Phải đến mấy ngày sau Thành Thành làm quen được với sự xuất hiện của hai người già này trong nhà.
Sau đó anh lấy cớ mở lời gọi họ.
"Ông ngoại, mẹ."
Hai người già đang ngồi đối diện anh, người cầm tách trà người cầm nĩa đang ăn bánh đơ ra hết.
Thành Thành nói tiếp.
"Con sẽ gọi hai người như vậy, với một điều kiện là hai người phải kể cho con nghe toàn bộ sự việc năm đó, tại sao lại bỏ con đi."
Ông ngoại và mẹ bắt đầu bối rối, chuyện năm đó phải kể như thế nào thì mới khiến anh hiểu được, rằng năm đó chỉ là bất đắc dĩ mới phải như vậy.
Chuyện bắt đầu từ lúc Hạ Tuyền Lan tốt nghiệp được một năm, chuyện làm ăn của gia đình bắt đầu lao xuống dốc, Hạ Tuyền Lan làm việc ở công ty nhà mình cũng nơm nớp lo sợ công ty sẽ cắt giảm nhân sự vì bà là nhân viên mới, Hoàng Vĩ lúc đó đã có công việc ổn định rồi, nhưng chỉ làm ở công ty nhỏ lương tháng chỉ vừa đủ,
Hoàng Vĩ vẫn có một phần tiết kiệm từ lúc ra trường đi làm, đó là tiền để cưới Hạ Tuyền Lan.
Hoàng Vĩ là con nhà bình dân, gia cảnh bình thường, thu nhập bình thường, lúc ở bên cạnh Hạ Tuyền Lan thứ ông ấy có nhiều nhất chính là tình cảm dành cho bà ấy.
Hai người yêu nhau lâu như vậy Hoàng Vĩ cũng gấp gáp nghĩ đến chuyện tiến xa hơn, nhưng Hạ Tuyền Lan ngại gia đình mình đang không ổn định nên chưa muốn kết hôn.
Chỉ sau một tháng công ty ông ngoại đã bước đến đường cùng, sắp phải phá sản, lúc này Hoàng Vĩ là chỗ dựa vững chắc nhất của Hạ Tuyền Lan, khi Hoàng Vĩ cầu hôn bà ấy, bà ấy đã đồng ý, cũng là vì gia đình đã tụt dốc quá nhanh nên Hạ Tuyền Lan không còn hi vọng nào nữa, bà muốn cùng Hoàng Vĩ xây dựng lại một cơ ngơi khác nên đã đồng ý lấy Hoàng Vĩ.
Chỉ mấy ngày sau, Hạ Tuyền Lan được một thiếu gia của nhà họ Giang đến hỏi cưới, anh ta là con trưởng, lúc đó vẫn đang ở nước ngoài nghiên cứu sinh, nhân cơ hội về nước hỏi cưới vợ, còn ra điều kiện sẽ bỏ tiền ra cứu vớt công ty này, anh ta đảm bảo công ty này sẽ trở về phong độ như cũ thậm chí là còn phát triển hơn, chỉ cần Hạ Tuyền Lan đồng ý cưới anh ta, anh ta còn nhấn mạnh thứ gì liên quan đến Hạ Tuyền Lan anh ta đều sẽ bỏ tiền.
Hạ Tuyền Lan vừa dự định lấy chồng nhưng lại có người đến tận cửa hỏi cưới, còn muốn trả hết số nợ của công ty đang trên bờ vực phá sản, ban đầu bà không đồng ý, anh ta vẫn cho bà thời gian suy nghĩ.
Càng ngày càng thấy gia đình mình khó sống, em trai phải nghỉ học thêm, người làm trong nhà không còn ai, thậm chí là cả căn nhà đang bị thế chấp, chỉ cần một thông báo phá sản là họ sẽ đến lấy căn nhà này đi, lúc đó cả gia đình bà sẽ phải ra đường hết.
Hạ Tuyền Lan nói với Hoàng Vĩ về chuyện này, Hoàng Vĩ không thể nào lọt tai được, vợ sắp cưới của mình lại tuột mất, nhưng khả năng của Hoàng Vĩ và anh ta là quá chênh lệch, bây giờ anh ta có thể lo cho được cả gia đình Hạ Tuyền Lan còn Hoàng Vĩ thì không, đến cùng đường Hạ Tuyền Lan đã giao kèo với con trai trưởng nhà họ Giang.
