Yêu Em Điên Cuồng

Chương 107: Kí ức dần lấy lại


Tại bệnh viện, sau khi cô cấp cứu xong thì được đẩy về phòng nghỉ ngơi. Hắc Phong Hiên đến gặp bác sĩ để hỏi han về tình hình của cô. Bác sĩ già khẽ nâng cặp kính lên rồi nhìn anh ta nói:

- Bệnh nhân không sao, nhưng có một tin vui sẽ không lâu nữa cô ấy sẽ nhớ lại những chuyện trước kia. Hiện tại có thể cô ấy cũng đã nhớ ra một số chuyện trong quá khứ.

Sau khi rời khỏi phòng của bác sĩ, Hắc Phong Hiên đi dọc theo hành lang trở về phòng bệnh mà cô đang nằm.

Trong đầu hắn ta lúc này vẫn còn quanh quẩn với câu nói của vị bác sĩ kia. Nếu thật sự cô đang dần nhớ lại thì chẳng phải những điều hắn làm đều trở thành vô nghĩa bao năm qua sao.

Đứng trước cửa phòng bệnh của cô hắn do dự lúc lâu mới đưa tay mở cửa bước vào trong. Nhìn thấy cô đã tỉnh lúc này trên khuôn mặt hắn mới từ từ dẫn ra mỉm cười nói:

- Em tỉnh rồi sao, hiện tại em cảm thấy trong người thế nào, còn khó chịu ở đâu không.

Triệu Y Vân nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói:

- Em ổn bây giờ em muốn xuất viện, ở đây em thấy ngột ngạt quá.

Hắc Phong Hiên khẽ nhíu mày nhìn cô thăm dò nói:

- Khi nãy bác sĩ nói tình trạng của em bây giờ rất có thể đã nhớ ra một số chuyện trong quá khứ, liệu em có nhớ ra được gì không.

Triệu Y Vân nhìn hắn tỏ ra chân thành nói:

- Không có, em chỉ thấy những hình ảnh mờ ảo như những lần trước. Em khi đó muốn nhìn rõ nhưng đầu lại rất đau không chịu được nữa nên mới ngất đi.



Hắn ta trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô khẽ cười mà động viên:

- Không sao cả, nếu nhớ lại khiến em đau đớn như vậy thì hãy quên nó đi. Hiện tại em chỉ cần biết có anh là được.

Chúng ta không lâu nữa sẽ tổ chức đính hôn. Lúc đó chuyện em nhớ ra hay không cũng sẽ không quan trọng.

Cô nhìn hắn gật đầu chập thuận. Hắc Phong Hiên thấy cô đồng ý trong lòng không khỏi mừng rỡ. Dù sao hắn cũng không mong cô nhớ lại, bản thân hắn cũng không chê cô trước đây là người của Cố Dạ Bạch và đã có một đứa con.

Hắn hiện tại chỉ cần có cô, bởi vì cô và Ý Nhã tính cách rất giống nhau. Đặc biệt là đôi mắt, mỗi khi nhìn vào ánh mắt của cô hắn có thể tưởng tượng ra cô chính là Ý Nhã.

- Em nằm đây nghỉ ngơi một chút, anh đi làm thủ tục xuất viện cho em.

Triệu Y Vân mỉm cười gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn của cô làm hẳn rất hài lòng. Hắc Phong Hiên xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.

Lúc này nụ cười trên khuôn mặt cô từ từ tắt ngấm, ánh mắt cô trở lên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Bàn tay cô khẽ siết chặt, trong lòng thẩm nghĩ:

- Liệu anh còn lừa dối em chuyện gì, tại sao anh lại giấu em về Cố Dạ Bạch chứ.

Sau khi làm thủ tục xong Hắc Phong Hiên đưa cô về căn biệt thự của hắn với lý do buổi chiều sẽ đưa cô đi thử váy cưới. Triệu Y Vân trong lòng cũng không hiểu sao hắn lại gấp gáp như vậy. Nhưng cô cũng không tò mò hỏi vì dù sao tuần sau sẽ là ngày đính hôn của cả hai.

- Em lên phòng nghỉ ngơi trước đi, hiện tại anh có việc cần giải quyết. Buổi chiều anh sẽ về sớm đưa em đi thử váy cưới.



Cô gật đầu cũng không nói gì mà xuống xe bước vào trong nhà. Triệu Y Vân không nghỉ ngơi vội mà muốn tham quan căn biệt thự này một chút.

Căn biệt thự này được xây theo kiểu cổ điển. Nội thất bên trong đều sang trọng và hiện đại. Cô bước ra ngoài trang viên phía sau, nơi đây trồng rất ít hoa chủ yếu là nhưng cây thông lớn và bạch đàn.

Ở giữa sân vườn có trồng một cây hoa hồng. Triệu Y Vân trong lòng thắc mắc tại sao một khuôn viên lớn như vậy mà chỉ trồng một cây hoa hồng.

Cô bước đến gần cây hoa hồng đó để quan sát nhìn ngắm. Điều khiến cô ngạc nhiên mỗi bông hồng trên cây có một màu đỏ rất quỳ dị, khiến cô liên tưởng tới màu đỏ tươi của máu.

Triệu Y Vân khẽ ghé sát mũi lại ngửi mùi hương trên những bông hoa. Đôi lông mày khẽ nheo lại vì mùi hương của hoa hồng tỏa ra rất lạ. Nó thoang thoảng mùi tanh tanh của thứ gì đó mà cô vẫn chưa hình dung được.

Lúc này phía sau lưng cô xuất hiện một bóng người. Giọng nói ôn tồn của người đó vang lên:

- Phu nhần người đang làm gì vậy.

Lúc này Triệu Y Vân giật mình ngón tay sượt qua gai chảy máu. Cô khẽ nhăn mặt đưa ngón tay lên miệng mút lấy rồi nhìn người kia nói:

- Tôi chỉ muốn tham quan một chút thôi. Quản gia ông tìm tôi có chuyện gì sao ?

Lão quản gia tỏ ra kính cẩn nhìn cô nói:

- Tôi chỉ sợ cô đi lạc nên mới đi tìm, hóa ra cô đang ở sau vườn. Ông chủ căn dặn tôi chăm sóc cho cô, vậy nên phu nhân mau lên phòng nghỉ ngơi đi ạ.

Triệu Y Vân gật đầu rồi nhanh chân bước ngang qua lão ta. Từ khi cô bước chân vào đây cảm giác rất kì quái khó diễn tả thành lời.