Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 53


Là học sinh lớp mười hai, Nhu Nhu chăm chỉ hơn, buổi tối cố tình thức để nói chuyện với anh.

Lâm Thiên nghe nói là đỗ trường đại học A, chuyên ngành quản trị kinh doanh, mỗi ngày đều đi từ sáng tới tối mới về vì trường cách khá xa nhà.

Nhu Nhu ở nhà không thấy mặt anh ta nhiều, nhưng lại không thấy thoải mái khi mà cha và dì lại cứ than vãn, lo lắng về Lâm Thiên, sợ anh ta ra ngoài sẽ bị người ta bắt nạt, sợ Lâm Thiên sẽ bị lừa,…

Họ lo lắng đủ thứ chuyện trên đời, Nhu Nhu trước mắt chỉ lo học bài và quan tâm anh thôi.

Đến trường cô cũng chỉ xoay quanh Chu Diễn, Thư Minh vừa lên lớp mười, mỗi hai người đó thôi đã làm cô thấy mệt rồi.

Hôm nay Nhu Nhu đến lớp sớm hơn mọi ngày, cô lấy sách vở ra bắt đầu xem lại lỗi trong sổ, lên lớp mười hai cô lại xuống lớp mười chấm vệ sinh.

Nhu Nhu nhớ hôm trước trong sổ có tên Thư Minh vì thằng ranh con đó đi học không thèm sơ vin, quen thói từ trung học cơ sở.

Nhu Nhu phải xem lại lớp này có bị trừ nhiều không để còn cứu vãn nó, không thì thôi, cũng may là lớp A cho nên cũng không phạm lỗi nhiều, nếu không phạm lỗi nữa thì cũng là ngồi top hai, Nhu Nhu gấp sổ lại, lúc này Chu Diễn cũng đi vào lớp.

Lên mười hai cậu ra vẫn ngồi cạnh cô, không hiểu sao cô cảm thấy cậu ta đang bắt trước dáng vẻ của Thành Thành thì phải, Chu Diễn đi vào đặt hộp sữa trước mặt cô rồi ngồi xuống bên cạnh.

Nhu Nhu cúi đầu đọc sách tiện tay gạt hộp sữa cho cậu ta, giống như Thành Thành lúc trước tán tỉnh cô, anh ấy cũng đem đồ ăn tới như vậy, mỗi ngày đều đến chỉ cần hôm đấy anh ấy đi học thì chắc chắn sẽ đến.

Nhu Nhu quay ra nhìn Chu Diễn hơi khó chịu, Chu Diễn nhìn cuốn sách trên bàn của cô, vò đầu bứt tai.

“Hôm nay sao cậu đi sớm vậy.”

Nhu Nhu hời hợt đáp.

“Dậy sớm thì đi sớm.”

Chu Diễn ngậm kẹo mút cậu ta lại hơi do dự nhìn cô, điện thoại của cô ở trên bàn sáng lên, Chu Diễn lướt thấy tin nhắn của Thành Thành gửi tới.

Phát hiện ra Nhu Nhu và Thành Thành vẫn luôn liên lạc với nhau, cậu ta tò mò.

“Không phải anh ta đã ra nước ngoài du học rồi à.”

Nhu Nhu thả cảm xúc vào tin nhắn của anh rồi thôi, cô quay ra đáp Chu Diễn.

“Ừ, thế thì làm sao.”

Chu Diễn dè dặt hỏi.

“Cậu vẫn nói chuyện với anh ta à.”

Nhu Nhu thản nhiên gật đầu, điện thoại cô lại rung lên.

“Anh vừa đi làm về đó, anh ngủ trước đây, em phải học thật ngoan nha.”

Dòng chữ đó bị Chu Diễn bắt gặp, Nhu Nhu lại tự nhiên thả cảm xúc vào tin nhắn đó, tuy chẳng nhắn lại gì, nhưng Chu Diễn đã thấy được mối quan hệ của hai người này đã đặc biệt hơn, cậu ta bỗng hối hận khi hỏi câu vừa rồi.

