Đến cuối kỳ thi vật lý, điểm của Thành Thành đã có tiến bộ, Chu Diễn làm bài cũng rất mượt mà, cậu ta làm xong bài thì đã ưỡn ngực tự tin nói.
“Nắm chắc mười điểm trong tay, bài cuối kỳ này dễ.”
Nhu Nhu giở sách ra đọc, cô lướt mắt sang không biểu hiện gì, điện thoại để ngay ngắn trên bàn hình như cô đang chờ gì đó.
Ở tầng trên đang nháo nhào lên vì bài cuối kỳ của lớp 12 khó như đề thi THPTQG, thi xong đều là tiếng than thở.
“Đề toán lần này có phải là giáo sư ra đề không, nhìn đề chẳng hiểu gì cả.”
“Phần tự luận chỉ làm được một câu thôi, lần này về nhà mẹ cho no đòn mất.”
“Bị trượt mất câu 0,5 rồi, mấy câu còn lại còn không biết đúng hay không.”
Thành Thành thì vẫn như mấy đợt thi trước, anh rất bình tĩnh, chỉ là lần này anh đang chuyên tâm nhìn đề, anh đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ giải được mấy câu trong này, nhưng bây giờ anh đã có thể tự tin chỉ vào phần khó nhất trong bài mà nói.
“ Tớ làm chắc được phần này.”
Đinh Thế sững sờ nhìn Thành Thành, câu này là dạng nâng cao, chỉ mấy người đã ôn sâu vào bài mới có thể giải được, hoặc là trước đó đã giải một dạng y như thế này mới làm được, thường những người chạy nước rút thì sẽ không quan tâm đến mấy câu khó này, thế mà Thành Thành lại giải được câu này.
“Cậu biết dạng này là dạng lấy điểm tuyệt đối của học sinh giỏi không, sao cậu làm được câu đấy hay vậy.”
Thành Thành bình thản đáp.
“ Nhu Nhu chỉ tớ.”
Hoàng Nhiên đứng bên cạnh không khỏi cảm thán.
“ Xem đi, bây giờ người ta yêu nhau là như thế này, giúp đỡ nhau học tập đi lên.”
Thành Thành quay ra cười, còn nói thêm về độ bá đạo lần này của mình.
“ Tớ nghĩ là phần tự luận mình làm được hết, chỉ là không biết có được điểm tuyệt đối không thôi.”
Nghiêm Duyễn bây giờ mới thấy Thành Thành thật sự bá, phần trắc nghiệm có thể khoanh lụi, ít nhất thì cũng được mười câu, nhưng với bao buổi mà Nhu Nhu chuyên tâm kèm cặp đó, thì sao mà có thể khoanh được mười câu thôi chứ.
Điểm lần này của Thành Thành ít nhất thì cũng là từ năm điểm trở lên.
Thành Thành mỉm cười lén giấu điện thoại ở dưới bàn nhắn tin cho Nhu Nhu.
“Cảm ơn Nhu Nhu đã kèm anh, toán của anh lần này may nhờ học ké mà anh làm rất suôn sẻ, không biết sẽ được bao nhiêu điểm nữa, nhưng anh cảm thấy điểm sẽ cao.”
Nhu Nhu lật trang sách, thấy điện thoại sáng màn rồi rung lên, cô vội vàng bỏ sách xuống, Chu Diễn nhìn cử chỉ của cô rất nhanh, như đã chờ tin nãy giờ rồi.
Cô đọc tin nhắn của Thành Thành rồi liền mỉm cười nhắn lại.
“Chúc mừng nha, anh chăm chỉ như vậy chắc chắn điểm sẽ cao thôi.”
Thành Thành gửi sticker con mèo ôm trái tim tới, cả màn hình tràn ngập hình trái tim, anh vui vẻ nói.
“Đều là nhờ em đó, đúng là thích em là điều đúng đắn nhất, em học giỏi thật.”
Nhu Nhu bỗng khựng lại, cô đã xem tin nhắn nhưng phải đợi lúc lâu sau cô mới nhắn lại.
“ Anh đừng khen em quá, em thích lắm.”
Gửi thêm sau đó là icon cười ngại ngùng.
Thành Thành lần đầu tiên thấy Nhu Nhu đùa như vậy, anh cũng tung hứng theo.
