Yêu Em Điên Cuồng

Chương 20: Không muốn em rời xa


Cô cũng coi như hiểu lời anh nói, từ khi cô làm ở đây anh cũng không đối xử tệ bạc với cô chỉ trừ một chuyện là anh và cô đã ngủ với nhau. Nhưng cô cũng không cảm thấy tội lỗi khi phản bội tên bạn trai cũ. Vì hắn là người phản bội cô trước.

- Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy ?

Giọng nói của anh vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ của cô. Triệu Y Vân lắc đầu ngụ ý không có gì. Cô đưa bát cháo cho anh nói:

- Này anh ăn đi cho mau khoẻ, nếu không cái tên mặt lạnh kia sẽ không tha cho tôi đâu.

Cái tên mặt lạnh là chỉ người đàn ông kia. Cố Dạ Bạch khẽ nhíu mày nhìn cô dò hỏi:

- Ý em là Lâm Trình sao, cậu ta đã nói gì với em.

Nhớ lại vẻ mặt lạnh tanh của anh ta làm cô bây giờ cũng còn sợ hãi, cô nhìn anh nói:

- Anh ta dặn tôi chăm sóc tốt cho anh, uy hiếp tôi nếu anh xảy ra vấn đề gì sẽ lấy mạng của tôi.

Cố Dạ Bạch lúc này mới dãn đôi lông mày ra. Anh nhìn cô khẽ cười trấn an :

- Em yên tâm tôi sẽ không để ai khác là tổn hại em ngoài tôi đâu.

Nghe câu trước cô còn cảm động tới đoạn sau thì dần cảm lạnh. Cô khẽ liếc anh một cái rồi đặt bát cháo xuống tay anh nói:

- Anh tự mình ăn đi.

Nói xong cô quay người bước đi thì bị anh nắm cổ tay giữ lại nói:

- Em tính để người bệnh tự thân vận động sao.

- Chứ anh muốn sao nữa. - Cô quay lại nhìn anh nói.

- Đút cho tôi.



Cô hừ nhẹ một tiếng gỡ bàn tay anh ra khỏi cổ tay của mình. Cô quay người vừa đi vừa nói:

- Anh bị thương ở bụng chứ có phải ở tay đâu mà kêu tôi đút cho ăn.

Nhìn cô phũ phàng như vậy anh đành giở chiêu cuối. Khuôn mặt anh khẽ nhăn lại kêu lên một tiếng đau đớn ốm lấy chỗ vết thương.

Triệu Y Vân đang định mở cửa bước ra ngoài nghe thấy tiếng kêu đau đớn của anh, khuôn mặt cô thoáng lo lắng vội quay người lại chạy đến xem xét tình hình của anh thế nào.

Nhìn thấy khuôn mặt anh vì đau mà nhăn lại, lúc này cô đỡ anh nằm xuống giường rồi lo lắng hỏi han:

- Anh bị đau sao mau nằm xuống đi để tôi gọi bác sĩ đến.

Nhìn thấy cô đang định cầm điện thoại tay anh vội nhanh chóng cản lại nói:

- Không sao đâu tôi chịu được.

Khuôn mặt cô lo lắng đan xen tức giận nói:

- Không sao cái đầu anh ý, nhỡ vết thương của anh có vấn đề gì thì sao chứ.

Cảm nhận được cô đang lo lắng cho mình, tâm trạng anh bỗng vui vẻ lạ thường. Anh nhìn cô khẽ cười nói:

- Em là đang lo lắng cho tôi sao, em yên tâm tôi không chết được đâu. Nếu tôi chết thì ai sẽ lo cho em đây chứ.

Khuôn mặt cô thoáng ngượng ngùng, biết mình bị hớ lên cô đành đánh trống lảng xang chuyện khác. Cô bê bát cháo lên lấy thìa xúc một muỗn nhỏ thổi nguội rồi đưa đến miệng anh nói:

- Anh mau há miệng ra đi... aaa nào.

Cố Dạ Bạch khẽ nhíu mày nhìn cô nói:



- Em coi tôi là con nít sao.

- Ai bảo anh còn chưa cai sữa chứ. - Cô không suy nghĩ gì nhiều mà nói toẹt ra.

Nghe cô nói xong khuôn mặt anh thoáng tối sầm lại. Một lát sau anh nhìn cô khẽ nhiếch miệng lên cười ranh mãnh nói:

- Được lắm là do em nói đấy nhé.

Anh há miệng ăn cháo mà cô đụt cho. Cô cũng không hiểu khi nãy anh nói vậy có nghĩa là gì. Một lát sau bát cháo đã hết, cô bê bát ra ngoài để rửa.

Buổi tối cô lấy chậu nước ấm để lau người cho anh. Nhìn thân hình cường tráng của anh tuy không phải lần đầu cô nhìn thấy nhưng cũng khiến cô khẽ đỏ mặt.

Lúc này cô mới phát hiện ra trên người anh có rất nhiều vết thương đã cũ, hình như cũng có cả vết đạn. Khuôn mặt cô khẽ nhăn lại sau khi nhìn thấy chúng. Cố Dạ Bạch thấy vậy anh nên tiếng nói:

- Em sợ chúng sao.

Cô quả thật cũng có chút sợ hãi, không biết anh đã phải trải qua những chuyện gì trước đây. Trong lòng cô bỗng thoáng qua cảm giác chua xót.

- Có chút thôi nhưng anh làm gì mà lại để trên người nhiều vết sẹo như vậy. Nếu là người bình thường thì không chắc sẽ còn sống đâu.

Cố Dạ Bạch trầm ngâm không nói gì, thấy vậy cô cũng không muốn đào sâu về chuyện quá khứ của anh. Sau khi rửa vết thương băng bó lại xong xuôi cô tính bê chậu nước đi đổ thì nghe thấy anh nói:

- Em chỉ cần như hiện tại ở bên cạnh tôi là được. Còn về những chuyện của tôi em không nên biết quá nhiều, tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi.

Quay lại nhìn anh đoạn nói:

- Nếu vậy tại sao không để tôi đi chứ.

Thấy anh im lặng cô cũng không nói gì mà xoay người bước đi. Tiếng cánh cửa phòng đóng lại vang lên, anh đưa mắt nhìn ra hướng đó trong lòng thầm nghĩ:

- Anh không muốn em rời xa anh nữa, nên anh chỉ đành ích kỉ mà giữ em bên cạnh mình.