Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 52


Thư Minh ăn hết một quả ổi, Nhu Nhu đang thấy khó xử, hoang mang.

Cô không biết mình nên cư xử như thế nào cho đúng, có một khúc mắc vướng kẹt lại trong đầu cô.

Cô không biết mình quyết định như thế đã đúng chưa, Thư Minh im lặng để chị suy nghĩ, bỗng nhận được câu hỏi từ chị.

“Em có nghĩ sau năm năm tình cảm có thay đổi không?”

Thư Minh rất thản nhiên, hình như cậu ta đã từng nghĩ đến chuyện này rồi.

“Có, em nghĩ là có thay đổi đó.”

Sắc mặt Nhu Nhu liền thay đổi, Thư Minh lại cười nói.

“Có thể thay đổi mà, chuyển từ thích sang yêu, hoặc là không còn tình cảm nữa, chị không nghĩ tới sao.”

Nhu Nhu chưa nghĩ tới chuyện đó, cô thật sự không nghĩ là chuyện tình yêu lại có thể phức tạp đến vậy.

Vừa hồi chiều còn vui vẻ, đến tối bữa ăn của Nhu Nhu và ba trở nên gượng gạo, Nhu Nhu mặt mày ủ rũ cầm đũa chọc đáy bát cơm, trông vẻ không nuốt nổi cơm rồi.

Ăn tối xong cô cũng không ngồi lại với bà cùng xem phim, bà thở dài nhìn phòng cháu gái đóng khoá nhưng chẳng biết làm gì.

Nhu Nhu vẫn nhận được tin nhắn Thành Thành đều đều, ngày nào anh cũng nhắn cho cô.

Thậm chí là hỏi han cô hơn rất nhiều, Nhu Nhu chìm đắm trong những lời hỏi han của anh, cũng đã từng tưởng tượng đến năm năm sau khi gặp lại anh sẽ như thế nào.

Mùng một tháng bảy, Thành Thành lên máy bay sang nước ngoài, ngồi trên máy bay cầm tấm hộ chiếu của mình anh ngắm nghía nó rồi suy tư, khi máy bay cất cánh, nhìn qua cửa sổ có thể thấy đám mây phía dưới và đất liền màu xanh lá nằm mờ mờ ở dưới lớp mây trắng kia.

Nhu Nhu ở bên đây ngước lên bầu trời mây trắng và nắng vàng, điện thoại trong tay cô vẫn mở đoạn chat với Thành Thành, trước khi anh lên máy bay đã nhắn đến chào tạm biệt cô.

“Anh lên máy bay rồi, năm sau anh về nhé, em phải chờ anh đó.”

“Bái bai.”

Đúng là trong lòng đã nhen nhóm tình cảm, đến bây giờ cô mới thấy thực sự tiếc nuối, nếu như trước đó cô chịu bước thêm một bước thì cả hai người đã có thứ để dàng buộc nhau rồi.

Với tình cảnh hiện tại rất khó để sau này bước tiếp, Nhu Nhu cũng đã hứa với anh ấy, nhưng cô sợ người thay lòng là anh chứ không phải mình, cô sợ tình cảm của cô đến lúc đó không đủ lớn để bắt đầu mối quan hệ với anh.

Sau khi ra nước ngoài du học, thời gian sinh hoạt ở hai nửa trái đất thật sự khác nhau, lúc Nhu Nhu đang say giấc nồng thì Thành Thành đã cầm cặp sách bước ra khỏi nhà để đi học, khi Nhu Nhu thức dậy thì lúc đó tin nhắn anh gửi tới hiện năm giờ trước.

“Hôm nay em đi đâu, có vui không?”

“Hôm nay anh cảm thấy hơi mệt trong người, anh đi ngủ đây, sáng mai em dậy thì nhắn kể lại với anh.”

Nhu Nhu cảm thấy anh ở bên đó sinh hoạt, học hành đã rất vất vả nên không muốn làm phiền nhiều, cô chỉ trả lời qua loa để anh đừng bận tâm tới mình nữa mà chuyên tâm học hành.

