Yêu Em Điên Cuồng

Chương 52: Mối tình cũ


Sau khi trải qua hơn chục cạm bẫy thì cuối cùng cả hai người cũng đứng trước khuôn viên của căn biệt thự.

- Một mảnh đất hơn trăm mét vuông mà anh lại đặt nhiều cạm bẫy như vậy. Chẳng lẽ ở khu nhà kho đó ngoài nhốt tôi ra thì còn thứ gì đáng giá khác ư.

Triệu Y Vân nhìn hắn ta thở không ra hơi, hai tay chống bên hông thở gấp gáp. Trong giọng nói có phần mệt mỏi.

Quần áo của cả hai cũng bị lém bẩn bởi bụi đất.

Hắn bình tĩnh nhìn cô nhưng ẩn sâu trong đối mắt kia là sự lạnh lẽo chết chóc.

- Tôi đã nói rồi mà, lần sau em quay lại tôi sẽ cho em biết một bí mật.

Triệu Y Vân biết không thể khai thác thêm thông tin gì từ hắn. Nên chỉ bĩu môi rồi quan sát xung quanh khuôn viên căn biệt thự.

Xung quanh ngoài những cây cảnh ra thì chỉ có duy nhất một cây hoa hồng được trồng ở chính giữa khu vườn.

Cây hoa hồng vươn cao nhưng điều khác lạ ở chỗ. Những bông hoa hồng lại đỏ rực giống như màu máu.

Tuy nhìn rất đẹp nhưng nó lại khiến cô cảm giác ớn lạnh rùng mình. Căn biệt thự trước mặt nó mang một cảm giác u ám, lạnh lẽo. Có lẽ một phần nó nhìn rất cổ kính.

Bên ngoài phía cổng không xa lúc này vang lên tiếng súng khiến cô giật mình nhìn về phía phát ra tiếng súng.

Hắn khẽ nhíu mày nhìn theo, hơn chục người cầm súng đang khống chế đám người Bạch đạo.

Cố Dạ Bạch cả người toát ra khí thế lạnh lẽo, anh từng bước một tiến vào trong mà không một chút e sợ. Cô nhìn một màn này trong đầu tưởng tượng ra viền cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.



Nhìn thấy anh đang bước đến gần, cô khẽ mỉm cười khuôn mặt rạng rỡ định chạy đến thì cổ tay cô bị hắn túm lại.

Cô nhíu mày không hiểu hắn muốn làm gì. Muốn thả cô ra nhưng khi cô vừa chạy thì lại bắt lấy.

Triệu Y Vân xoay cổ tay hòng thoát ra nhưng không được. Cổ tay cô dần đỏ lên, cô bất lực buông xuôi.

Cố Dạ Bạch nhìn thấy một màn này đôi lông mày khẽ nhíu chặt lại. Khấu súng trong tay anh nắm chặt lại. Nhìn mắt thường có thể thấy anh đang kiềm chế sự giân dữ đến mức nào.

- Buông cô ấy ra.

Giọng nói lạnh lẽo không cảm xúc của anh vang lên. Hắn nghe vậy thì nhún vai một cái rồi thả lỏng tay. Cô nhân cơ hộp giật mạnh ra khỏi bàn tay của hắn rồi chạy về phía anh.

Cô lao vào lòng anh ôm chặt lấy, Cố Dạ Bạch cũng đưa tay ôm lấy cô. Lúc này sự giận dữ trong người anh mới dần nguôi ngoai một chút. Hắn đứng nhìn cảnh nồng thắm trước mặt mà không khỏi nên tiếng chế giễu:

- Tình cảm thật đó.

Lúc này cả hai người mới buông nhau ra. Anh để cô phía sau lưng mình rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn nói:

- Nếu mày dám động đến cô ấy một lần nữa thì đừng trách tao san bằng ổ chó của mày.

Hắn nhếch mép cười không một chút sợ sệt lại còn ung dung đút hai tay vào túi quần nói:

- Nếu như cô ấy còn sống nhìn mày sống hạnh phúc với người khác thì liệu có hối hận không nhỉ.



Cô đứng phía sau anh nghe xong thì tỏ ra khó hiểu. Lẽ nào anh ấy lúc trước còn có mối tình khác ư. Khuôn mặt anh đanh lại, hai tay nắm chặt dần mất kiềm chế. Anh định xông lên thì bị cô nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của anh.

Anh khẽ quay đầu lại phía sau nhìn thấy cô lắc đầu, bàn tay anh dần thả lỏng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đeo một nửa chiếc mặt nạ của hắn.

- Đừng nhắc đến cô ấy, mày không xứng. Nếu còn có lần sau thì không chỉ nửa khuôn mặt của mày bị hủy hoại đâu.

Cố Dạ Bạch nói xong anh nắm tay cô rời đi. Hắn đứng đó nhìn theo, hai tay đút trong túi quần nắm chặt lại.

Người của hai bên cũng dần tách ra, Chi Hạo cùng ba người kia đi nhanh đến chỗ cô hỏi han tình hình. Cô lắc đầu khẽ cười nói không sao.

Hàng chục chiếc xe màu đen rời khỏi căn biệt thự ở ngoại ô. Đàn em của hắn muốn đuổi theo nhưng thấy hắn ra hiệu không cần nên đành quay trở lại vào trong.

Hắn quay người trở vào căn biệt thự. Tiếng giày nện xuống sàn gỗ phát ra những tiếng cộp cộp. Hắn bước từng bước lên cầu thang.

Ở trên tầng hai là một dãy hành lang dài lạnh lẽo. Dáng đi của hắn có phần xiêu vẹo. Đôi mắt hắn đảo láo liên nhìn xung quanh.

Bước tới một căn phòng đang bị đóng lại. Hắn đưa tay không chút do dự mở ra. Bên trong căn phòng ngoài một bộ bàn ghế sofa ra còn có một chiếc giường rộng lớn được kê ở giữ căn phòng.

Trên giường là một người con gái đang nhắm mắt. Cả người hốc hác gầy dộc đi. Những tiếng tít tít của máy móc y tế vang lên trong căn phòng vắng lặng.

Hắn bước đến mép giường ngồi xuống chiếc ghế được kê cạnh đó. Đôi mắt hắn dần trở lên ngây dại, bàn tay đưa ra nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay của người con gái kia.

Hắn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng chưa từng có. Giọng nói trầm ấm có chút đau khổ của hắn vang lên:

- A Ninh em cứ ngủ mãi như vậy sao, em đã ngủ hơn 3 năm nay rồi mà. A Ninh em hãy mau tỉnh lại rồi anh sẽ đưa em đi ngắm hoàng hôn nhé. Đó là điều em luôn mong chờ nhất mà.