Yêu Đương Vụng Trộm: Chị Ơi, Cưới Thôi!

Chương 7: GHEN?


"Ừ, đúng rồi!"

Đến lúc lời đã thốt ra, mà Giang Tư Tư vẫn ngây ngô bình thản không hay biết điều gì, trong khi lò băng bên cạnh đã không ngừng tỏa ra hàn khí.

"Bạn trai chị mà biết chắc sẽ không vui đâu." Phi Phong bất giác làu bàu.

"Đâu có, chị chưa thấy anh ấy không vui, chỉ thấy cậu đang hầm hầm như toát ra lửa thôi. Sao thế, hôm nay đi học lại gặp phải chuyện gì à? Hay lại gây gỗ đánh nhau với bạn rồi?"

Thật hết nói nổi với mức độ vô tư của người phụ nữ này rồi. Không biết cô khờ thật, hay cố tình không hiểu tâm tư của người thiếu niên này, cứ khiến cậu tức lên tức xuống, tức mà không nói được.

"Mặc kệ em." Phi Phong hậm hực bỏ vào phòng.

Từ đó, cậu không ra khỏi phòng nữa. Nên trước lúc ra ngoài, Giang Tư Tư phải qua tìm cậu để thông báo.

"Tiểu Phong, chị có việc phải ra ngoài. Cậu ăn gì không, để chị gọi người mang tới?"

Lời nói vừa kết thúc, ba giây sau cửa phòng liền được mở toang ra. Người thiếu niên quét mắt nhìn cô một lượt từ dưới lên trên, rồi hỏi:

"Mặc váy ngắn như vậy, chị không thấy lạnh à?"

"Đang hè nên đâu có lạnh." Giang Tư Tư hồn nhiên đáp trả.

Lúc đó, Phi Phong vẫn đang nhíu mày. Tâm trạng không vui rõ ràng mà không ai hiểu cho.

"Mà chị đi đâu vào giờ này?"

"Chị có hẹn với bạn cũ, định ra ngoài ăn tối với uống vài ly bia cho mát ấy mà."

"Cho em đi chung được không? Dù gì giờ này cũng muộn rồi, lát nữa có em đưa về vẫn tốt hơn." Phi Phong thẳng thắn đề nghị.

"Cũng được, nhưng chỉ sợ cậu không hợp với người lớn tụi chị thôi."

"Hợp với chị được rồi, quan tâm chi người khác." Phi Phong trả lời rất nhanh.

Nói xong, cậu liền quay vào phòng lấy áo khoác với mũ bảo hiểm, rồi đi ra.

"Đi thôi!"

"Khoan đã, cậu định đi bằng xe môtô hả?"



"Ừm! Chị là người đầu tiên được cưỡi chiến mã của em đấy, nên lấy đó làm điều hãnh diện."

"Ừ! Hãnh diện vì lần đầu tiên mặc váy ngắn, ngồi xe môtô phân khối lớn."

Kẻ nói người đáp, và biện pháp cuối cùng để giải quyết vấn đề lo ngại của Giang Tư Tư là Phi Phong lấy áo khoác của cậu để buộc qua eo cô gái, giúp cô che đi phần váy khá ngắn, tránh được trường hợp tốc váy khi xe chạy.

Hiện tại cả hai đã vào tư thế sẵn sàng, nhưng Phi Phong vẫn chưa cho xe khởi động. Thấy vậy, cô liền hỏi:

"Sao cậu không cho xe chạy đi? Chị xong rồi."

"Chị có chắc là xong chưa?" Phi Phong cắc cớ hỏi lại.

Giang Tư Tư cũng chịu suy nghĩ lại đó, nhưng nghĩ mãi không ra nên đành bỏ qua.

"Chắc rồi mà, cậu làm sao ấy."

"Chưa đâu." Nói xong, cậu đã chủ động cầm tay cô gái quàng qua eo mình.

"Nếu không muốn văng xuống khỏi yên xe, thì buộc phải ôm người cầm lái. Đó là quy tắc khi đi xe môtô, chị hiểu chưa?"

"Ờ... Hiểu!" Giang Tư Tư gật gù, trả lời chứ cũng ngại đỏ mặt rồi.

Vốn định nới lỏng vòng tay một chút, nhưng xe vừa phóng đi thì cô lại tự giác ôm chặt lấy cậu, vì giật mình.

Chỉ tới khi đã đến điểm hẹn, Giang Tư Tư mới dám buông tay khỏi eo Phi Phong. Lúc đó, cậu lại ân cần giúp cô cởi mũ bảo hiểm, chỉnh lại tóc và lấy lại áo khoác.