Ông ngoại đau khổ coi như bán con gái đi, Hạ Tuyền Lan lúc đó chỉ biết rằng bản thân bà đang nắm cả mạng sống của gia đình, nếu bây giờ bà không quyết định như vậy thì cơ ngơi và nguồn sống của gia đình coi như tan tành.
"Tôi sẽ cưới anh, nhưng là vào lúc anh đã học xong tiến sĩ, vì tôi không muốn yêu xa, chúng ta có thể đăng ký kết hôn trước, những lời anh nói sẽ giúp gia đình tôi, tôi mong anh giữ đúng lời hứa."
Trai trưởng nhà họ Giang đương nhiên đồng ý, anh ta còn hai năm nữa để hoàn thành xong việc học tiến sĩ, đó cũng là dự định của anh ta.
Anh ta bỏ tiền ra cũng không thể để mất oan, trước khi muốn anh ta vung tiền ra Hạ Tuyền Lan đã phải đăng ký kết hôn với anh ta trước, sau khi trên giấy tờ hai người đã là vợ chồng hợp pháp thì anh ta giữ đúng lời hứa vung tay trả nợ cho nhà họ Hạ, sau đó còn đầu tư vốn liếng vào đó kéo nhà họ Hạ trong thời gian hơn hai năm anh ta ở nước ngoài.
Cũng trong hai năm đó Hạ Tuyền Lan và Hoàng Vĩ đã lén tổ chức một lễ cưới nhỏ, mời bạn bè thân thiết đến chung vui mà thôi, hai người sống với nhau như vợ chồng cho đến khi Thành Thành cai sữa, bà ấy lúc đó đã rời đi trong im lặng, Hoàng Vĩ về nhà thì không thấy Hạ Tuyền Lan, Thành Thành đã được gửi ở nhà hàng xóm.
Hoàng Vĩ cũng ngầm hiểu Hạ Tuyền Lan phải đi thực hiện nghĩa vụ của một người vợ hợp pháp, bà ấy và Giang Dương Thần trên giấy được ghi danh phận vợ chồng, còn Hoàng Vĩ là người được giấu mãi trong tim, là người chồng hợp pháp trong tim bà ấy, Hoàng Vĩ và Thành Thành là gia đình nhỏ của bà.
Hạ Tuyền Lan mới đầu về làm dâu nhà họ Giang vẫn hay gửi tiền về cho Hoàng Vĩ lo cho Thành Thành, thế giới hào môn chẳng tránh được tai mắt của ai, thế nên tiền họ đưa bà cũng chỉ một chút, Hạ Tuyền Lan đành để việc chu cấp đó cho gia đình mình, mỗi tháng ông ngoại vẫn thường chuyển tiền cho Hoàng Vĩ, biết Hoàng Vĩ đang có ý định lập công ty, ông ấy liền tăng số tiền lên một chút, làm dâu nhà họ Hạ Tuyền Lan không được đi làm, chỉ cần ở nhà bồi bổ, đi chơi để sinh thêm cháu cho nhà họ mà thôi, họ đồn Hạ Tuyền Lan đi cặp kè trong hai năm Giang Dương Thần ở nước ngoài, Hạ Tuyền Lan vì không muốn chọc giận Giang Dương Thần nên đã chủ động cắt liên lạc với Hoàng Vĩ, đó cũng là cách mà bà ấy bảo vệ gia đình nhỏ của mình, kết hôn được năm năm, bà ấy với Gi-.
ang Dương Thần vẫn không có nổi một đứa con vì bà ấy đã lén uống thuốc tránh thai.