“Chỗ em cũng không có gì đâu, vẫn như thường ngày thôi.”

Trong suốt mấy tháng liền, Nhu Nhu và Thành Thành đều nhắn tin hỏi han như vậy, sáng sớm thức dậy là nhận được tin nhắn của đối phương từ tối qua, Nhu Nhu thấy trên tin IG của anh đăng khá nhiều thứ, chụp cùng bạn bè mới, chụp giảng đường, chụp cây, chụp bầu trời, chụp đồ ăn.

Mỗi lần đăng như thế Thành Thành đều sẽ gửi ảnh cho cô xem trước, sau đó mới đăng.

Đến mùng hai tháng tám là sinh nhật cô, Nhu Nhu không tổ chức nhưng có mời bạn bè đi ăn một bữa, coi như tiệc nhỏ.

Cô có mời Dương Lý, Hoàng Nhiên, Đinh Thế, Nghiêm Duyễn và cả Thư Minh đang xuống thành phố sống để dần nhập học, Lâm Thiên đương nhiên là có mặt.

Tối đó ăn tối ở quán thịt nướng, Nhu Nhu ăn mặc xinh đẹp đến từ rất sớm để chụp một bức ảnh gửi Thành Thành.



Cô mặc một chân váy trắng xếp hai lớp ren bên ngoài dài đến mắt cá chân, với áo thun tay dài màu hồng ôm sát cơ thể, khoác áo khoác bên ngoài che đi chút tự ti, chân đi giày trắng.

Lúc 00h theo múi giờ bên này, anh đã gửi lời chúc đến cô, chắc cũng canh chừng thời gian dữ lắm.

Nhu Nhu gửi ảnh đi, Thành Thành bắt đầu trẻ con gửi một loạt sticker tới, bữa tối hôm nay Nghiêm Duyễn đến muộn nhất, khi mọi người đã bắt đầu động đũa thì anh ấy mới tới.

Anh ấy đem đến hai phần quà, một hộp quà to để bên cạnh hộp quà nhỏ, Nghiêm Duyễn chỉ vào hộp quà to đó hào hứng nói với cô.

“Quà của Thành Thành đó, cậu ấy gửi từ nước ngoài sang đây hẳn từ tháng trước rồi, bất ngờ chưa.”

Nhu Nhu ôm lấy hộp quà to đó, cảm thấy rất vui, cô thấy mình là một người quan trọng của người đó, cảm thấy mình được trân trọng.

Ăn tối rất ngon miệng, Nghiêm Duyễn nổi hứng lên muốn đi hát karaoke, Nhu Nhu đang chìm đắm trong vui sướng vì nhận được quà của anh, cô đang muốn về nhà thật nhanh để được mở quà.

Tối muộn mười giờ đêm rồi, bước ra khỏi quán ăn Lâm Thiên vội kéo cô lại.

“Em không đi chơi với bọn anh sao, không lẽ em lại để Dương Lý đi một mình.”

Nhu Nhu quay ra nhìn Dương Lý đang lén chớp mắt ra hiệu với mình, cô lập tức hiểu ý, kéo Dương Lý lại, hào sảng nói với Lâm Thiên.

“Em sẽ đưa Dương Lý về, anh yên tâm.”

Nói xong thì Dương Lý cũng chạy vội lên xe, Nhu Nhu xách váy lên leo lên xe, nhanh chóng bảo bác tài di chuyển, còn không quên mở cửa kính ra vẫy tay chào năm người con trai kia.

Nhu Nhu ôm quà và Dương Lý đi rồi, có vẻ là bọn họ thoải mái hơn, bắt đầu kéo nhau đi hát.

Nhu Nhu ngồi trên xe với Dương Lý khoé miệng không ngừng cong lên, vui mừng khôn xiết.

Dương Lý thấy biểu cảm lúc ăn tối đã thấy cậu ấy vui vẻ vô cùng rồi, bây giờ có vẻ Nhu Nhu còn vui hơn nữa.