“Anh thích khen em, em xứng đáng được khen mà.”
Sau đó gửi lại con mèo ôm trái tim cho cô, Nghiêm Duyễn thấy Thành Thành giấu giếm gì đó ở dưới bàn, cậu cúi xuống nhìn theo tay, đoạn chat với Nhu Nhu đập vào mắt cậu, Nghiêm Duyễn ngước lên nhìn Thành Thành.
“Cậu nhắn tin với crush cũng không cần phải giấu anh em đâu, bọn tớ sẽ không xem đâu mà.”
Thành Thành vội tắt điện thoại, anh chỉnh cổ họng vờ nói.
“Chuyện riêng tư.”
Nói xong thì tự bật cười.
Nhu Nhu dọn sách vở vào cặp, bây giờ đã bằng giờ tan của tiết bốn bình thường, vừa dọn sách cô lại nhận được điện thoại của ba.
Bên đường dây đó nghe được đoạn nhạc cổ điển xen lẫn tiếng nói chuyện, hình như đang ở trong nhà hàng.
“Có chuyện gì không ba?”
Ba cười hỏi lại cô.
“Con tan học chưa?”
Nhu Nhu trả lời với giọng nhỏ nhẹ.
“ Xong rồi ạ, bọn con vừa thi xong nên được nghỉ rồi ạ.”
Giọng của ba có phần phấn khích hơn.
“Vậy thì lát nữa ba gọi cho bác tài đến đón con, hôm nay đến nhà hàng ăn trưa ha.”
Nhu Nhu hơi cau mày.
“Cả dì Mẫn sao ạ?”
Ba lắc đầu.
“Không không, lần này ba gọi con đến là ăn cơm cùng với mấy người bạn của ba, họ đều gọi con đến ăn cơm cùng nên ba cũng định bụng gọi con tới, tiện thể giới thiệu với họ luôn.”
Nhu Nhu hơi do dự.
“Một mình con thôi sao?”
Ba hạ giọng xuống nói.
“Hôm qua dì Mẫn và Lâm Thiên đã nói với ba hôm nay sẽ về bên ngoại rồi, đâu có nhà đâu, hôm nay con không đến thì cũng chỉ ăn cơm một mình thôi, đến đây nhá.”
Nhu Nhu thở dài đồng ý.
“Vâng ạ, nếu vậy thì để con ghé qua nhà thay đồ đã ạ.”
Ba liền vui vẻ trở lại.
“Được được, vẫn còn sớm mà.”
Bên ba cúp máy, Nhu Nhu vội vã ra về, lúc xuống tầng còn gặp Thành Thành đang cùng bạn cười đùa đi xuống.
Thành Thành vẫn như mọi khi, thấy cô là sáng mắt lên chạy tới, lần này đi tới không phải hỏi han cô như thường ngày mà buồn bã nói.
“Anh tính rủ em đi ăn kem trước để cảm ơn, nhưng mà lát nữa anh phải đi ăn trưa cùng ba mất rồi, để ngày mai anh mời em ăn kem nhá.”
Nhu Nhu cũng mỉm cười đáp.
“Anh có mời em thì em cũng không đi được, vì em cũng có hẹn đi ăn với ba, để hôm khác vậy.”
Thành Thành liền gật đầu.
Nhu Nhu đi về thay đồ rồi tức tốc lên xe tới nhà hàng mà ba đang ở đó, ấy thế mà lúc cô xuống xe lại chạm mặt với Thành Thành.
Cô mặc chân váy liền chữ A cổ vuông màu đen, bên trong phối áo sơ mi trắng tay dài thắt nơ ở cổ, tay áo sơ mi bo chun làm cho cô thêm phần nữ tính, chân đi giày như búp bê màu đen bằng da, tất trắng cao hơn mắt cá chân, tóc uốn xoăn nhẹ, kẹp nửa vời xoã ra sau để đường nét khuôn mặt được rõ, trang điểm nhẹ một chút để trông tươi tắn hơn.
Cô chạm mặt Thành Thành thì thấy mình ăn mặc hơi lố, Thành Thành bất ngờ bước tới, tay anh vẫn đang đút túi quần.
