Yêu Em Điên Cuồng

Chương 10: Cưỡng bức anh


Cố Dạ Bach như không nghe thấy lời cô nói, anh nhanh chóng lao đến đè cô xuống giường. Không nói không rằng mạnh báo xé toạc bộ váy mà cô đang mặc trên người.

Cô hoảng sợ nhìn anh dùng lực đẩy anh ra nhưng không được. Cố Dạ Bạch cúi xuống hôn lên cổ cô rồi dần chườn xuống hai đôi gò bồng mà cắn mút. Bàn tay anh không yên phận sờ mó khắp cơ thể của cô.

Lúc này cô nghĩ lại chuyện vừa mới bị bạn trai phản bội lại còn bị anh cưỡng bức. Trong lòng cô uất ức, đôi mắt đỏ hoe mờ nhoè vì nước mắt. Hai hàng nước mắt chảy xuống nhiều hơn, tiếng nức nở tủi hờn vang lên.

Cố Dạ Bạch chợt dừng lại hành động của mình, anh nhìn lên thấy cô đang khóc đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô. Triệu Y Vân đẩy anh ra khỏi người mình, cô vùng dậy chạy đi.

Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô, chưa khi nào anh lại thấy cô khóc thương tâm như vậy. Cố Dạ Bạch chạy đuổi theo cô. Khi xuống dưới nhà thấy cô đang cầm chai rượi khi nãy anh uống dở mà đưa lên miệng uống.

Tiếng ho khụ khụ của cô vang lên, vì cô chưa từng uống rượi nên lần đầu còn chưa quen. Cô mặc kệ vị cay nồng trong cổ họng mà đưa chai rượi lên uống.

Cố Dạ Bạch nhíu mày anh đi nhanh đến giành lấy chai rượi mà cô đang cầm trên tay bỏ xuống bàn. Cô thấy chai rượi bị giành mất thì với tay lấy đưa lên miệng uống nhưng bị anh nhanh tay giật ra.

- Đưa rượi cho tôi, anh có quyền gì mà ngăn cản tôi uống chứ.

Giọng nói cô lúc này đã say mèm, khuôn mặt cô đỏ ửng vì men rượi. Cố Dạ Bạch hừ lạnh khẽ nhíu mày nhìn con sâu rượi trước mặt này.

- Tại sao em lại uống rượi, có chuyện gì đã xảy ra ?

Cô ngồi trên ghế sofa nước mắt vẫn chảy dài trên gò má ửng đỏ. Cho dù cô có uống say vẫn không thể nào quên được những chuyện đó. Tiếng khóc nức nở của cô vang lên, Cố Dạ Bạch cảm thấy luống cuống. Anh cũng không hiểu mình đã làm sai ở đâu. Anh ngồi xuống cạnh cô không biết phải làm gì:

- Này em muốn uống rượi sao, vậy em uống đi tôi cho phép em đấy. Đừng có khóc nữa, tôi không biết dỗ dành phụ nữ khi khóc đâu.



Cô khóc mỗi lúc một to hơn, Cố Dạ Bạch hoảng loạn tay chân, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô. Giọng nói say mèm của cô lại vang lên:

- Tôi thật sự đáng ghét đến vậy sao, tại sao ai cũng phản bội tôi chứ. Người tôi yêu nhất, người tôi tin tưởng nhất. Tôi đã dành cả trái tim của mình cho anh ta. Tại sao anh ta lại không trân trọng, tại sao anh ta lại thay đổi nhanh như vậy chứ.

Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau 5 năm, cùng nhau trải qua mọi chuyện. Đến khi cuộc sống khởi sắc thì anh ta lại thay đổi, phản bội tôi, bóp nát trái tim tôi.

Cố Dạ Bạch tôi đau lắm, tôi yêu anh ta càng nhiều bây giờ tôi lại hận anh ta gấp vạn. Tôi không can tâm, dành hết tuổi xuân đẹp nhất ở bên anh ta, đi làm nuôi anh ta ăn học. Trở lên xấu xí tàn tạ cũng vì anh ta.

Nhưng tại sao anh ta lại đâm tôi một nhát đau đớn như vậy chứ, tại sao ...tại sao...

Giọng nói của cô ngày càng nhỏ dần, cô gục xuống vòng tay của anh mà thiếp đi. Cô Dạ Bạch ôm cô vào trong lòng đưa tay vuốt ve đầu cô. Nghe những lời cô vừa nói trong lòng anh có cảm giác khó tả. Nhìn cô đau khổ như vậy anh cũng không vui chút nào.

- Em không đáng ghét chút nào. Anh sẽ thay em trả thù những người đã làm tổn thương em.

Anh cúi xuống bế cô lên phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi lấy chăn đắp cho cô. Nhìn cô ngủ thiếp đi anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của cô.

Cố Dạ Bạch bước ra ban công, sau cơn mưa bầu trời mát mẻ. Anh lấy trong túi ra một bao thuốc lá lấy ra một điếu đưa lên miệng rồi châm lửa lên hút. Làn khói từ đầu thuốc lá bay lên uốn lượn một đường.

Anh cầm điện thoại trên tay gọi cho ai đó, sau khi đầu dây bên kia bắt máy giọng nói lạnh lùng của anh vang lên:

- Sao rồi.

Đầu dây bên kia không biết là đang nói gì nhưng trên khuôn mặt của anh lại tỏ ra khá hài lòng.

- Được rồi, làm cho tốt cẩn thận bọn chúng.



Sau khi dặn dò xong anh cúp máy, khuôn miệng khẽ nhếch lên. Điếu thuốc trong tay cũng dần hết, anh dí đầu thuốc vào gạt tàn rồi bước vào trong phòng.

Nhìn cô ngủ ngon lành trên giường anh bước đến nằm xuống cạnh cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ôm lấy. Cô khẽ cử động xoay người vào trong lồng ngực của anh. Cố Dạ Bạch khẽ cười ôm lấy cô rồi nhắm mắt từ từ thiếp đi.

Sáng hôm sau cô uể oải tỉnh giấc ngồi dậy vươn vai. Đầu cô lúc này ong ong giống như có hàng nghìn con ong đang bay quanh đầu vậy. Cô cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ được mình bị cắm sừng sau đó được Lệ Thanh đưa về nhà.

Cánh cửa phòng mở ra cô nhìn về phía đó thì thấy Cố Dạ Bạch đang bước vào, trên tay anh là một bát nước gì đó.

- Dậy rồi, mau uống canh giải rượi đi.

Lúc này cô mới sực nhớ ra hôm qua mình có uống rượi. Nhưng ký ức lúc đó rất mơ hồ, cô cầm lấy bát canh giải rượi mà anh đưa cho uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong cô khẽ liếc nhìn anh ấp úng nói:

- Hôm qua tôi sau khi uống rượi có làm gì quá hay nói gì không?

Thấy cô ngu ngơ không nhớ chuyện tối qua, anh khẽ nhếch miệng cười bắt đầu trêu chọc cô:

- Có đấy, em đã chủ động hôn tôi lại còn có ý đồ cưỡng bức tôi.

Cô hoảng hồn khi nghe những lời anh nói. Cô nhíu mày chỉ vào mình hỏi lại:

- Tôi hôn anh lại còn muốn cưỡng bức anh ?