Điện thoại cô rung lên, một bức hình được gửi đến, ảnh chụp anh ở giữa phố ban ngày cầm cây kem ốc quế ra khoe với cô.

Nhu Nhu càng vui hơn.

“Em cũng muốn ăn.”

Thành Thành thả icon vào tin nhắn của cô.

“Em nhận được quà của anh chưa, về nhà rồi hẵng mở nhé, mặc dù là cũng không có gì bất ngờ lắm”

Dương Lý ngồi trong xe bỗng cảm thấy mình dần phát sáng, tại sao một người ngồi ở đây và một người ở nửa quả cầu bên kia lại có thể thả trái tim đầy khoảng trời như thế này.

Nhu Nhu tắt điện thoại song cũng để ý đến Dương Lý đang ngồi bên cạnh, cô chợt nhớ ra truyện của cậu ấy mấy ngày nay mình đã không vào đọc rồi, cô cũng thấy tò mò, muốn hỏi Dương Lý về chuyện tình trong truyện, dù sao thì nguyên mẫu của nó là Thành Thành và Nhu Nhu.

“Mấy ngày nay mình không vào đọc truyện, cậu vẫn viết đều chứ.”

Dương Lý sờ lên bàn tay đang chạm lên tay mình, cậu suy nghĩ một hồi rồi nói.

“Truyện của mình đã sắp đến kết rồi mà, cuối cùng thì hai nhân vật chính sẽ về với nhau, tớ đề cao sự hạnh phúc, vui vẻ, chưa bao giờ viết kết buồn hết, cậu yên tâm.”

Nhu Nhu mỉm cười, trong lòng thấy được vui lây, kể cũng thật là, cốt truyện của Dương Lý là cậu ấy tưởng tượng ra, vốn dĩ là bối cảnh và tình tiết trong đó là hư ảo thậm chí là trả logic, trả thực tế, thế mà lại vận vào ngoài đời.

Nguyên Mẫu ngoài đời cũng giống như vậy, hai nhân vật chính phải xa cách nhau, chỉ khác là có tin tức và không có tin tức mà thôi.

Nhu Nhu đưa Dương Lý về nhà xong thì cũng mau chóng về nhà mình, quà thì rất nhiều, bác tài đã nhờ người làm trong nhà bê hết lên phòng rồi, Nhu Nhu đi vào nhà, bây giờ đèn phòng khách vẫn còn sáng, dì Mẫn vẫn còn đang thức xem phim, đáng lẽ ra là giờ này dì ấy đã phải đi ngủ rồi.

Nhu Nhu mới sực nhớ ra hôm nay ba có việc về muộn, dì Mẫn chắc vẫn đang chờ ba về, bụng của dì ấy đã to hơn rất nhiều, hình như sắp bước sang tháng thứ năm rồi thì phải.

Điện thoại cô bỗng rung lên, dì Mẫn lúc này mới nhận ra Nhu Nhu vẫn luôn đứng đó nhìn mình, cô giật mình giả vờ xem điện thoại rồi lên phòng luôn mà không nói gì.



Lên đến phòng cô đã khoá cửa luôn, quà cũng nhiều thứ, đều là hộp to chiếm chỗ lớn, Nhu Nhu hào hứng muốn mở hộp quà to nhất kia, đó là hộp quà của anh gửi tới, cầm dao rọc giấy rạch dở hộp, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

Nhu Nhu đi ra mở cửa, dì Mẫn đang ôm bụng đứng trước mặt cô, tay cầm hộp quà hơi ngại ngùng đưa về phía cô.

“Chúc mừng sinh nhật con.”

Một chiếc hộp quà nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, Nhu Nhu đã sớm đoán được bên trong là cái gì rồi, về nhà đến năm thứ hai, năm trước dì ấy cũng tặng cô một cái như vậy.

Cô lãnh đạm nhận lấy, không quên cảm ơn.

“Cảm ơn dì.”

Cuộc đối thoại trở nên ngại ngùng hơn, Nhu Nhu cố ý hỏi.

“Khuya rồi dì chưa ngủ sao.”