Anh cũng đã đi thay đồ rồi mới đến đây, kiểu tóc Two block hằng ngày vẫn để che trán của anh giờ đã được vuốt lên, để lộ ra vầng trán sáng kéo theo cả khuôn mặt đều sáng bừng, sơ mi đen phẳng phiu sơ vin cùng với quần tây có cả nét gấp, chân đi giày da, trông tướng tá như một người lớn.
Anh đi đến mắt vẫn luôn để ý trên người cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, cứ nhìn miết như thế làm Nhu Nhu ngại ngùng quay người đi. ngôn tình hài
Tài xế bên trong xe kéo cửa kính xuống đưa cho cô túi xách da trơn bóng của cô, Nhu Nhu cầm lấy rồi quay ra nhìn Thành Thành.
Thành Thành ngắm nhìn cô mà quên mất cả việc chào hỏi.
Nhu Nhu quơ quơ tay trước mặt, cô cố ý chỉnh họng để anh chịu để ý.
“Ehem, sao anh lại đến đây vậy?”
Thành Thành bừng tỉnh, nhìn cô tiểu thư trước mặt, anh vẫn cong miệng cười đáp.
“Anh lần nào cũng đi ăn cùng với ba ở đây mà, nhà em cũng ăn ở đây hả?”
Nhu Nhu ngại ngùng gật đầu, Thành Thành lại suy đoán.
“Nói không chừng thì hai nhà chúng ta lại cùng ăn chung với nhau đấy.”
Nhu Nhu cau mày, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.
“Không có đâu.”
Nhu Nhu bước vào trong, Thành Thành vẫn luôn đi theo hỏi cô.
“Em đến phòng nào vậy, anh đến phòng 258.”
Nhu Nhu dừng bước chân lại, cô nghĩ là mình nghe nhầm rồi, vội vã lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra lại.
Tin nhắn của ba gửi tới gần một tiếng trước, Nhu Nhu bấm vào xem thì ngớ người ra.
Thành Thành đứng đằng sau xem được tin nhắn thì liền bật cười khoái chí.
“Đó, anh đoán có sai đâu, hai nhà chúng ta ăn cơm cùng nhau mà.”
Thành Thành đi đến gần cô cúi người xuống nhìn cô mỉm cười.
“ Đi, anh đưa em lên phòng đó, anh tới đó nhiều lần lắm rồi.”
Ăn mặc khác biệt thường ngày, không còn mặc áo sơ mi đồng phục trường nữa, lần này ăn mặc sang trọng hơn, dáng vẻ thiếu gia tiểu thư của hai người đứng bên cạnh nhau vô cùng xứng đôi, nhân viên lễ tân xúm lại nói chuyện bàn tán về họ.
“Đây chắc hẳn là cậu ấm cô chiêu nhà danh giá rồi, nhìn sang trọng và khí chất quá.”
“Mấy người có thấy chênh lệch chiều cao này rất đẹp đôi không.”
“Hai người này bước ra từ hai xe khác nhau, thế giới thế gia có phải là kiểu đính hôn ước từ bé không, nhìn giống một đôi quá.”
Quản lý đi tới sau lưng mấy nguôi này nghe hết mấy lời xì xào của bọn họ, quản lý nhẹ nhàng đáp.
“Có phải là xem phim nhiều quá nên bị ảo rồi đúng không, còn đứng đây tụ tập nữa.”
Bị tư bản đì cho thì nhân viên cũng đành ngậm ngùi tản về chỗ làm việc của mình.
Bước vào thang máy trong giờ này sẽ có rất nhiều người chen lấn trong đó, Nhu Nhu và Thành Thành đã đi vào trước, nhưng phòng ở tầng cao hơn, đi qua mấy tầng dưới mỗi tầng lại thêm người, cứ thế chen nhau.
Thành Thành sợ Nhu Nhu sẽ bị xô đẩy, anh kéo cô vào trong góc, đưa tay ra chống để che chắn cô, hai người quay mặt lại với nhau, Nhu Nhu ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên.
Đến được tầng của mình Thành Thành vội vã kéo tay cô đi ra khỏi thang máy, lúc này Thành Thành để ý thấy mặt Nhu Nhu đỏ hơn, anh vô thức sờ lên trán mình rồi sờ lên trán cô đo xem có bị chênh nhau không.
Nhưng rõ ràng là không có, Nhu Nhu hơi cau mày nhìn anh thắc mắc.
“Anh làm gì thế?”
