, cứ cố tình đưa mặt tới nhìn chằm chằm vào cô mới chịu.

Cô cảm thấy da mặt mình đang nóng lên, nhịp tim càng khỏi phải hỏi vì đã sớm loạn nhịp rồi. Cậu ta, trong bộ đồng phục học sinh nhưng khí chất lẫn hành động đang có lại chẳng khác gì một người đàn ông trưởng thành thực thụ.

Chết tiệt! Cậu ấy đang câu dẫn cô.

"Động... Động cái gì chứ? Không sợ bạn gái cậu biết cậu hỏi mấy câu này với người phụ nữ khác, rồi sẽ không vui à?"



Nói xong, Giang Tư Tư đã định bỏ chạy nhưng làm sao chạy khỏi bàn tay nhanh nhẹn của Phi Phong. Chẳng những kéo cô lại, mà cậu còn trực tiếp ép cô vào thành bàn, dùng tay cố định hai bên không cho chạy thoát.

"Ai nói với chị, em có bạn gái?" Chất giọng trầm khàn vang lên.

"Thì... Thì tiểu Phàm vẫn hay nói đó. Với cả cô ấy còn đăng ảnh cậu trên nhóm của trường, bảo rằng cậu là hạnh phúc mỗi ngày của cô ấy. Chẳng lẽ chị lại nói sai?"

Nghe xong, Phi Phong lập tức cau mày.

"Ừm! Sai rồi."

Giang Tư Tư tiếp tục ngơ ngác, hoang mang nhiều tập, lại ngập ngừng khẽ nói:

"Nhưng chị thấy cô gái đó đăng ảnh cậu..."

"Thế bây giờ em đăng ảnh chị lên mạng, và bảo rằng chị là bạn gái em nhé? Xem được mấy người không tin đó là sự thật."

"Đó là sự thật mà, chị đâu phải bạn gái cậu."

"Đúng rồi, người ngoài thì làm sao biết chúng ta có yêu nhau thật hay không, cũng như chị đang nghĩ cô gái đó là người yêu em, trong khi sự thật hoàn toàn không phải vậy."

"Vậy chị hiểu lầm cậu rồi à?"

"Tất nhiên! Em không cần biết bức ảnh đó như thế nào, em chỉ cần chị tin em."

Lần đầu tiên bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của chàng trai, Giang Tư Tư lại bất giác bật cười, rồi còn bẹo má cậu một cái.

"Thì cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà, có cần nghiêm trọng vậy đâu."

"Nghiêm trọng chứ! Bởi vì..."

Nói tới đây, ánh mắt mị lực của chàng trai lại khuấy sâu vào đôi con ngươi long lanh của cô, khiến cô vô thức hồi hộp.

"Bởi vì cái gì cơ?"

"Vì người em thích, là chị!"