Dì Mẫn cười trừ, tay vẫn luôn ôm bụng mình.

“Mấy tháng phải đi ngủ sớm, dì muốn nhân lúc không có ba con ở nhà thức muộn xem phim một bữa.”

Dì ấy chỉ nói vậy thôi nhưng người ngu cũng biết dì ấy đang cố tình đợi chồng về nhà.

Nhu Nhu cười trừ, đáp câu trả lời chống chế của gì ấy.

“Cũng khuya rồi… Ngủ muộn không tốt đâu, dì mau đi ngủ đi.”

Nói xong Nhu Nhu từ từ đóng cửa lại, cô tiện tay để hộp quà đó vào ngăn tủ kéo, bên trong đó cũng có một hộp quà y hệt như vậy, Nhu Nhu không quan tâm.

Cô tiếp tục bóc quà của mình, trong hộp quà có một hộp và một bọc túi khá lớn, sờ bọc túi hơi cứng cứng giống như một vật gì đó được nhét thật căng, thật đầy ở trong đó vậy.

Nhu Nhu mở hộp nhỏ trước, bên trong là một chiếc váy màu trắng được gấp gọn.

Nhu Nhu lấy ra ướm thử, một chiếc váy hai dài qua đầu gối, thiết kế của nó rất đơn giản, trên mác có ghi size S, một cỡ hợp với cô.

Nhìn mình trong gương Nhu Nhu mỉm cười, lần đầu cô mở quà sinh nhật thấy hào hứng như vậy, cất gọn váy sang một bên cô cẩn thận rạch bọc túi còn lại.

Đồ bên trong đã bị nhét rất đầy nó rất muốn bật nhảy lên như lò xo vậy.

Nhu Nhu thôi rạch, lấy tay kéo mạnh, bọc túi bị rách, đồ bên trong cũng bật nhảy ra mang theo cả những mảnh pháo lấp lánh bật tung lên khắp phòng, Nhu Nhu ngước lên đón nhận bất ngờ mà anh dành cho mình.

Bên trong bọc túi là một con thỏ bông rất to, người bọc nó đã tinh ý nhét vào những mảnh phái giấy lấp lánh trong đó, chú thỏ bông bị ép nằm gọn trong không gian nhỏ, khi được Nhu Nhu rạch bọc túi đó, con thỏ bông bật nhảy ra đem theo pháo giấy nhảy tung lên, giống như anh đang xuất hiện ở đây đem pháo giấy ra rải lên tạo bất ngờ cho cô.

Nhu Nhu hạnh phúc ôm lấy chú thỏ vô cùng lớn này, nó cao bằng cô luôn, chiều rộng của nó lại to, đủ để người ta dang tay ra ôm lấy nó.

Nhu Nhu ôm nó rồi ngồi gục xuống vùi vào lòng nó, coi như người đó cũng đang ở bên cạnh mình.

Những ngày sau đó Nhu Nhu luôn ở trong trạng thái vui vẻ, ở nhà chỉ có Lâm Thiên biết Nhu Nhu vui vì chuyện gì thôi.

Đêm muộn Nhu Nhu cố tình thức để chờ tin nhắn của anh, hôm trước anh có đăng ảnh mình đi hộp đêm bên đó, Nhu Nhu có vẻ không thích, cô cũng chưa đi hộp đêm bao giờ, chỉ là mấy hình ảnh này sẽ cho cô liên tưởng tới rất nhiều cô gái, chàng trai ăn mặc đẹp, quyến rũ, đến đó nhảy nhót và tìm đối tượng chơi qua đêm hoặc tìm hiểu lâu dài.

Cô cố gắng phớt lờ ảnh đó, cũng không nói gì nhiều, giữ trong lòng sự bực bội khó chịu của mình.

Đi học lại hết tháng đầu tiên, Nhu Nhu đã dần giữ thói quen ngủ muộn, Thành Thành bên đó thường xuyên nhận được tin nhắn vào ban ngày nên sốt ruột.

“Em không ngủ sao?”

“Dạo này em thức đêm rất nhiều, mau đi ngủ đi.”