Sống ở nhà họ Giang không thoải mái, bị các anh em họ hàng nhà họ Giang khinh miệt ra mặt, nhưng vì gia đình
Hạ Tuyền Lan vẫn nhẫn nhịn, bà ấy rất nhớ con nên thường xuyên chạy đến cổng trường ngắm nhìn đứa con của mình tan học, mặc kệ ở nhà chồng có bị mắng chửi là không thể có con, không làm tròn bổn phận người vợ, với bà ấy có con với Giang Dương Thần là điều kinh tởm nhất đời này, anh ta là loại người chỉ biết nghĩ cho mình, ngoài mặt thì thể hiện yêu chiều vợ, nhưng sau lưng thì mắng chửi bà, có những lúc ở phòng sách phát ra tiếng đánh đập chửi bới la hét thì cũng là bình thường, mỗi lần như thế Hạ Tuyền Lan đều bình tĩnh bước ra khỏi phòng, thuần thục bôi thuốc mà không than trách gì, đây là số phận mà bà đã chọn, cũng chính là cái giá mà bà phải trả cho số tiền mà anh ta đã bỏ ra để cứu nhà họ Hạ.
Hai năm sau đó anh ta đem về một người phụ nữ bụng ễnh to ra, còn khoe khoang rằng cô ta đang mang thai con của anh ta, gia đình chồng bắt đầu chỉ trích Hạ Tuyền Lan nhiều hơn, chê bai bà không thể sinh con, Hạ Tuyền Lan nuốt hết mấy lời cay đắng đó để sống qua ngày, rồi cũng đến lúc Giang Dương Thần chán chường bà, anh ta nghe lời cô gái đó ly hôn với bà để cưới cô ta.
Bà cũng được bồi thường một khoản tiền nhỏ, sau một năm thì nhà họ Giang bắt đầu tụt dốc, rồi trên báo đầy dầy những tin tức đứa con trai hiện tại của Giang Dương Thần và cô gái kia không phải là con ruột của anh ta, Hạ Tuyền Lan cứ tưởng mình đã uống thuốc tránh thai nên đã né được suốt năm năm, lúc thấy tin đó bà đã nhận ra được rằng Giang Dương Thần bị vô sinh, thì ra vấn đề nằm ở đứa con trai tài giỏi của họ.
Nhà họ Giang tụt dốc không phanh, nhà họ Hạ không thể thấy chết mà không cứu, dù gì họ cũng đã từng cứu mình cho nên cũng đã trả hết khoản nợ của nhà họ, còn chuyển thêm tiền giúp nhà họ chống cự mấy tháng, nhưng Giang Dương Thần không chỉ nuôi con tu hú mà còn đưa cáo về nhà, cô gái đó đã hại cả nhà họ mất hết tất cả, Giang Dương Thần từ vị trí đỉnh cao rớt xuống dưới đất, cả cơ ngơi xây dựng qua bao đời rơi vào tay cô gái đó.
Nhà họ Hạ đến nước này cũng không chu cấp gì cho công ty đó nữa, Giang Dương Thần sụp đổ đưa gia đình mình ra nước ngoài sinh sống và lặn mất tăm, còn cơ ngơi đó rơi vào tay một người vô dụng, không có nguồn vốn đầu tư cũng đã nhanh chóng đi vào cái kết phá sản.
Ông ngoại và mẹ chỉ kể đến đó, Thành Thành đã rất tò mò đoạn sau, sau khi ly hôn với Giang Dương Thần tại sao mẹ không quay lại với ba.
"Vậy sau đó, tại sao mẹ lại không quay lại tái hợp với ba, lúc đó con đã được tám tuổi rồi."
Thành Thành nhớ lại lúc mình tám tuổi, đã ngây thơ nghĩ rằng mẹ mình một ngày nào đó sẽ quay trở lại, mẹ sẽ xuất hiện như một nàng tiên rồi ôm anh vào lòng, anh sẽ không bị bạn trêu là không có mẹ nữa, nếu lúc đó mẹ quay về thì người bạn đã trêu anh đó đã không phải xuống phòng y tế vì bị anh đánh gãy cả tay.
"Lúc đó con rất mong ngóng mẹ, con đã bị trêu là không có mẹ, mẹ không nghĩ đến lúc con bị như thế sao."
Thành Thành đưa đôi mắt rưng rưng của mình nhìn bà ấy, ông ngoại ngồi đối diện cũng đã thấy được.
Mẹ bây giờ đã khó mở lời, không biết nên nói sao.
