Nhu Nhu cũng đành chịu, chỉ cần họ không liên can gì tới dự án của cô thì cô sẽ không quan tâm, ai mà ngờ là những lời mà Chu Diễn nói lại đúng sự thật.
Dự án đó rất nhanh đã bị chuyển sang cho chị ta, Nhu Nhu sẽ là người phụ trách chính ở bên bộ phận đó, chị ta sẽ là người cùng làm việc với Nhu Nhu.
Đây là công sức của cô và chị Đình, cả chị Hồng trước đó nữa, chỉ còn chặng cuối cùng là hoàn thành, thế mà chị ta lại định cướp đi cho bằng được.
Không biết chị ta đang nhắm vào vị trí nào mà muốn dự án này, dự án này thành công thì vị trí nào cũng có thế được.
Nếm được vị đắng của cuộc sống, phải bon chen trong công ty để sống sót giữa bao nhiêu trò chơi đểu, Nhu Nhu đã dần chấp nhận.
Cô có nói gì với trưởng phòng thì cũng vô ích, nhưng cô không muốn khuất phục, chị ta đã không đụng đến mình thì thôi, nếu như đã liên quan thì Nhu Nhu chắc chắn chơi khô máu.
Dự án còn chặng cuối cùng, sau khi hoàn thành vẫn phải được gọt tỉa thì mới có thể đem ra thử nghiệm, Nhu Nhu cố ý không chăm chút gì cho nó, vì tên dự án đó đã đổi người đại diện là chị ta rồi, cho nên có vấn đề gì chị ta sẽ là người chịu trách nhiệm.
Buổi hôm đó họp để báo cáo dự án, Nhu Nhu nhìn chị ta bước lên trình bày dự án rất trôi chảy, sau đó còn rất tự tin cho rằng dự án này là sản phẩm hoàn hảo nhất, sẽ không có sai sót gì.
Nhưng chỉ cần người bên dưới hỏi câu hỏi vặn đi một chút là chị ta đã không thể đáp trả, sau khi về lại bộ phận chị ta đã nhằm vào Nhu Nhu mà nói.
"Cô chơi tôi à, phần đó còn nhiều lỗ hổng cô cũng không nói."
Nhu Nhu bình tĩnh đáp trả.
"Chị là người vào dự án sau cùng nhất, phần đó đáng lẽ ra chị phải làm, đâu ra tổng hợp nội dung xong lên trình bày thì chị là người phụ trách chính."
Chị ta đã bực mình hơn, Nhu Nhu lại nói tiếp.
"Thú thật với chị, dự án này phần lớn là không thành công nổi, vì người dân ở khu vực gần đó đang bám đất mãi không chịu di rời, có bồi thường bao nhiêu cũng không đi cho nên để áp vào thực tế thì không thể thực hiện được, bây giờ chỉ còn cách là chị giải phóng được mặt bằng đó thì mới có thể thực hiện được dự án, chị có tự tin làm được không."
Chu Diễn đã thấy chị Đình và Nhu Nhu họp đi ra rồi, chị Đình đã về chỗ nhưng Nhu Nhu thì chưa thấy, cậu ta bỗng nhiên sốt sắng, lát sau Nhu Nhu quay về chỗ, còn quản lý bộ phận bên kia cũng mặt mày tối sầm cầm tài liệu sang trả hết lại.
Nhu Nhu có vẻ đắc ý, dự án mà cô đã theo suốt mấy tháng trời không thể nói thêm người ăn ké là được, cô thà không được lợi chứ không cho kẻ đó có cơ hội ăn được một phần của nó.
Lần này Nhu Nhu dọa cho chị ta bỏ chạy mất, dự án này chẳng có ai nhăm nhe, mà những người để ý thì cũng không có khả năng tiếp cận, loại người đó Nhu Nhu chỉ từng nghe qua lời kể, đây cũng là lần đầu tiên cô đối phó với người như vậy.
Chị Hồng sau khi nghỉ việc ở Thiên Thành thì đã xin được việc ở Đình Nhu, Thư Minh vẫn thường xuyên đến đón chị ấy và gặp được Lâm Thiên.
Hai anh em cũng nán lại nói chuyện với nhau, Lâm Thiên lần trước được Dương Trình nói cho biết chuyện Nhu Nhu có người yêu, nhưng chỉ sau chín ngày thì đã chia tay, Dương Trình vốn có ý định quay lại để tán tỉnh một lần nữa, nhưng ngờ đâu loanh quanh mấy tháng nay Nhu Nhu đã có người yêu mới.
Nghe nói người yêu mới của cô là một anh bác sĩ thú y, anh ta loanh quanh với những vật nuôi, đa số là mèo chó.
Hôm sinh nhật mình Nhu Nhu đã được Hà Hồng Thiên tặng cho một mèo con là mèo Anh lông dài, mới đầu nuôi không có kinh nghiệm Nhu Nhu đã phải thường xuyên đưa nó đi khám sức khỏe, còn phải tẩy giun cho nó nữa, lâu dần gặp bác sĩ thú y trẻ nhiều hai người quyết định tiến tới tìm hiểu.