Thành Thành bẹo má cô mỉm cười.
“Mặt của em đỏ lên hết rồi, anh còn tưởng em bị sốt.”
Nhu Nhu chột dạ sờ sờ má mình, cô gượng gịu đáp.
“Anh không biết gì cả, đây là đánh má hồng.”
Nhu Nhu nói xong thì quay người đi về phía bên phải, Thành Thành ngây ngô gãi đầu lẩm bẩm.
“Nhưng ở ngoài đâu có đỏ như thế đâu.”
Anh vội chạy lại kéo Nhu Nhu, cô đang khó chịu nhìn anh thì anh chỉ về phía ngược lại.
“Bên này, phòng của chúng ta ở bên này.”
Nhu Nhu rụt tay lại hậm hực đi về phía anh chỉ.
Đi đến trước cửa phòng 285, Nhu Nhu do dự, Thành Thành thì quen thuộc gõ cửa.
Bên trong đột nhiên mở cửa ra, Thành Thành đưa tay ra để kéo cô vào.
Bên trong nhiều người hơn anh nghĩ, không chỉ có mấy người bạn thân quen của ba mà giờ còn có thêm nhiều người, đếm ra thì cũng gần mười người, nếu tính cả hai người nữa chắc là hơn mười người.
Nhu Nhu nghe được bản nhạc cổ điển mà mình đã nghe qua điện thoại của ba thì cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Hai người kéo tay nhau bước vào, ăn mặc chỉn chu bóng loáng ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía hai người, còn với kiểu phối đồ tông màu hơn giống nhau, bọn họ nhìn còn tưởng đôi tình nhân nào đi lạc vào đây.
Ba vẫy tay với cô, Thành Thành cũng nhìn thấy ba mình giơ tay lên.
Hai người đi đến đồng điệu cúi chào các vị doanh nhân ở đây, họ đều mang theo con của mình, đa số đều là con trai, chỉ có Liêu Đại và Đình Hoàng là đem theo con gái.
Đúng là đi ăn với bạn học cũ, với cương vị là ông giám đốc này ông giám đốc kia, bọn họ đều để bọn trẻ con ngồi dồn về một phía để tiện nói chuyện với nhau cũng như tạo cơ hội để bọn trẻ làm quen.
Nhu Nhu cảm thấy mình không bị lố quá khi mấy người này đều ăn mặc sang trọng đi đến, Thành Thành đi đến bên bàn nhẹ giọng nói với cậu nam ngồi xen kẽ ghế trống ở đó.
“Cậu có thể dịch qua bên đó được không, tôi muốn ngồi chung với em ấy.”
Cậu nam kia hơi bực mình, cậu ta là người duy nhất không để ý đến hai người, nghe Thành Thành nói thì cậu ta cũng dịch đi, chừa lại hai ghế trống ở bên cạnh nhau.
Liêu Nhiên ngồi đối diện nhìn chằm chằm Nhu Nhu đang đứng cười với ba mình, Thành Thành ngồi xuống vỗ vỗ lên ghế gọi Nhu Nhu.
“Nhu Nhu, qua đây ngồi đi.”
Nhu Nhu nhìn xung quanh không còn ghế trống nào, cô đành bước qua đó ngồi, cậu nam vừa rồi nhường ghế liền ngước mắt lên nhìn Nhu Nhu.
Ánh mắt chuyển động theo cử chỉ của cô, Nhu Nhu ngồi xuống đưa tay đỡ ngực cúi đầu chào mấy người bên cạnh và người đối diện.
Thành Thành rút khăn giấy ra lau nĩa và thì cho cô, trên bàn dài này người đối diện cũng nhìn cô, người ở bên cạnh cũng nhìn cô, còn là hai người bên cạnh.
Nhu Nhu không lạ gì Thành Thành nữa cô lướt mắt sang bên phải nhìn cậu nam đó, cậu ta nhìn chằm chằm cô.
Cô cười trừ quơ tay trước mặt cậu ta.
“Xin chào.”
Giọng nói nhỏ nhẹ của cô làm cậu ta bừng tỉnh, Thành Thành ngồi bên cạnh cười cười vờ như không chú ý đến họ.
Cậu nam ái ngại nhìn cô cười gượng gạo gật đầu chào lại cô.
“Vâng, chào.”