Yêu Em Điên Cuồng

Chương 53: Dấu hôn


Cô gái nằm trên giường vẫn không có phản ứng nào. Hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay cô xuống rồi sau đó ghé người nhẹ nhàng hôn lên trán cô gái kia.

Mọi hành động của hắn đều rất nhẹ nhàng, giống như đang nâng niu một báu vật vô giá. Hắn mỉm cười nhìn cô gái kia rồi xoay người bước ra ngoài.

Tiếng cánh cửa phòng đóng lại vang lên. Bên trong căn phòng trên chiếc giường kia, cô gái đang nằm đó trên người cắm đầy rẫy những dây rợ của những chiếc máy móc hiện đại tân tiến.

Cô gái có khuôn mặt rất đỗi xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết. Nhưng điều kì lạ khuôn mặt của cô gái đó lại giống với Triệu Y Vân đến 80%. Nếu không nhìn kĩ thì sẽ rất khó để phân biệt ai với ai.

Sau khi hắn đi khỏi phòng được một lúc thì điều kì lạ đã xuất hiện. Ngón tay của cô gái kia đang dần cử động. Một dấu hiệu cho thấy cô gái kia đang dần hồi tỉnh lại.

Vậy là đã một tuần trôi qua kể từ khi cô được thả ra. Suốt quá trình ngồi trong xe trong đầu cô vẫn không ngừng suy nghĩ về cô gái mà hắn nhắc đến. Cô gái kia có liên quan gì đến anh, hai người trước kia từng yêu nhau hay sao.

Máu tò mò nổi nên, sau khi về tới biệt thự cô nhìn anh một hồi lúc này mới chậm chạp lên tiếng nói:

- Cô gái đó là ai, cô ấy và anh trước đây từng có quan hệ gì vậy ?

Cố Dạ Bạch bước trên bậc thang khẽ khựng lại. Cả người anh cứng đờ khi nghe thấy câu hỏi của cô. Anh quay người lại đứng đối diện với cô, ánh mắt anh có phần lé tránh trả lời:

- Chỉ là một người bạn của anh, cô ấy trước đây cứu anh một mạng nên mới mất.

Triệu Y Vân bỗng cảm thấy tội lỗi khi khơi dậy lại quá khứ đau buồn trước kia của anh. Cô nhìn anh bằng đôi mắt hối lỗi nói:



- Em xin lỗi vì đã khơi lại chuyện này.

Cố Dạ Bạch khẽ lắc đầu, anh đưa tay kéo cô vào lòng. Cô cũng đưa tay ôm lấy anh khẽ vỗ về. Cố Dạ Bạch đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không, trong vô thức nhớ lại chuyện mấy năm về trước, trái tim anh khẽ nhói lên một cơn.

Cố Dạ Bạch đưa cô vào phòng tắm, anh bắt đầu xả nước vào bồn rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào bên trong. Tuy cô đã được anh tắm cho nhiều lần, nhưng mỗi lần anh chủ động làm vậy đều khiến cô ngượng ngùng.

Cô ngồi xoay lưng về phía anh, những làn nước được anh dội xuống người khiến cô cảm thấy thoải mái. Bỗng nhiên anh khựng lại, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào phía cổ cô. Đôi lông mày nhíu chặt lại, bàn tay anh từ từ nắm chặt thành quyền.

Cô thấy anh tự nhiên dừng lại động tác thì vôi quay lại nhìn, thấy sắc mặt của anh hình như không ổn. Giọng nói lo lắng của cô vang lên:

- Anh sao vậy ?

Cô Dạ Bạch trong vô thức lắc đầu giọng nói có phần lạnh lùng:

- Không sao, hắn ta có động vào em không ?

Nghe thấy câu hỏi kì quái của anh, cô khẽ nhíu mày nói:

Ý anh là gì ?Trả lời anh.Câu nói gay gắt của anh vang lên khiến cô bàng hoàng. Triệu Y Vân nhìn anh sững sờ, cô lắc đầu nói:

- Chưa từng, hắn không làm gì em cả.



Cố Dạ Bạch đứng lên, đưa đôi mắt sâu hoăm xoáy sâu vào cô lạnh lùng nói:

- Vậy sao, thế thì tại sao trên da thịt em lại lưu giữ mùi hương của hắn, trên cổ em tại sao lại có dấu hôn này.

Anh đưa tay chỉ vào dấu vết đỏ hồng trên cổ cô. Triệu Y Vân khẽ giật mình nhớ lại cảnh trong căn hầm khi hắn tiền lại gần cô.

Triệu Y Vân lắc đầu muốn giải thích nhưng Cố Dạ Bạch lại không cho cô cơ hội. Anh nhếch miệng nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo nói:

- Tôi chưa từng nghĩ em lại dơ bẩn đến vậy.

Cô chết sững trước lời nói kinh miệt coi thường của anh. Cả người cô ngồi trong bồn tắm cứng đờ không nhúc nhích. Trái tim cô như vừa bị thứ gì đó nhọn hoắc xuyên thủng.

Tai cô như bị ù đi, cảm giác của cô bây giờ giống như đang rơi xuống vách núi vậy. Cố Dạ Bạch mặc cô ngồi đấy, anh xoay người bước ra ngoài.

Tiếng cánh cửa phòng đóng sầm lại vang lên một cách chói tai. Hốc mắt cô đỏ ửng lúc này từng giọt nước mắt chảy dài trên má rơi xuống mặt nước tĩnh lặng.

Chẳng biết cô đã ngồi đó được bao lâu, chỉ biết đến khi chân cô tê dại lúc này cô mới đưa tay bám víu vào thành bồn tắm, đôi chân run rẩy bước ra bên ngoài rồi mặc đồ vào.

Cô thả mình tự do nằm xuống giường, hai hàng nước mắt chảy ra hai bên khoé mắt. Trái tim cô đau đớn đến nghẹn thở. Trong đầu cô lặp đi lặp lại một câu nói:

- Tại sao anh không tin em, tại sao không nghe em giải thích mọi chuyện.