Và giờ là người yêu, tuy nhiên hai người gặp nhau không nhiều, vì anh chàng đó thường xuyên có lịch khám khá dày cho nên không có nhiều thời gian rảnh, vừa hay Nhu Nhu cũng cần sự thoải mái, cô không muốn hai người cứ dính lấy nhau mãi, càng bất tiện.
Tối nay Nhu Nhu được rủ đi uống bia, như mọi lần cô đến đó một mình, Thư Minh đã rất tò mò về nửa kia của cô.
"Sao chị lại đến một mình vậy, người yêu chị đâu."
Nhu Nhu rất bình thản.
"Anh ấy có lịch khám chó mèo rồi không đến được."
Chu Diễn ngồi bên cạnh cũng hùa theo.
"Cậu đi với bạn bè đều không dẫn theo người yêu, không định giới thiệu với mọi người sao."
Nhu Nhu gượng cười, anh chàng đó rất đẹp trai, nước da trắng đôi mắt có màu nâu hổ phách lấp lánh, dáng người cao, cao tầm Hà Hồng Thiên dáng người cũng y xì vậy, Nhu Nhu ái ngại kể qua loa.
"Anh ấy tên Hoàng Điền, là bác sĩ thú y, năm nay hai năm tuổi, nhà có một anh trai và một em gái, nhà ở ngoại thành, gia cảnh bình thường, học vấn tàm tạm, được cái tốt bụng, ít nói, hay cười, nói chung là hiền lành."
Thư Minh thấy cô hơi hời hợt, sao kể về người yêu mình lại qua loa như vậy.
"Ây chị nghe em nói này, có phải là Triệu Dương Trình lại đến tìm chị không, sao tự dưng chị gấp gáp có người yêu vậy."
Nhu Nhu nhìn Thư Minh một hồi mới trả lời.
"Chị không được phép yêu đương à, dù gì chị cũng chia tay Tạ Thiên Tuyền được mấy tháng rồi mà."
Thư Minh uống một chút bia, bắt đầu liên thiên.
"Ý em không phải vậy, chỉ là em thấy chị không bao giờ dẫn người yêu tới buổi hẹn, như em này, em và chị Hồng hẹn hò mọi người đều biết mà, có buổi hẹn nào của chúng ta thiếu em và chị ấy đâu."
Nhu Nhu cũng bắt đầu uống bia, cô không đồng ý với ý kiến này của Thư Minh cho lắm.
"Vì hai người đều là người quen, anh ấy là người lạ chị không muốn dẫn tới."
Chu Diễn bật cười, cậu buột miệng nói một câu mà Nhu Nhu nghe xong cũng phải im lặng.
"Hay là cậu không thích anh ta."
Nhu Nhu chỉ ngồi yên mà không làm gì, Thư Minh nhận ra có điều bất thường, đây là phủ nhận hay không đây.
"Mọi người xem, ôi trời người chị tồi này của tôi, sao chị lại đồng ý yêu anh ta vậy, chị có ý đồ gì."
Nhu Nhu cuối cùng cũng lên tiếng.
"Thích chứ, đương nhiên là thích anh ấy, một người tốt như vậy sao không thích cho được, đẹp trai và hiền lành chính là gu của chị."
Đến lượt Thư Minh bật cười.
"Sao có thể nói câu đó được vậy, chị đang nói dối mà mặt không hề biến sắc luôn, thậm chí là không hề chớp mắt."
Nhu Nhu không nói gì chỉ chăm chăm ăn mồi và uống bia, Chu Diễn để ý thấy trên cổ cô hôm nay đeo sợi dây chuyền mới, suốt mấy năm cô đeo một sợi dây chuyền hình bướm gắn đá bốn màu thường xuyên được rửa bạc thì bây giờ cô đã thay một sợi dây chuyền khác.
Một sợi dây chuyền đơn giản, gắn hình thiên nga, Chu Diễn đã cố ý hỏi.
"Dây chuyển mới sao, cậu mua hả."
Nhu Nhu cầm mặt dây chuyền lên nhìn, đây là quà sinh nhật của cô, bây giờ cô mới đeo nó.
"Là quà sinh nhật của một người bạn, đẹp không?"
Chu Diễn gật đầu.
"Đẹp."
Ngoài những lúc đi uống bia với bạn bè như vậy thì Nhu Nhu và Hà Hồng Thiên cũng hay đánh lẻ, hai người thân thiết như hai anh em vậy nên cũng hay rủ nhau đi uống vài cốc.
Hai người thường hay tâm sự với nhau về chuyện tình cảm, chuyện công việc, chuyện gia đình.
Hà Hồng Thiên cũng kể mình chỉ có một mối tình trong đời, anh và người đó yêu nhau từ hồi học cấp ba, là bạn cùng lớp luôn, tuy nhiên sau khi tốt nghiệp thì anh đã gặp phải một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng nên phải đến hai năm sau mới thi lại, anh và người đó vì bị mẹ và ba cấm cản nên hai người đã chia tay.
