Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 37


Nhu Nhu lắc đầu.

“Không ạ.”

Song cô đứng lên đi về phòng, Nhu Nhu nhắn lại cho Thành Thành.

“Em cũng bất ngờ đó.”

Thành Thành gửi đến một icon mặt hôn trái tim, như vỗ ngực tự hào khoe rằng.

“Người anh thích đương nhiên là người tốt rồi.”

Nhu Nhu ở bên này bật cười, nhưng chỉ dám thả haha vào tin nhắn, cô không nhắn lại nữa, Thành Thành biết tính nên cũng không làm phiền.

Đúng là sáng hôm sau Nhu Nhu đến trường đã không còn ai bàn tán gì nữa, Thành Thành lần này đi xuống lớp liền hỏi cô tài liệu học tập, vì anh yếu mấy môn đó, để có thể tốt nghiệp được thì anh cần phải học cơ bản từ lớp 11, có những kiến thức của lớp 11 mà 12 cần dùng.

Nhu Nhu lấy sổ tay của mình ra, lật lật vài trang rồi dừng ở trang có ghi tiêu đề rất to ở đầu là “vật lý”, Nhu Nhu quen tay lấy bút ra, cô khoanh lại những công thức tổng quát cần dùng đến để cho anh học cơ bản trước.

Sau đó kẹp bút vào trong vở rồi đưa cho anh.

“ Trước hết cứ học mấy công thức này đã, chiều em sẽ nhắn chỗ học nhóm cho anh nhá.”

Thành Thành gật đầu vui vẻ nhận lấy, còn dở ra vài trang để xem, đang định khen chữ cô đẹp thật thì lại khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô.

“ Học nhóm?”

Nhu Nhu mỉm cười gật đầu.

“Đúng đó, học nhóm.”

Chu Diễn ngồi bên cạnh cô đột nhiên giơ tay lên vẫy vẫy với anh, Nhu Nhu quay ra nhìn rồi mỉm cười nhìn lại anh đáp.

“Em phải kèm cho Chu Diễn lên thang điểm, anh cũng cần kèm nên em đã ghép nhóm ba người, chiều nhớ đi học nhé.”

Thành Thành có chút không vui, những tưởng là lấy cớ được kèm bài học 1 - 1 với crush chứ, Thành Thành bất đắc dĩ phải gật đầu, anh quay người rời đi trong bất mãn.

Về đến lớp liền thái độ vứt mạnh tay sổ ghi của cô xuống bàn, Hoàng Nhiên ngồi bàn tổ bên thấy có chuyện rồi, hóng chuyện mò tới bàn hỏi anh.

“ Sao vậy, Nhu Nhu nói không kèm cho cậu nữa hả?”

Thành Thành lướt mắt sang nhìn Hoàng Nhiên mà mệt mỏi, anh chỉ vào mình mà chắc nịch.

“ Nhìn mặt mình dễ bị từ chối lắm sao.”

Nghiêm Duyễn đi đến cười vào mặt anh.

“Cho xin đi, cậu đã theo đuổi người ta mấy tháng rồi.”

Thành Thành không nói gì, vẻ mặt vẫn còn bất mãn lắm.

Lúc ra chơi bỗng nhiên không gian ồn ào hơn thì phải, bình thường đâu có chen lấn xô đẩy nhau như thế này, Thành Thành còn bị lấn lướt đi trước.

Anh đang ở dưới lớp 11A với Nhu Nhu còn đang kiếm cớ hỏi bài, thấy các bạn trong lớp chạy đi ra anh còn không thèm quan tâm, Nhu Nhu cũng chỉ bài rất nhiệt tình dường như cô không quan tâm cho lắm.

Chu Diễn vội chạy vào đến chỗ thở hổn hển tay chỉ ra ngoài nói.

“Có Audi mới toanh đỗ ở trong sân trường mình, mọi người bảo là ba của Nhu Nhu đến đó.”

Nhu Nhu tự chỉ vào mình mà thắc mắc.

“ Mình hả? Nhưng ba có nói gì với mình đâu.”

Cô vội chạy ra ngoài, từ trên tầng hai nhìn xuống có thể nhìn mờ mờ được biển số xe, đúng xe nhà cô rồi.

Nhu Nhu quay đi quay lại ai cũng nhìn mình, có người còn xì xào nhiều thứ, nào là ba chiều con gái thật, ba thương con gái thật, vì chuyện hôm qua mà đến tận trường để nói chuyện.

Nhu Nhu thật sự chẳng biết gì cả, bỗng nhiên ba cô lại đến, chính cô còn bất ngờ.

Thành Thành đi đến khoác vai cô vỗ vỗ.

“Chắc ba em biết chuyện rồi nên đến trường đó.”

Nhu Nhu đứng trên tầng hai nhìn xuống chẳng thấy vui vẻ gì, cô chạy về phía thư viện, bên đó là văn phòng làm việc của các thầy cô, Thành Thành cũng chạy theo sau cô, lúc đến nơi thì ba cô đã nói chuyện xong rồi.

Ba đi ra khỏi phòng thấy con gái đi đến ngơ ngác nhìn mình thì lướt qua đã đưa tay xoa đầu con.