Nhu Nhu cười trừ đáp.

“Không thể nói chuyện hả, đó giờ mình và anh ta đều như thế.”

Chu Diễn chỉ cười mà không đáp, cậu ta cầm kẹo mút trong miệng ra, cảm thấy vị ngọt của nó không giống như thường ngày, hậu vị có chút đắng trong đó.

Chuông reo lên cùng là lúc Nhu Nhu ra khỏi lớp để làm nhiệm vụ, cô xuống tầng một của khối lớp mười.

Đi vào từng lớp chấm vệ sinh, ăn mặc và sĩ số của lớp đó, dãy cuối cùng là lớp A, Nhu Nhu và bạn cầm sổ bước vào học sinh đồng loạt đứng lên.

Thư Minh ngồi ở cuối lớp, hôm nay cậu ta đã ăn mặc chỉnh tề hơn rồi, cậu ta cao hơn so với mấy bạn cùng lớp, cùng với làn da ngăm cháy nắng đó cười một cái là vô cùng nổi bật.

Nhu Nhu đi xuống cuối đi qua chỗ Thư Minh cúi xuống thấy cậu ta tuột quai thì liền nhanh chân đá cậu ta một cái.

Cậu ta ngơ ngác nhìn cô, cô chỉ vào chân mình nhắc nhở cậu ta, lúc này Thư Minh mới cúi xuống gắn quai vào lại.

Với cái bảng khá là bẩn đó Nhu Nhu đã định trừ điểm rồi, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên chấm lỏng một chút cho khối mười.

Cô cố tình hỏi xem bảng này ai lau để nhắc nhở.

“Bảng này, hôm nay ai lau?”

Cô bé lớp trưởng ngồi dãy giữa giơ tay lên đáp cô.

“Chị ơi là bàn cuối tổ hai này ạ, là bàn của Thư Minh.”

Nhu Nhu cạn lời, sao cậu ta có thể vô tư như thế, thấy bàn mình trực nhật mà bị nhắc tên cũng không có biểu hiện gì.

Nhu Nhu chỉ vào rẻ lau bảng nhắc nhở.

“Lau lại bảng đi nhá.”

Nói xong cô đi ra ngoài, sau đó bạn cầm sổ quay ra hỏi sĩ số.

Thư Minh lúc này lận đận chạy lên cầm rẻ đi ra ngoài giặt lại để lau, lớp trưởng vội ngăn cậu ta lại.



“Cậu đợi mấy chị chấm xong rồi hẵng đi, không sẽ bị ghi tên đó.”

Nhu Nhu đứng ở cửa vội hé đầu ra, cô nhắc Thư Minh.

“Thôi ra đi, chị không ghi đâu.”

Lớp trưởng vội cười tươi đẩy cậu ta đi.

“Thế cậu đi đi.”

Thư Minh đi ra ngoài cũng vừa hay đi theo Nhu Nhu, thấy cậu ta cứ ngơ ngơ, lên học cấp ba còn nhiều thứ lạ lẫm với cậu ta, không nói đến nghĩa vụ phải trực nhật mà nói đến việc cậu ta bị bắt nạt thôi đã ngứa mắt.

Thư Minh đi theo sau cô, bạn cầm sổ đi theo Nhu Nhu nhỏ giọng khen Thư Minh ở phía sau.

“Em này có vẻ ngây thơ ha, trông cũng điển trai đó.”

Nhu Nhu vội ghé lại gần cậu ta.

“Có muốn phương thức liên lạc không?”

Cậu ta bỗng đỏ mặt quay đi, Nhu Nhu nhịn cười, Thư Minh lúc này mới đi lên chạm vào vai cô, Nhu Nhu quay ra nói chuyện.

“Sao nữa?”

Thư Minh gãi đầu.

“Cảm ơn chị đã nhắc nhở em, tuần này em bị ghi nhiều rồi sợ ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp.”

