c
Thành Thành chạy đến Phong Đăng tìm Nhu Nhu, nhưng đi xung quanh quán và hỏi cả chị nhân viên rồi cũng không thấy đâu.
Bước ra khỏi quán điện thoại anh rung lên, thông báo tin nhắn hiện lên từ tài khoản Nhu Nhu.
Bấm vào xem, Nhu Nhu giờ đã trả lời anh.
“ Em hiểu rồi, chuyện đó không phải do bọn anh làm, em xin lỗi vì đã hiểu lầm mọi người, hiện tại em cũng về nhà rồi, anh đừng lo.”
Thành Thành cảm thấy Nhu Nhu sẽ không nghe lời như thế, để chắc chắn hơn anh đã nhắn hỏi Lâm Thiên.
Lâm Thiên ở nhà mặt mày ỉu xìu ngồi ở phòng khách, bên cạnh là đôi vợ chồng già đang cười đùa với nhau, điện thoại trong tay rung lên, là tin nhắn mà Thành Thành gửi tới.
“ Nhu Nhu đã về nhà chưa?”
Lâm Thiên lập tức thẳng người lên nhắn lại.
“ Chưa thấy em ấy về, em ấy có nhắn lại gì không?”
Thành Thành nhận tin biết được Nhu Nhu nói dối, anh hời hợt đáp lại Lâm Thiên.
“ Có, em ấy bảo về nhà rồi, thì ra là nói dối.”
Lâm Thiên nhìn tin nhắn nói có của Thành Thành lại thấy khó chịu, thoát ra xem lại tin nhắn mình nhắn gửi Nhu Nhu, em ấy còn không thèm xem, một người ngoài như Thành Thành mà còn được em ấy quan tâm, hơn nữa lại được em ấy kể chuyện gia đình cho nghe, Lâm Thiên là anh trong nhà không được em ấy quan tâm chút nào, tuy gần đây đã bớt thái độ đi nhưng giữa hai người vẫn còn khoảng cách, thật sự là Nhu Nhu không muốn thân thiết gì với người anh kế này.
Thành Thành vừa biết Nhu Nhu nói dối thì liền nhắn lại cho cô.
“Em nói dối.”
Nhu Nhu không xem tin nhắn, Thành Thành đợi một lúc lâu cũng không thấy phản hồi, lúc này có một chiếc Audi đen đỗ trước mặt anh, hạ cửa kính xuống thì thấy Liêu Nhiên hào hứng thò đầu ra với anh.
“ Anh biết em ở trường thấy được cái gì không?”
Sau đó không ngần ngại mà đưa điện thoại đang mở một đoạn clip ra trước mặt anh, Thành Thành định giật lấy nhưng Liêu Nhiên đã nhanh tay rụt tay lại.
Còn nhìn anh cười rất tươi.
“ Người trong clip này có phải là Nhu Nhu của anh không? Thì ra chị ấy thích con gái hả?”
Thành Thành nén giận trong người, anh hỏi Liêu Nhiên.
“Lấy nó đâu ra?”
Liêu Nhiên rất đắc ý.
“Từ một chị lớp mười hai, chị ấy nói đây là bạn của chị ấy, em phải khổ sở lắm mới lấy được đó.”
Thành Thành không quan tâm Liêu Nhiên nữa, anh đi bộ sang đường bên kia, còn đang luôn tay nhắn tin.
Liêu Nhiên nhìn theo bóng dáng anh mà cau có, đến cái clip này mà cũng không làm ảnh quan tâm.
Liêu Nhiên bực dọc bảo bác tài đi về, Thành Thành ở đường bên kia đợi người, muời phút sau có một nhóm người đi moto đến, ba chiếc xe moto đỗ trước mặt anh, bốn nam hai nữ xuống xe đứng trước mặt anh chỉnh lại quần áo.
Nhìn qua thì đều là học sinh, có điều phong cách hơi bụi bặm, một người đại diện đứng ra, anh ta cầm mũ bảo hiểm lớn, đầu đinh khoé miệng còn có vết bầm, làn da trông vẻ cháy nắng, đi theo sau còn có hai cô gái, cả hai cô gái này Thành Thành đều quen mặt.
Cả tên cầm đầu có làn da cháy nắng này nữa, anh ta là anh Quân Hàn lần trước đánh nhau ở quán game với anh, theo sau là Cảnh Hoà và Mạt Dư.
Thành Thành thấy họ xuống xe ổn định đứng trước mặt mình được một lát rồi cũng sốt sắng.
“Các cậu có chuyện gì thì nói nhanh lên.”
Quân Hàn né ra để Cảnh Hoà đi đến nói chuyện, cậu ta đứng trước mặt anh đã không còn cười cười để tỏ ra dễ thương nữa, vẻ mặt hình như là bị doạ sợ rồi.
