Yêu Em Điên Cuồng

Chương 106: Sự thật


Năm đó cái ngày ta đưa mẹ của Ý Nhã về, mẹ con đã nghe thấy chuyện Ý Nhã chính là con ruột của Hắc Long Châu. Năm xưa mẹ của con và mẹ của Ý Nhã là hai người bạn thân. Nhưng cũng chỉ vì Hắc Long Châu nên tình bạn của hai người bọn họ bị cắt đứt.

Sau này Hắc Long Châu lấy con gái của bộ trưởng tên Hạ Hoan rồi sinh ra Hắc Phong Hiên. Ta và Hắc Long Châu là bạn làm ăn trên thương trường. Cũng gọi là thần thiết nên con và Phong Hiên mới chơi với nhau từ nhỏ.

Hắc Long Châu bề ngoài là một người đàn ông yêu chiều vợ con, là mẫu người lý tưởng để lấy làm chồng. Nhưng mặt tối của lão già đó chỉ có ta mới biết rõ nhất.

Tuy đã lấy được con gái của bộ trưởng nhưng lão ta vẫn tham lam trêu ghẹo ong bướm bên ngoài. Mẹ của Ý Nhã vì yêu lão ta sâu đậm không thể dứt bỏ. Sau khi biết tin mình mang thai con của lão già đó.

Hắc Long Châu liền muốn bà ấy phá bỏ vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của lão. Nhưng bà ấy lại yếu lòng dù sao cũng là cốt nhục của mình không nỡ phá bỏ. Vì vậy bất chấp sự phản đối mà bỏ trốn ngay khi đến bệnh viện. Trên đường bỏ trốn bà ấy đã gặp ta và cầu xin ta giúp đỡ.

Khi đó ta đã cưu mang mẹ con bà ấy, mua một căn nhà dưới quê cho hai mẹ con sinh sống. Mỗi tháng ta vẫn đều đặn chu cấp phí sinh hoạt cho hai mẹ con bọn họ. Đến khi Ý Nhã 15 tuổi ta đã đưa con bé về nhà mình sống bởi vì Hắc Long Châu đã phát hiện ra nơi trú ẩn của hai mẹ con bọn họ.

Hắc Long Châu vốn dĩ cũng không muốn động tới Ý Nhã nhưng khi nền kinh tế của nhà họ Hắc năm đó suy giảm muốn trao đổi con bé với những tên quan chức để mua vui cho chúng.

Ta không đồng ý, hắn và ta khi đó đã trở mặt. Hắn nhiều lần cho người muốn đưa con bé đi nhưng vì có sự bảo vệ của cố gia hắn không thể làm gì được.

Nhưng điều ta không ngờ tới đêm đó con bé lại lẻn ra ngoài để bọn chúng bắt đi. Sau khi ta biết tin liền tới chỗ hắn tìm người nhưng hắn đã uy hiếp ta nói:

" - Ý Nhã là con tao vậy nên nó cần phải làm gì đó để biến bản thân trở lên có ích cho nhà họ Hắc.

- Mày không phải con người, con bé là con ruột của mày đấy.

Cố Dương Hạo tức giận nhìn Hắc Long Châu mà mắng chửi. Nhưng Hắc Long Châu lại nhếch miệng cười nhìn ông nói:



- Haha vậy thì đã sao, chỉ là một đứa con ngoài dã thú mà thôi. Vốn dĩ nó nên chết ngay khi mới hình thành nhưng cô ta giám bỏ trốn. Nhưng không sao bây giờ nó lại đang giúp ích cho tao rất nhiều đó.

Cơ mà hình như thằng con mày đang trong thời điểm yếu thế, những kẻ trong Cố gia luôn muốn tìm cách triệt bệ nó. Nếu mày im lặng coi như không biết chuyện gì thì sau chuyện này tao sẽ giúp thằng con mày lên nắm quyền

Cố gia. Còn về Y Nhã dù sao nó cũng chẳng phải đứa con ruột của mày. Vậy nên mày không cần tốn sức như vậy.

Yên tâm tao sẽ không để nó chết đâu. "

Khi đó ta đã ích kỉ vì để con thành công lắm quyền Cố gia nên đã im lặng. Sau ba ngày Hắc Long Châu đã thả con bé nên yêu cầu ta đến đón. Ta chỉ muốn con bé quên hết mọi chuyện bắt đầu lại cuộc sống mới nhưng không ngờ con bé lại tự tử như vậy.

Nghe những lời mà Cố Thiên Hạo nói, bàn tay anh nắm lại thành quyền. Cố Dạ Bạch nhìn ông ta lạnh lùng nói:

- Vậy tại sao ông lại nhận hết tội về mình thay ông ta.

Cố Dương Hạo nhìn anh thở dài nói:

- Nếu ta không làm vậy thì con nghĩ Phong Hiên và Ý Nhã sẽ thành thế nào. Ta biết bao năm qua Phong Hiên vẫn truy lùng kẻ thù gây ra cái chết cho Ý Nhã.

Nhưng nếu một ngày thằng bé phát hiện ra ba mình mới là kẻ đứng sau ra tay bức tử con gái ruột thì sẽ thế nào.

Ta nợ Hắc Long Châu một mạng vậy nên coi như nhận lỗi về mình là cách trả ơn nhanh nhất.

Cố Dạ Bạch nhìn ông ta không thể nói được gì. Chính bản thân anh sau khi biết sự thật cũng bàng hoàng không tin nổi. Nếu Hắc Phong Hiên biết được sự thật đằng sau thì liệu có tự tay giết chết cha ruột của mình không.