Sau đó, cả hai đi tới vị trí mà bạn cô đặt trước, hiện mọi người đã có mặt đông đủ. Thấy cô đi cùng trai trẻ, nhiều người liền đặt ra câu hỏi:

"Tư Tư đi cùng ai vậy? Bạn trai hả?"

"Không phải, cậu ấy là em trai của tiểu Phàm, cũng như em trai của mình thôi à."

Nghe cô giải thích, giới thiệu xong, tâm trạng Phi Phong liền chùng xuống. Nhưng biết sao giờ, vì danh phận hiện tại của cậu vốn dĩ là em trai thật mà.

"Em trai hả, vậy giới thiệu cho mình đi."

Một cô bạn khác của Tư Tư chưa gì đã có ý đồ bất chính với cậu em của cô rồi, trông cũng hào hứng lắm.

"Điên à? Thằng bé mới 18 tuổi thôi, nhỏ hơn cậu tận năm tuổi đấy, ăn nói linh tinh."

"Ây da, tuổi tác đâu thành vấn đề. Đã là chuyện tình cảm, thì phải nói tới quan điểm yêu nhau, sở thích, suy nghĩ và nhiều thứ khác nữa."



Giang Tư Tư vừa nói dứt câu, thì Phi Phong lập tức chen ngang. Cậu còn chủ động kéo ghế ngồi gần người bạn gái đó của cô, làm cô bất ngờ tới mức sượng trân.

"Đấy cậu nghe chưa? Thời buổi nào rồi mà còn quan trọng tuổi tác nữa." Nói rồi, cô gái liền quay qua bắt chuyện cùng cậu.

"Chị tên Hải Hà, còn em?"

"Cơn gió mạnh mẽ, gọi là Phi Phong." Cậu cười tươi tắn, thân thiện giới thiệu về mình.

Cái thái độ này còn chưa lần nào Giang Tư Tư nhận được cơ. Cậu như thế, bỗng chốc khiến cô chạnh lòng.

"Tên đẹp mà người cũng đẹp. Vậy chị gọi em là tiểu Phong được không?"

"Chị gọi gì cũng được." Và cậu lại cười rồi.

"Thế tiểu Phong có bạn gái chưa? Mẫu người lý tưởng của em như nào, gợi ý cho chị đi."

Hải Hà mạnh dạn gợi chuyện, đã thế còn cố tình động chạm với cậu. Tất nhiên những hành động ấy đều lọt hết vào mắt Giang Tư Tư và cô không thể nào không lên tiếng:

"Lâm Hải Hà, cậu đang làm thằng em tớ sợ đấy. Nguyên nhóm ngồi đây cậu không nói chuyện, mà chỉ nói với tiểu Phong thôi là sao?"

"Giang Tư Tư, cậu sao vậy? Cậu dắt em trai tới, thì tụi mình cũng có trách nhiệm bắt chuyện để em ấy không cô đơn chứ. Hay cậu ghen?"

"Ghen... ghen cái gì? Ăn nói vớ vẩn."

Miệng chối, nhưng mặt thì rối và còn lúng túng tưởng nhầm ly bia thành ly nước, tự hại bản thân ngượng không chỗ trốn.

Lúc đó, cô đã không nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên môi chàng trai trẻ ấy. Có vẻ như cậu ta đang ấp ủ một âm mưu nào đó...

"Mặc kệ cậu. Tiểu Phong, em còn chưa trả lời chị, em có bạn gái chưa đó?" Hải Hà lại quay sang buôn chuyện với Phi Phong.

Và vẫn với thái độ ôn hòa đó, cậu nhã nhặn trả lời:

"Em chưa! Còn mẫu bạn gái thì thích người chín chắn, trưởng thành, lớn tuổi hơn cũng không sao, miễn là được yêu thương chân thành thôi." Phi Phong trả lời, mà cặp mắt lại hướng về phía Tư Tư.

"Ấy... Mọi tiêu chuẩn em vừa nói chị đều có. Thế em nghĩ sao về chị? Hay là chúng ta trao đổi wechat để tối về trò chuyện riêng nhé, được không?"

"Cũng được."

Một cái gật đầu và nụ cười của cậu, liền khiến cơn giận không rõ nguyên nhân trong lòng Giang Tư Tư bất giác trỗi dậy. Suốt buổi ăn tối, cô cứ hậm hực không vui, còn không biết từ chối. Hễ bia tới là uống, ai mời cũng uống, uống tới khi say bét không biết đường về.