Yêu Đương Vụng Trộm: Chị Ơi, Cưới Thôi!

Chương 8: "XÚC XÍCH" SIZE TO


Lúc đi xé gió, lúc về té ói là có thật.

Đấy, chính Giang Tư Tư đang trải qua chuỗi giây phút say xỉn kinh hoàng này. Cô nôn từ trong taxi về tới tận nhà mới đỡ được một chút.

"Người thất tình thường muốn chuốc say bản thân. Còn chị, không thất tình cũng uống say tới mức này là sao?" Phi Phong vừa chăm sóc cô, vừa cằn nhằn.

Lúc đắp chăn cho cô xong, vốn dĩ cậu định đi pha tách trà rừng giải rượu, nhưng không ngờ lại bị Tư Tư nắm lại.

"Tiểu Phong, thằng nhóc nhà cậu. Sao cậu dám tỏ ra thân mật với bạn của tôi vậy chứ? Rốt cuộc cậu có ý gì với Lâm Hải Hà hả?"

Khi say, con người ta sẽ bật chế độ thành thật nhất và cũng là lúc nói hết tâm tư thầm kín giấu trong lòng. Kể cả những chuyện bình thường chưa từng nhắc tới.

Giang Tư Tư say thật, nên mới dám hỏi mấy lời đó. Ngược lại là Phi Phong khi nghe xong, lại không giấu được nụ cười đắc ý.

"Thế tại em thân mật với người khác làm chị không vui, nên mới uống say như này?"

Nghe vậy, Giang Tư Tư liền lồm cồm ngồi dậy. Trong làn ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ, cô thấp thoáng nhìn thấy gương mặt điển trai đến rung động lòng người ấy, thấy ánh mắt ấm áp của cậu đang làm cô bùi ngùi, lay động.

"Bảo bối, cậu có thể nào đừng nhìn chị với ánh mắt đó không?" Giang Tư Tư bất ngờ chuyển chủ đề.

Khi ấy, Phi Phong lại cong môi mỉm cười.

"Đừng! Đừng có cười như vậy. Bởi vì, nụ cười của cậu luôn làm chị khó ngủ. Bảo bối à, sao cậu lại đẹp trai, đáng yêu mà tinh tế đến thế chứ?"

Cô áp hai tay lên gò má người thiếu niên, vừa nói vừa xoa xoa bóp bóp, rồi còn tạo dáng cho đôi môi cậu chu lên. Thời khắc nhìn thấy phiến môi mỏng hồng tự nhiên, gợi tình ấy, Giang Tư Tư bất giác nuốt nước bọt.

"Nhiều ưu điểm vậy đã đủ tiêu chuẩn làm bạn trai chị chưa?" Phi Phong bá đạo hỏi.

"Đủ thì đủ rồi đó. Nhưng mà cậu nhỏ tuổi hơn chị, với cả cậu còn là em trai của tiểu Phàm, nói như nào cũng không nên vượt quá giới hạn chị chị em em... ức..."



Lần đầu được nghe tiếng lòng của cô ấy, phải nói rằng Phi Phong đang vô cùng vui sướng. Bởi vì cậu chỉ cần biết đối phương có đặt tâm tư ở nơi mình, như vậy đã đủ giúp cậu có động lực đấu tranh vì tình yêu này.

"Có yêu là được rồi, những thứ khác để em lo."

Phi Phong vừa vuốt lưng cho cô, vừa khẽ khàng bày tỏ.

Lúc này, Giang Tư Tư cũng không đề phòng nữa, vẫn bình thản để cậu ấy ôm trong vòng tay.

"Còn khó chịu không?"

Cô gật đầu, rồi mới nói:

"Nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nói chung là rất khó chịu."

"Vậy chị nằm nghỉ đi, để em ra pha cho tách trà giải rượu."

"Không uống. Chỉ muốn được em xoa thái dương thôi."

"Ừm! Vậy gối đầu lên đùi em, rồi em xoa cho."

Nghe vậy, Giang Tư Tư lập tức ngoan ngoãn nằm xuống. Phi Phong cũng bắt đầu giúp cô xoa bóp hai huyệt thái dương. Yên ắng được một chút, cô lại mở mắt ra nhìn cậu, nhìn thật lâu, song, lại đột ngột ngồi dậy.

Cứ thế ánh mắt phức tạp tựa chút mị hoặc đã chạm vào đôi nhãn quan ấm áp, đơn thuần của người thiếu niên trẻ tuổi. Không biết Giang Tư Tư đang nghĩ gì, mà lại từ từ tiến tới gần cậu, rồi khẽ hỏi:

"Tiểu Phong, cậu nói thật cho chị biết đi. Cậu có bạn gái rồi đúng không?"

"Nếu chị đồng ý, thì bắt đầu từ bây giờ coi như đã có."



Phi Phong trả lời rất nhanh, kiểu như đã mặc định sẵn mà không cần phải nghĩ kỹ trước khi nói. Chỉ có Giang Tư Tư, cô vẫn lặng im chẳng biết đang nghĩ gì, cho tới khi bất ngờ ôm hôn người đối diện.

Không biết có hít nhầm ngọn gió độc nào không, mà Giang Tư Tư lại cả gan khóa môi trai trẻ ngay trong phòng riêng. Đã thế còn cuồng nhiệt không chịu dừng, rồi từ từ động tay với mấy chiếc cúc áo sơ mi trên người cậu.

Phi Phong trong trạng thái bị động, mặc cho đối phương tùy ý phóng túng, và cậu chỉ lên tiếng khi đã bị Tư Tư quật ngã lên giường.

"Chị định làm gì em?"

"Chị muốn "ăn" thịt."

Giang Tư Tư miệng nói, bàn tay thì lại đang vờn quanh trên vòm ngực săn chắc của người trước mặt. Động tác mơn trớn này chẳng khác gì đang kích thích bản năng ham muốn trỗi dậy.

Liệu cô có biết bản thân đang đùa với lửa không?

"Em có "xúc xích" size to, nếu chị thích, em có thể tặng miễn phí, hàng bao phê."

Phi Phong để lộ nụ cười gian tà và cả một tầng ánh mắt cháy rực ham muốn như sắp thiêu đốt người trước mặt. Cậu chẳng ngại ngần khi nói ra mấy câu từ nhạy cảm, mà Tư Tư cũng không còn thấy xấu hổ khi lắng nghe.

Bàn tay tiếp tục vòng qua cổ chàng trai, cô khẽ cười ma mị, rồi đáp:

"Có thật là bao phê không?"

"Bao phê, bao rên từ giờ tới sáng."

"Thế chị phải thử, thì mới biết."

Nói rồi, Giang Tư Tư lần hai chủ động tấn công. Cô ôm người thanh niên ấy, tự giác mang tới chút cuồng nhiệt mê say từ cách khóa môi ngọt ngào, tới mút mát, khuấy đảo trong khoang miệng ướt át của bạn tình.

Khi say, con người ta sẽ trở nên mạnh bạo như thế sao? Vậy liệu sáng mai khi tỉnh dậy, Giang Tư Tư có còn nhớ những gì đã nói và làm vào tối nay?