Đến giờ vẫn thân thiết với nhau, nhưng chỉ với danh nghĩa bạn bè, Hà Hồng Thiên nói nếu không lấy được người đó thì anh sẽ không lập gia đình, sẽ không có ai có thể bước vào trái tim của anh, thế giới của anh sẽ mãi đóng chặt như thế, vì trong tim chỉ có một người mà thôi.
Nhu Nhu nghe được những lời tâm sự đó cũng yếu lòng mà kể chuyện của mình ra.
"Hồi học cấp ba em có thích một người, anh ấy lớn hơn em một tuổi, là người bạo lực ngông cuồng, anh ấy có một đôi mắt nâu hổ phách rất đẹp, dáng người cao, em chỉ đứng tới vai anh ấy thôi."
Hà Hồng Thiên tò mò.
"Vậy anh ta có phải là người yêu hiện tại của em không, em miêu tả như vậy có vẻ giống."
Nhu Nhu mỉm cười lắc đầu.
"Không phải, đối với em đôi mắt hổ phách của người đó là đẹp nhất, trong ánh mắt đó phản chiếu hình bóng của em chính là dáng vẻ đẹp nhất, thật ra ban đầu em không thích anh ấy lắm, vì anh ấy chẳng có gì tốt cả, học lực, hạnh kiểm, mỗi sáng em đi chấm cờ đều trừ của anh ấy ít nhất một lỗi, anh ấy đã chủ động theo đuổi em, anh ấy đối với em lại khác một trời một vực so với người khác, anh ấy cố gắng thể hiện ra rằng anh ấy là một người tốt, một chàng trai hiền lành, anh ấy bảo vệ em, đưa bữa sáng cho em, hỏi bài của em, an ủi em, dẫn em đi chơi, đưa em thoát ra khỏi vòng vây áp lực học hành, gia đình của em."
Hà Hồng Thiên mím môi hỏi.
"Vậy em đã thích cậu ta từ khi nào, ban đầu không phải em không thích cậu ta sao."
Chính Nhu Nhu cũng hoang mang, không biết mình đã thích anh từ khi nào, chỉ là trong lòng Nhu Nhu từ lâu đã không còn khó chịu với mấy trò tiếp cận làm quen vớ vẫn của anh ấy, cô bắt đầu cảm thấy những trò đùa, câu nói của anh ấy buồn cười, cảm thấy được ở bên anh ấy nhất định không có vấn đề gì, hoàn toàn an tâm.
"Em không biết."
Nhu Nhu gục xuống bàn nén lại cảm xúc, rưng rưng nước mắt cho sự tiếc nuối của mình.
"Em cũng không biết, không biết tại sao mình lại thích anh ấy, chỉ là em cảm thấy anh ấy sẽ không lừa dối em, sẽ bảo vệ em, em chỉ muốn được bên cạnh anh ấy mà thôi."
Hà Hồng Thiên thở dài đưa tay ra vỗ vai cô theo nhịp để an ủi, anh không nói gì, chuyện tình cảm của cả hai đều không như ý nguyện rất dễ đồng cảm, Hà Hồng Thiên biết những lúc như thế này chỉ cần ngồi bên lắng nghe em ấy là được.
Nhu Nhu là một cô gái mạnh mẽ, tối hôm trước cô có thể say xỉn, khóc sướt mướt ở quá ăn nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy thì như không có chuyện gì cả, cô vẫn có thể đi làm bình thường.
Sau bao lần bị Nhu Nhu bùng kèo giới thiệu người yêu thì cuối cùng cả nhóm người chị Hồng, Thư Minh và cả Hà
Hồng Thiên đã được gặp anh chàng tên Hoàng Điền đó.
Cả nhóm đã được gặp ở một nhà hàng khác, Nhu Nhu đã mời bữa này.
Anh ta đúng như lời Nhu Nhu nói, anh ta không những đẹp trai mà còn cao ráo, hơn hết lúc anh ta xuất hiện thu hút rất nhiều người, điều đầu tiên Thư Minh nói về anh ta là.
"Anh ta giống như con của ngọc hoàng đại đế bất cẩn rớt từ trên trời xuống vậy, cả người như có ánh hào quang, đẹp trai như vậy thì nên đi làm người mẫu, diễn viên sao lại đi làm bác sĩ thú y chứ, phí của rời."
Thư Minh nghĩ lại tối hôm qua đã gặp người yêu của chị mình như thế nào, hôm nay ngồi trên bàn nhậu đã kể về anh ta suốt.
Nhu Nhu nghe thấy mấy lời đó thì cũng chỉ biết cười, anh ta đúng là ngoại hình sáng giá nhất, tính khí hơi thất thường nhưng mọi thứ đều rất hoàn hảo.
Thư Minh lại hỏi cô.
"Sao chị quen được anh ta hay vậy, người đàn ông hoàn hảo như thế cũng xuống nước làm quen với chị sao."
Nhu Nhu bực mình thằng em, câu nói này là ý gì đây.
"Em muốn chê chị thì cứ nói thẳng, sao phải nói vậy, nếu như anh ta không mở lời thì còn lâu em mới gặp được anh ta."