Yêu Em Điên Cuồng

Chương 62: Chuyện ngoài ý muốn


Triệu Y Vân bước ra khỏi nhà hàng, đôi mắt cô đỏ hoe quay lại phía sau. Miệng cô khẽ cười cho sự ngu ngốc của mình.

Anh cũng không đuổi theo cô mà ở lại cùng A Ninh. Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, mùa đông lạnh buốt gió thổi từng cơn tạt vào người cô. Những dấu giày của cô in trên nền tuyết trắng, hai tay cô đỏ ửng xoa xoa vào nhau.

Cả người cô run lên vì lạnh, khi nãy cô đứng mãi mà không bắt được chiếc taxi nào nên đành tự về. Chiếc khăn choàng ở cổ cũng không giúp cô ấm lên được bao nhiêu.

Những bông tuyết rơi trên đầu, trên vai áo trắng xóá. Sự uất ức trong người cô dâng lên, nước mắt dần chảy xuống thấm vào chiếc khăn quàng cổ.

Cô cũng không hiểu từ lúc mình có thai, cảm xúc như được dâng lên không thể kiềm chế. Triệu Y Vân đưa tay lau những giọt nước mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Ánh đèn xe ô tô phía sau chiếu vào người cô. Lục Lệ Thành vội bước xuống xe rồi đi nhanh đến chỗ cô.

- Sao giờ này cô còn ngoài đường vậy, chẳng phải đã tan làm từ lâu rồi sao. Mau vào trong xe tôi ngồi đi, ngoài này tuyết đang rơi sẽ không tốt cho mẹ bầu như cô.

Lục Lệ Thành nói một hơi rồi kéo cổ tay cô đi nhanh vào trong xe ngồi. Anh cẩn thận thắt dây an toàn cho cô rồi lái xe đưa cô về.

Trong xe cả hai im lặng không ai nói gì. Lục Lệ Thành đưa cô về nhà, trước khi cô xuống xe nói lời cảm ơn rồi mở cửa bước xuống. Nhìn dáng người lững thững đi vào trong nhà của cô, Lục Lệ Thành khẽ thở dài rồi lái xe rời đi.

Trong nhà tối om, quản gia mấy ngày trước đã xin nghỉ về quê. Cô đưa tay bật điện, ánh sáng từ đèn dọi vào mặt khiến cô khẽ nheo mắt lại.



Triệu Y Vân nhìn cảnh vật yên tĩnh khẽ thở dài rồi bước lên lầu. Cô bây giờ chỉ muốn tắm rồi nghỉ ngơi mà thôi.

- Hơn 10 giờ rồi bọn họ còn chưa về sao.

Cô nhìn lên đồng hồ miệng lẩm bẩm nói. Dù như thế nào thì thấy anh về nhà an toàn khi đó cô mới an tâm được.

Tiếng còi xe dưới nhà vang lên, cô biết bọn họ đã về liền bước xuống giường. Cô muốn đi xuống phòng khách để xem tình hình.

Dưới nhà Cố Dạ Bạch đang đỡ A Ninh vào trong nhà. Hôm nay cô ấy uống khá nhiều rượi nên có vẻ đang say.

Giọng nói lè nhè có chút làm nũng đáng yêu của cô ấy cất lên:

- Em chưa say mà, anh để em uống nữa đi...em muốn uống...

Cô ấy vừa đi loạng choạng vừa vung tay loạn xạ. Cố Dạ Bạch một tay đỡ eo, tay kia choàng qua cổ khỏi cô ấy ngã. Cũng không biết cô ấy đi kiểu gì chân lọ đá chân kia vấp ngã dụi người về phía trước.

Cố Dạ Bạch vội đỡ lấy cô ấy thì không may cũng bị cô ấy đẩy ngã xuống. Anh nằm bên dưới còn A Ninh nằm phía trên. Cảnh tượng này vừa đúng lúc cô bước đến cầu thang nhìn thấy.

Khuôn mặt A Ninh đỏ ửng vì men rượi. Cô ấy bây giờ không biết phân biết đâu là thật đâu là giả. Mắt cô ấy hoa lên cúi xuống nhằm tới môi anh mà hôn xuống.

Hành động của A Ninh rất nhanh, anh không kịp phản ứng đã bị cô ấy hôn. Trên hành lang bàn tay cô nắm chặt, đôi mắt ửng đỏ khi nhìn thấy cảnh trước mặt.



Cố Dạ Bạch nhanh như chớp đấy A Ninh sang một bên. Cô ấy bây giờ bất tỉnh không biết sự việc gì. Anh ngồi dậy nhìn A Ninh thở dài. Anh cúi xuống bế cô ấy lên, khi định bước đi thì đôi mắt anh va phải cô đang đứng ở hành lang.

Cố Dạ Bạch trong phút chốc sững người. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô anh càng hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Triệu Y Vân hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh, cả người cô chao đảo khẽ run lên. Cô đi nhanh vào trong phòng đóng sầm cửa lại, nhanh tay chốt bên trong.

Cả người cô mềm nhùn ngồi thụp xuống nền nhà. Cố Dạ Bạch đặt A Ninh trên ghế sofa rồi nhanh chóng chạy lên lầu. Anh đứng bên ngoài đưa tay gõ cửa miệng không ngừng giải thích:

- Y Vân mở cửa nghe anh nói, chuyện không như em nghĩ chỉ là ngoài ý muốn thôi. A Ninh cô ấy say nên mới vô tình làm vậy. Anh và cô ấy hoàn toàn trong sạch.

Triệu Y Vân ngồi bó gối lưng tựa lên cánh cửa. Đôi mắt cô dần trở lên vô hồn, nước mắt không tự chủ mà rơi xuối hai gò má. Cô mặc kệ những lời mà anh nói.

Đối với anh đó chỉ là sự ngoài ý muốn nhưng đối với cô là tự nguyện. Chính bản thân anh cũng ngầm đồng tình trước sự ngoài ý muốn của cô ta. Từ khi A Ninh xuất hiện tâm trí anh đều để hết về cô ta.

Những chuyện nhỏ nhặt lúc trước anh làm cho cô bây giờ đều dành hết cho cô ta. Cô giống như một kẻ đang ngáng đường bọn họ vậy.

Nếu như cô nói cho Cố Dạ Bạch biết mình đang mang thai thì liệu anh ấy có vui không. Bàn tay cô vô thức đặt lên bụng. Trong lòng cô thầm nói với bé con đang thành hình của mình:

- Con à bây giờ mẹ phải làm sao đây.