“Em có đến trường tìm Nhu Nhu mấy người ở đó bảo là cậu ấy đột nhiên bỏ đi trong giờ học, em đã nhắn hỏi cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy không muốn gặp em, chỉ nói chuyện qua tin nhắn thôi, em gặp anh là muốn nhờ anh đưa em đi gặp cậu ấy, có được không ạ?”
Thành Thành cau có.
“Anh cũng không biết em ấy đang ở đâu, em ấy còn không trả lời tin nhắn của anh nữa.”
Cảnh Hòa quay ra nhìn Mạt Dư thất vọng, Quân Hàn thì đứng kể chuyện vu vơ, có phần hời hợt nhưng có vẻ là biết rất nhiều.
“ Cảnh Hòa là người bị lấy ảnh để làm cái video đó, cái đó là do cả ba người đột nhiên nghỉ chơi với một đứa trong nhóm bạn, nên đứa đó khó chịu, làm một cái clip giả để tung tin xấu, nhà trường vừa kỷ luật rồi, còn lên bài đính chính trên page của học sinh luôn.”
Quân Hàn vừa dứt lời thì Thành Thành cũng lên tiếng.
“Cậu biết người bị ghép chung với Cảnh Hoà là ai không, là Nhu Nhu của tôi đấy, vì cái clip đó mà em ấy bị người ta trêu chọc, mặt tái xanh hết, cho nên mới không học hết tiết được, bây giờ còn chưa về nhà này.”
Quân Hàn nghe xong thì im lặng, Cảnh Hoà lại có phần lo lắng hơn.
“ Nếu có thể, anh giúp em gặp cậu ấy được không? Em muốn giải quyết hiểu lầm với cậu ấy.”
Thành Thành sẽ làm những gì mà Nhu Nhu muốn, đối với bạn bè anh đều rất thoáng, có thể nghỉ chơi, có thể như nào cũng được, chỉ cần là không quá ảnh hưởng đến anh và người xung quanh anh, nhưng Nhu Nhu thì khác, cô đã dứt khoát thì không lay động được.
Thành Thành hình như bắt trước dáng vẻ lắc đầu của Nhu Nhu mà đáp.
“Không, em ấy đã không thích thì tôi sẽ không giúp được đâu, tốt nhất vẫn là tự thân hẹn em ấy đi.”
Nói xong thì anh cũng lấy điện thoại ra xem tin nhắn, Nhu Nhu vẫn không nhắn lại câu nào, Cảnh Hoà quay ra buồn bã nói với Quân Hàn.
“Chúng ta về đi, để lần sau em hẹn cậu ấy.”
Nói xong thì cả đám họ đều về, Thành Thành đứng bên vỉa hè cáu giận kinh khủng, anh vò đầu bứt tai không biết nên làm gì.
Thiết nghĩ bản thân nên đến một chỗ để bình tĩnh hơn, anh vừa đi bộ vừa nhắn cho Nhu Nhu.
“ Anh đang đến chỗ bí mật lần trước này, em có muốn đến đó không, để anh đến đón em nhé?”
“ Em nhắn cho anh địa chỉ đi để anh qua.”
Nhu Nhu có xem nhưng lại không trả lời, Thành Thành nhìn chằm chằm đoạn chat mà không thấy phản hồi.
Nhu Nhu lúc này ngồi trong quán game chán nản nhìn dòng tin nhắn của anh, cô định nhắn nhưng rồi lại thôi, cứ nhìn dòng tin nhắn mà anh gửi đến mà trầm tư.
Kèm với tiếng bước chân lớn dồn dập là tiếng cười đùa, Nhu Nhu chọn một máy khá gần quầy hàng của ông chủ nên vừa lướt mắt sang đã thấy hết khách vào đây.
Bọn Dương Trần sáng nay vừa trêu chọc cô bây giờ lại xuất hiện ở đây, Nhu Nhu lướt thấy họ ái ngại cúi đầu nép vào góc máy để trốn.
Bọn họ đứng đó còn chọn đồ ăn, hơn nữa không chỉ có nhóm bạn bọn họ mà còn có một cô gái đi theo, trông rất thân thiết, trên tầng có phòng riêng, mấy phòng đó những người hay cày đêm thì sẽ thuê, bọn họ bây giờ đang chỉ bảng giá để chọn phòng, chọn đồ ăn, cô vẫn để ý tránh né, nhưng tấm kính nhựa trong suốt này cũng không thể che được cô.
Trong quán game hơi tối, bóng đèn sắc màu nhấp nháy bật nhạc lên để nhảy múa, Nhu Nhu cố gắng quay mặt đi để họ không nhận ra mình.
Nhưng Dương Trần rất tinh mắt, cậu ta vừa chọn gói xong thì quay ra đã để ý thấy cô, cậu ta đi đến gần để nhìn cho rõ, xác định được là cô thì liền cười.
“ Nhu Nhu đó sao? Cậu đột nhiên bỏ đi thì ra là đến đây à?”