Lúc này ông ngoại đã lên tiếng.
"Lúc đó mẹ con bị tai nạn giao thông rất nặng, ba năm sau mới khỏi hẳn, mẹ con cũng là dạo chơi quỷ môn quan một vòng rồi." (1)
Thành Thành liền khựng lại, mẹ vẫn cười hiền từ với anh, nhưng Thành Thành vẫn thắc mắc tại sao phải chờ lâu đến như vậy bà ấy mới xuất hiện.
"Vậy còn những ngày sau thì sao, sao mẹ không quay về."
Mẹ gượng gịu nói với anh.
"Lúc đó ba con đã có cơ ngơi riêng, mẹ không muốn làm phiền việc làm ăn của anh ấy, là mẹ không tốt, đã để con phải tủi thân như vậy."
Thành Thành im lặng cúi đầu ăn hết đồ trong bát, anh vẫn cần thời gian để chấp nhận chuyện này, để ông ngoại và mẹ không thấy anh buồn, anh đã đi vào trong phòng khoa trái cửa lại, ông ngoại và mẹ cũng gượng gạo nhìn nhau.
"Định giấu nó thật sao."
Ella cúi mặt xuống gật đầu.
"Thằng bé đã tủi thân lắm rồi, biết được sẽ càng buồn hơn."
Nhu Nhu làm ở Thiên Thành cũng đã được một thời gian, bộ phận mà cô làm đang đảm nhận một dự án khá là lớn, tuy nhiên chỉ mới thu thập tài liệu về, bản báo cáo còn đang làm dở thì dự án đó bị bộ phận bên cạnh giật đi mất.
Quản lý mới là người nhút nhát, chị ta không dám đôi co với bộ phận bên cạnh, tuy nhiên ở bộ phận của cô đã có một chị dám đi thẳng sang bên đó nói lý lẽ, cuối cùng thì cũng không thể làm được gì vì quản lý bên kia đã nói là chuyển dự án đó qua cho bộ phận này làm.
Nhu Nhu cũng không thể quan tâm được nhiều như thế, mọi tài liệu đều chuyển sang hết cho bên kia.
Vào giờ ăn chưa hai bộ phận còn đá đều nhau ngay tại phòng ăn, Chu Diễn và Nhu Nhu ngồi ăn cạnh nhau đều nghe được hết, cậu ta nóng tính nên không muốn nhịn, Nhu Nhu liền giữ cậu ta lại.
"Bây giờ cậu qua đó cũng không giải quyết được gì, chỉ làm hai bộ phận có thêm xích mích thôi."
Chu Diễn bất mãn nói.
"Cậu còn mắc một dự án nữa nên không biết, đây là dự án thứ hai bị bộ phận bọn họ giật đi mất rồi, ban đầu đã định cho họ làm nhưng họ không muốn, đến khi bộ phận mình thu thập tài liệu xong, thậm chí là có người đã làm báo cáo xong rồi thì bị giật đi mất, mình thấy cái dự án sắp tới của cậu cũng sẽ bị cô ta giật đi mất thôi, cậu cứ cẩn thận."
Nhu Nhu không tin là chị quản lý đó sẽ làm như vậy, như vậy chẳng khác gì ăn cắp công lao của người ta cả.
Nhu Nhu mỉm cười.
"Sẽ không đâu, dự án đó của tớ được giám đốc quan tâm, tớ và chị Đình phụ trách hết làm sao có thể nói lấy là lấy được."
Chu Diễn nhìn xung quanh, thấy không có ai ở quá gần để có thể nghe thấy chuyện của hai người, cậu ta hạ giọng xuống.
"Cậu không biết sao, dạo gần đây nhiều tin đồn nổ ra lắm, nghe nói quản lý bên kia đã cặp kè với trưởng phòng, ông trưởng phòng cũng vì thế mà đem hạng mục tốt về cho bộ phận đó, nhưng họ không đảm bảo được cho nên đã vứt sang phòng khác rồi cướp dự án của mình đi, dự án đó vừa sức họ mà, hơn nữa bộ phận ta đã làm phần dạo đầu cho họ rồi, dễ gì mà không thành công chứ.