Cô bạn đi theo cô cũng mới phát hiện ra là Nhu Nhu và tên này có chút quen biết, cô bạn đó mới hất nhẹ vai Nhu Nhu hỏi nhỏ.

“Ai vậy?”

Nhu Nhu nhướn mày với Thư Minh rồi lướt mắt sang cô bạn đứng bên cạnh mình.

“Để cảm ơn thì em cho chị này chút liên lạc nhé.”

Thư Minh ngây thơ gật đầu ngay.

“Được ạ.”

Cô bạn bên cạnh lập tức trừng to mắt không dám tin.

“Dễ vậy sao.”

Sau đó thì ba người vừa đi vừa nói, Thư Minh đi bên cạnh cô bạn đó, hai người họ đã làm quen một chút.

“Chị là Ngọc Nguyên, học lớp 12B, em cứ gọi chị là Nguyên B là được.”

Thư Minh lại tò mò.

“Sao lại gọi vậy ạ?”

Ngọc Nguyên kiên nhẫn giải thích.

“Vì tên bị trùng với một bạn khác học lớp A nên gọi như thế để phân biệt đó.”

Thư Minh lại khó hiểu gãi đầu.

“Em gọi chị là Ngọc Nguyên được không ạ, vì em cũng đâu có biết chị kia, dù sao thì gọi như thế lại rất không hay.”

Nhu Nhu biết Thư Minh đã bắt truyện gây ấn tượng được với Ngọc Nguyên rồi, cô lén bật cười, Thư Minh cũng chủ động giới thiệu.

“Em là Dạ Thư Minh, chị gọi em là Minh là được rồi ạ.”

Đi mấy bước đã đến nhà vệ sinh, chỗ này thường sẽ là chỗ giặt rẻ, Nhu Nhu vội ho một tiếng để biểu tình về sự hiện diện của mình.

Thư Minh cũng biết ý liền chào tạm biệt hai người, Ngọc Nguyên vô cùng phấn khích, hôm nay cậu ta chỉ là đi thay em gái lớp mười một nghỉ ốm thôi, vị trí của cậu ta thực chất là chấm nhà vệ sinh.

Nhu Nhu dần thấy được hào cảm của cậu ta dành cho Thư Minh, lúc trước cô cũng đã từng chấm điểm cùng cậu ta rồi nên cô biết lần này là lần đầu tiên cậu ta phấn khích như vậy.

Cô cười trừ trêu chọc cậu ta.

“Thích thằng ranh con đó rồi hả, vui ha.”

Ngọc Nguyên như rơi vào lưới tình, cậu ta chộp lấy tay cô liên tục hỏi về Thư Minh.

“Cậu ta là gì của cậu đấy, em họ à? Nhà ở đâu vậy?”

Nhu Nhu thật là không hiểu, người ta dễ dàng thích một người nào đó ngay lần đầu tiên gặp sao.

“Cũng gọi là em, nhưng không có quan hệ gì, là con trai của người quen bà nội mình, nhà ở ngoại tỉnh.”



Ngọc Nguyên vô cùng lạc quan, con gái sống ở thành phố thường ít để ý đến ai ở ngoại tỉnh lắm, vì những người ngoại tỉnh đi đường rất ra, con gái vốn sợ phải đi xa như vậy mà.

Nhưng Ngọc Nguyên lại đang suy xét.

“Nhà tớ ở ngoại thành, thế cũng gọi là gần đó.”

Nhu Nhu lại nói thêm.

“Cậu ta ở kí túc xá mà, cậu cũng ở đó mà không gặp sao.”

Ngọc Nguyên vội nhớ ra vừa rồi mình chưa xin phương thức liên lạc, cậu ta lại lắc lắc tay của cô năn nỉ.

“Tớ quên xin IG của cậu ta rồi, cậu cho mình phương thức liên lạc đi, để tớ còn hỏi số phòng.”

Nhu Nhu vội đẩy cậu ta ra, đã đến trước cửa phòng đoàn rồi, cô đùa.

“Cậu biến thái quá đấy, để về tớ gửi cho.”