Nhu Nhu không muốn nói chuyện với họ, sợ ở lại lâu họ sẽ lại làm phiền mình, cô liền nhanh chóng cất đồ mình vào cặp.
Ông chủ quán quay ra hỏi.
“Mấy cậu quen con bé à?”
Dương Trần gật đầu ngay, còn cười nói.
“Vâng, bạn cùng trường bọn cháu đó ạ, ở trường bọn cháu thân lắm, ai ngờ hôm nay cậu ấy lại tách riêng ra như này.”
Ông chủ lại hỏi cô.
“Không chơi nữa à?”
Cô gật đầu dè chừng nhìn bọn Dương Trần, cô nói với ông chủ.
“Không cần ghi giờ cho cháu đâu ạ.”
Ông chủ liền gật đầu, xong đi lên tầng tìm chìa khoá phòng cho bọn họ, Nhu Nhu nhìn bọn họ chán ghét, cô không muốn nói chuyện với bọn họ nên một câu cũng không hé.
Cô định bỏ đi thì Dương Trần kéo cô lại, giống như hồi sáng nay cậu ta nhìn cô từ đầu xuống chân, xong còn cười cợt.
“Thấy tiếc thật đấy, cậu lại chỉ ăn hai ngón tay, lần trước vì cậu mà bọn tôi bị Thành Thành tẩn cho một trận không ra người ngợm luôn.”
Nhu Nhu thấy anh ta nói quá, lần đó nếu như không phải cậu ta cố tình trêu chọc Thành Thành thì đã không bị đánh rồi, nhưng lúc đó cũng chỉ đánh bầm mặt tay chân chứ chẳng đến nỗi không ra người ngợm, Nhu Nhu gạt tay cậu ta ra, vẻ mặt lạnh lùng nói.
“Đó cũng không oan, cái thứ như cậu thì bị đánh cũng đáng lắm.”
Nhu Nhu lùi ra cửa mấy bước thì Dương Trần lại kéo tay cô lại, lần này cậu ta còn nắm chặt hơn, sau đó không hiểu là có ý gì liền quay ra nhìn bạn bè của mình nhướng mày lên cười.
“ Thấy sao?”
Bọn họ nghe Dương Trần nói xong cũng gật đầu rồi cười, Nhu Nhu cố gắng gạt tay cậu ta ra nhưng không được, cậu ta đột nhiên kéo cả người cô lại.
“Đi, để tôi cho cậu biết quen con trai vui như thế nào.”
Nhu Nhu đánh vào tay cậu ta mấy cái nhưng bất thành, cô liền la lên.
“Cậu làm gì vậy, bỏ tôi ra.”
Nhóm bạn bọn họ nhảy vào kéo cô lại còn cố gắng bịt miệng, Nhu Nhu lấy hết sức bình sinh để hét lên.
“Có sàm sỡ, cứu!”
Cô vừa nói xong thì bị bịt miệng, cặp sách bị bọn họ giật đi, cô gái đi theo họ còn nhìn cô cười cợt, cô vùng vẫy mãi cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay chặt cứng của Dương Trần, cậu ta bao ôm lấy hai tay của cô, một tay thì bịt miệng.
Trong quán game đang vắng khách, hầu hết đều chọn máy ở trong cùng, bọn họ còn đang đeo tai nghe để chơi game, hoàn toàn không nghe thấy gì hết.
Cô giật cùi chỏ đánh vào bên sườn Dương Trần, cậu ta đau đớn lùi lại.
Vừa thoát khỏi vòng tay, Nhu Nhu liền hét lên mấy hồi nữa.
“ Cứu với, có người sàm sỡ!”
Mấy đứa bạn cũng không phải bù nhìn, họ thấy Dương Trần bị đánh lại liền cùng nhau lao vào cưỡng chế cô, lúc này ông chủ cầm chìa khoá đi xuống, Dương Trần chưa kịp để ông ấy hỏi thăm thì đã lên tiếng.
“ Bọn cháu đang đùa đó ạ, bạn này cũng định lên phòng chơi, mở cho cháu thêm một máy ạ.”
Nhu Nhu liền đáp.
“ Không ạ, cháu không quen bọn họ, vừa rồi còn cưỡng chế cháu.”
Nhu Nhu biết họ sẽ không dám làm gì khi có ông chủ ở đây, cô giật lại cặp từ tay cô gái kia, cô gái kia lại đột nhiên giáng một phát tát vào mặt cô.
Nhu Nhu ngớ người ra, bọn họ lại lao vào cưỡng chế cô, vừa la lên “Ah!” thì đã bị bịt miệng, hai tay bị nắm chặt vào nhau không cử động được, Dương Trần lấy ví ra đưa cho ông chủ thêm tiền, còn đá mắt với ông ấy.
Ông chủ nhắm mắt cho qua, nhận tiền xong liền xua tay chỉ đường lên, vờ như không thấy gì.