“Học hành chăm chỉ nhé.”

Thành Thành thấy ông ấy liền cúi người cười tươi chào hỏi.

“Chào chú ạ.”

Ba Nhu Nhu liền nhận ra Thành Thành, lập tức cười tươi vỗ vai anh.

“Ôh, Thành Thành hả.”

Thành Thành lễ phép gật đầu, ba Nhu Nhu rất niềm nở với anh, Nhu Nhu còn không biết là họ lại thân thiết như thế, cứ như vậy khoác vai nhau đi trước cô, còn hỏi han.

“Học hành thế nào, có ổn không.”

Thành Thành gật đầu.

“Cũng ổn ạ, dạo gần đây bọn con định hẹn nhau học nhóm, có cả Nhu Nhu nữa đó ạ.”

Ba Nhu Nhu vỗ vai anh.

“Ổn là tốt rồi.”

Đến lúc ba cô rời đi rồi cô mới gặn hỏi Thành Thành.

“Hai người sao lại thân thiết như vậy?”

Thành Thành cười khoái chí.

“Em biết không, ba anh và ba em là bạn học từ thời đại học đó, lần trước đi ăn cơm cùng nhau anh và ba em đã làm quen rồi.”

Nhu Nhu cười trừ, cô im lặng suốt đường về lớp, chiều có hẹn học nhóm, Thành Thành muốn ghi điểm với mẹ của Nhu Nhu nên nhắn học ở Phong Đăng, Nhu Nhu liền từ chối.

“ Ở đó nhiều thứ chơi lắm, dễ bị phân tâm, trong thành phố thiếu gì thư viện để học đâu.”

Thành Thành năn nỉ.

“Nhưng trà nhiệt đới ở đó ngon lắm.”

Nhu Nhu liền gửi địa chỉ cho anh, cô không giải thích thêm gì cả.

Rồi cô cũng nhắn cho Chu Diễn, nhắc Chu Diễn tới sớm một chút.

“Cậu mà đến muộn tôi báo với chủ nhiệm để thầy ấy kèm cậu luôn, không nói nhiều.”

Địa chỉ là một quán cà phê sách, chỗ này thích hợp để học bài, Nhu Nhu đã nhắn địa chỉ cho họ rồi, cô cố ý đến muộn mười phút để xem họ lựa chỗ thế nào.

Lúc đến nơi thì đơ người ra, tưởng chỉ có hai đầu người học, ai ngờ kéo đến thêm ba người nữa, đều là bạn của Thành Thành.

Bàn chữ nhật rất to, vốn dĩ chỉ có năm cái ghế, nhưng bọn họ đã kéo ghế lại ngồi chung, ở trong cùng để thừa ra một ghế cho cô ngồi bên cạnh Thành Thành.

Nhu Nhu không dám đi vào ngồi, Thành Thành hí hửng vỗ nhẹ lên ghế ý bảo cô vào ngồi đi.

Nhu Nhu lắc đầu khó xử nhìn từng người một.

“Nhưng mà rất là kỳ lạ đấy, chỉ có một mình em là con gái ngồi ở đây, mọi người thấy không sao, nhưng em thì có sao.”

Đinh Thế ngồi cạnh ở ghế trống đã bảo Nghiêm Duyễn bên cạnh mình dịch ra, chốc thành một khoảng cách bên ghế đó.

Đinh Thế niềm nở nói.

“Bọn anh sẽ ôn bài của mình, sẽ không phiền đến em và Thành Thành đâu, ở khoảng cách này thì sẽ không kỳ lạ.”

Nhu Nhu lắc đầu không chịu.

“Vẫn kỳ lạ, nó không phải vấn đề khoảng cách.”

Đinh Thế liền vỗ vỗ vai Nghiêm Duyễn chỉ về phía bàn bên cạnh tròn trống, ba người ngoài luồng lập tức kéo ghế chạy sang đó, Nhu Nhu nhìn dáng vẻ răm rắp nghe theo mà bật cười, thì ra họ cũng nhường nhịn như vậy.

Nhu Nhu cầm cắp hất nhẹ vào người Chu Diễn để cậu ra dịch vào cho mình ngồi, lúc này Thành Thành đã chạy từ trong ra kéo tay cô lại.

Nhu Nhu nhìn đã hiểu ra anh muốn ngồi cùng mình, Nhu Nhu thở dài mệt mỏi, cô đi đến chen vào ngồi ở giữa, Thành Thành ngồi bên trái, Chu Diễn ngồi bên phải.

Lát sau chị nhân viên đưa đồ ra, hai cốc trà nhiệt đới và một cốc americano đá, Thành Thành nhanh tay đẩy cốc trà nhiệt đới cho cô, còn một cốc là của mình.

Bàn bên cạnh thì uống tùm lum, còn gọi cả kem và bánh ngọt, Nhu Nhu nhìn họ một cái rồi thôi, Thành Thành đứng lên bước chân đã bước ra ngoài.



“Anh đi gọi thêm bánh.”

Nhu Nhu mặt lạnh gọi lại.

“Ngồi xuống, anh đi đâu vậy?”