Tiết toán ngày hôm nay thầy lại nhắc Nhu Nhu kèm Chu Diễn vì toán của cậu ta đang bị yếu so với kiến thức của học sinh lớp mười hai, cậu ta mà trượt tốt nghiệp sẽ đi vào lịch sử ghi nhận đầu tiên của trường có học sinh trượt tốt nghiệp.

Lúc ra chơi Nhu Nhu không có việc gì là lại lôi đầu cậu ta đang ngủ gục dậy để giảng bài, giảng xong vẫn luôn miệng hỏi cậu ta.

“Cậu đã hiểu hết chưa, về nhà nhớ học công thức đấy.”

Cậu ta cũng ậm ừ, lần nào cô hỏi là cứ gật đầu lia lịa.

Thêm Thư Minh ở lớp dưới bị ngợp với cách dạy của trung học phổ thông, cậu ta ăn 6 điểm bài mười năm phút môn toán, vốn dĩ là môn mà cậu ta rất giỏi thì bị đả kích, thi thoảng đến tìm cô để được chỉ bài.

Cứ thế Nhu Nhu trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, cô không chỉ phải chỉ bài cho hai người này mà còn phải đi ôn thi học sinh giỏi toán, buổi chiều đáng lẽ được nghỉ mà cô thì lại phải lên trường, vừa ôn toán vừa dạy toán cho hai người Chu Diễn và Thư Minh.

Về nhà rất mệt, tắm rửa rồi ăn cơm, một đống bài tập cũng đang chờ cô, Nhu Nhu không có thời gian để quan tâm đến anh, dù thế cô vẫn có chút động thái.

“Hôm nay em sẽ ôn bài muộn một chút, anh ở bên đó là ban ngày thì có rảnh không.”

Thành Thành nhận được tin lo lắng nhắn lại.

“Dạo này em thức khuya rất nhiều, anh muốn nói chuyện với em lắm nhưng muộn như vậy thì em nên cố gắng đi ngủ sớm nhất có thể, không thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.”

Nhu Nhu có vẻ thản nhiên hơn, cô chụp con vịt bông vàng nhỏ đang ở trên đùi mình gửi qua cho Thành Thành.

“Anh nói nó tên là gì cơ, em quên mất rồi.”

Thành Thành ở bên khoảng trời này bấn loạn khi nhìn thấy con vịt bông đó đặt lên đùi của cô và được cô ôm ấp nâng niu.

Anh nhắn lại.

“Nó tên là Honey.”

Nhu Nhu vốn không quên tên của nó, cô chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.

“À ra thế, em quên tên nó mấy lần rồi.”

Thành Thành gửi một icon tức giận với cô.

“Anh nói em đi ngủ cơ mà.”

Nhu Nhu điềm tĩnh nhắn lại.

“Có tắt điện thoại thì em cũng không ngủ được, anh không muốn nói chuyện với em hả.”

Thành Thành bên kia gõ rất lâu, nhưng đến lúc gửi đến thì dòng tin lại rất ngắn.

“Lần này thôi đấy.”

Sau đó ảnh gửi thêm icon cười tươi với cô.

“Hôm trước anh đi bảo tàng đấy, là bảo tàng lịch sử tự nhiên, trong đó có hoá thạch khủng long và cá voi to lắm, đó giờ chỉ thấy qua ảnh mạng thôi, lần này được thấy ngoài đời nó to và đẹp lắm, còn có bộ xương người treo bám vào tường ở ban công đại sảnh, nhìn khá thú vị á.”

Nhu Nhu nhìn dòng tin nhắn của anh mà bật cười.

“Em nghe nói là có bình đựng mẫu vật nữa, anh có hình chụp nó không.”

Thành Thành lại hơi e dè.

“Bình đấy á, ở ngoài nhìn ghê lắm, anh không có chụp.”

Nhu Nhu hơi trêu.

“Anh cũng sợ mấy thứ đó sao.”

Thành Thành giãy nảy lên.

“Nhu Nhu.”