Thành Thành gượng cười định bước đi tiếp, Nhu Nhu lại doạ.

“Anh không nghiêm túc, em đi về đấy.”

Thành Thành lập tức ngồi xuống, anh lấy vở viết ra nhanh chóng đặt ngay ngắn trên bàn.

Nhu Nhu thở dài quay qua nhìn Chu Diễn đang cười nhạo anh thì bực mình.

“Cậu cũng nghiêm túc, không tôi đuổi về đấy.”

Nói xong thì cô lấy sổ tay của mình ra, bên trong có ghi rất nhiều công thức toán mà mình tự soạn ra, cô đưa cho Chu Diễn.

“Cậu học mấy cái này đi, học chú tâm vào phần đạo hàm ấy, lát nữa tôi sẽ đưa đề cho cậu làm.”

Chu Diễn răm rắp nghe theo, cô quay ra nhìn Thành Thành mỉm cười gõ vào trang giấy trắng của anh.

“Anh viết mấy công thức anh đã học đi, để em khoanh tròn ý giúp anh bù lỗ hổng.”

Thành Thành liền bắt tay vào, buổi học cũng rất vui, bàn bên cạnh có gì không hiểu lại đến tìm Nhu Nhu, đến chiều Thành Thành đưa cô vê nhà.

Mỗi lần xong một buổi học Nhu Nhu lại gửi file đề mới cho họ làm, cả tự luận và trắc nghiệm, buổi học mới lại bắt đầu chấm, cứ thế mấy buổi liền, bọn họ đã học lên thang điểm được phần nào.

Phần tự luận 0,5 điểm là phần khó, mặc dù nó ít điểm, Nhu Nhu vẫn dạy họ để họ biết sơ qua, không thì cũng có thể cứu vớt được phần nào đó.

Đến buổi thứ bảy thì đã là buổi cuối cùng cô dạy họ, buổi hôm đó chỉ dạy lúc đầu còn về sau là ngồi chơi nhiều hơn, Thành Thành đi ra gọi thêm bánh, anh chọn riêng một cái bánh donut socola đóng gói lại để tặng cô, lúc bưng bánh đi ra anh còn cười tươi, nhưng thấy Nhu Nhu và Chu Diễn đang cười đùa thì lại khựng lại.

Nhu Nhu đẩy vai cậu ta còn cười nói.

“Cậu nói chuyện buồn cười quá đi.”

Thành Thành giả vờ ho bưng đồ ăn đi đến, Nhu Nhu quay ra chú ý đến anh, hôm nay chỉ có ba người thôi không kéo theo ba người kia nữa, Chu Diễn chộp lấy bánh kem dâu trước, Thành Thành vốn lấy cái đó để cho Nhu Nhu, anh cau mày nhìn theo, Nhu Nhu không biết gì, cô quay ra mỉm cười hỏi anh.

“Cái nào là của em vậy?”

Thành Thành lập tức thay đổi sắc mặt, anh chỉ vào đĩa bánh táo và bánh tiramisu ở trên bàn hào phóng nói.

“Em lấy cả hai cũng được.”

Nhu Nhu bật cười, cô lấy đĩa bánh táo về phía mình, rồi đẩy đĩa bánh còn lại về phía anh, Chu Diễn cứ để ý thấy Nhu Nhu quay về phía anh là luôn mỉm cười, dường như hai người này cũng thân thiết hơn.

Cậu ta uống ngụm nước rồi nghi ngờ nói.

“Hai người sao giống như đang đi hẹn hò quá vậy.”

Nhu Nhu ăn miếng bánh cũng bị sặc, cô không nói gì hết, còn Thành Thành thì vui vẻ vỗ lưng cho cô.

Chu Diễn còn không biết mình đang nói gì không đúng mà còn nhìn người mình rồi nói.

“Người mình có phát sáng giống bóng đèn không? Sao cảm giác như mình đang là người thừa ở đây vậy.”

Thành Thành thiếu điều muốn gật đầu luôn.

[Đúng rồi đấy, cậu chính là cái đứa thừa ở đây.]

Nhu Nhu cười trừ đáp cậu ta.

“Cậu đừng có nói linh tinh.”

Nhu Nhu quay ra lườm nguýt Thành Thành, cô đặt mạnh cốc nước lên bàn, Chu Diễn lại cười trừ, nuốt bánh xuống cổ họng liền nói.

“ Sao cậu lại tức giận, mấy chuyện này có gì đáng để giận đâu, tớ thấy vui mà.”

Nhu Nhu quen miệng bắt bẻ cậu ta, cô liền nói.

“Có mình cậu thấy vui.”

Nói xong thì cô lại chợt nghĩ, thật sự là cô chỉ giận theo bản năng của mình mà thôi, vốn dĩ cô chẳng thấy khó chịu gì cả, bản thân cô tự cho rằng bị gán ghép với Thành Thành là làm mình khó chịu cho nên cứ giãy nảy lên mỗi khi bọn họ nói như vậy.

Cô quay ra nhìn Thành Thành, không còn ý giận nào nữa, Thành Thành vẫn luôn mỉm cười với cô, không chút thể hiện nào là khó chịu.