Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 81


Nhu Nhu cũng anh đi về chỗ làm, cả đám cũng giải tán.

Thành Thành vừa ngồi xuống đã đưa tay ra bắt chuyện với cô.

"Chào Nhu Nhu."

Nhu Nhu ái ngại nhìn anh ấy, cô chỉnh cổ họng lại rồi bắt tay với anh.

"Tôi vẫn chưa giới thiệu mà, tôi là Đình Nhu Nhu, là quản lý bộ phận này, rất vui được gặp anh."

Thành Thành mỉm cười.

"Tôi là Hoàng Tiễn Thành, rất vui được gặp quản lý."

Trong buổi làm việc đầu tiên hai người không nói câu nào với nhau, đến giờ ăn trưa Thành Thành đã định rủ cô đi ăn cùng, nhưng vừa hết giờ trưa thì Hà Hồng Thiên đã đến cửa tìm.

"Nhu Nhu ơi, đi ăn trưa thôi."

Nhu Nhu do dự nhìn Thành Thành, anh đã nhìn cô mỉm cười, sau đó Nhu Nhu bỏ đi mất.

Cô hào hứng chạy về phía Hà Hồng Thiên đang đứng ở ngoài cửa kia, cô vừa đi thì cũng có vài tiếng xì xào.

"Quản lý Nhu và trưởng phòng Thiên ngọt ngào quá ha, từ lúc hẹn hò tới giờ trưởng phòng đều qua rủ chị ấy đi ăn cơm ha.

"Nghe nói hai bên gia đình gặp mặt rồi, dự là sẽ cưới sớm thôi, như tiên đồng ngọc nữ ấy nhờ, đẹp đôi quá"Thì ra mối quan hệ của họ đã sâu sắc đến thế, anh mệt mỏi đứng lên, hôm nay anh sẽ phải đi ăn với mẹ và ông ngoại, có cả ba anh nữa, bọn họ hẹn anh ở nhà hàng gần đây.

Nhu Nhu đi theo Hà Hồng Thiên xuống phòng ăn của công ty, cô hào hứng kể với Hà Hồng Thiên về Thành Thành.

"Anh ấy là Thành Thành đó, anh ấy về nước rồi.

Hà Hồng Thiên là người duyệt hồ sơ của Thành Thành, đương nhiên biết mặt rôi.

"Anh biết mà, hồ sơ của cậu ta là anh duyệt lẽ nào anh lại không biết."

Hai người cầm khay cơm tìm một bàn trống để ăn, Chu Diễn lúc này cũng cầm khay cơm đến, hành xử rất hấp tấp.

"Ây zô, nghe nói là bộ phận cậu có nhân viên mới à, lại còn tên Thành Thành, không lẽ là Thành Thành về nước rồi."

Nhu Nhu vui vẻ gật đầu.

"Đúng vậy, là anh ấy đó, nhưng mà em và anh ấy không thể nói chuyện thoải mái được nữa rồi, đi xa lâu như vậy bọn em ngay cả nói chuyện như bạn bè bình thường cũng không thể."

Chu Diễn ăn một miếng cơm lớn, sáng nay cậu ta không ăn sáng nên đến giờ trưa rất đói, cậu ta vừa ăn vừa đáp Nhu Nhu.

"Ha, hai người luôn biết cách hành hạ nhau mà, mình nghĩ là anh ta cũng muốn nói chuyện nhưng do thái độ của cậu cũng ngại ngùng nên anh ta không dám mở lời đó."

Nhu Nhu bỗng nhận ra sao hai người lại không thể nói chuyện bình thường được nữa, là bắt đầu từ lúc anh ấy biến mất, anh ấy đã không liên lạc lại với cô trong mấy tháng liền, vào giao thừa cô đã nhắn tin để chúc mừng năm mới, nhưng cũng không có phản hồi.

Thời gian đó cô như một đứa ngốc, cố gắng quan tâm một người không thèm liên lạc với mình, trong lòng bỗng nổi sự bực dọc, với tình thế này cô nghĩ mình nên phũ phàng với anh ấy thì đúng hơn.

Cô đặt đôi đũa xuống thật mạnh, bực tức nói.

"Đáng lẽ ra tớ nên chửi anh ta mới đúng, anh ta đã thất hứa với mình đến hai lần, còn không chịu liên lạc lại, làm mình như một con dở, người khó chịu đáng lẽ ra mới là mình."

Hà Hồng Thiên và Chu Diễn nhìn cô lắc đầu, Chu Diễn không lạ gì với thái độ này quay ra nhìn Hà Hồng Thiên dửng dưng nói.

"Tính hơn thua vốn nằm trong máu cậu ấy rồi, không có gì bất ngờ cả."

Hà Hồng Thiên đối diện với em người yêu đang bực bội nhắc đến người đàn ông khác mà lại rất bình thản, giống như chẳng liên quan gì đến anh ấy vậy, thậm chí đối mặt với Nhu Nhu bây giờ anh ấy đôi lúc còn cười.

Chu Diễn hơi tò mò.

"Ấy, anh không ghen sao, Thành Thành đó là người từng theo đuổi cậu ấy rất mãnh liệt đó, anh không thấy khó chịu à." (1

Hà Hồng Thiên nhìn Nhu Nhu cười trừ, Nhu Nhu cũng nhìn Chu Diễn gượng cười.

Chu Diễn chỉ thấy hai người này kỳ lạ, nghe người yêu kể về người đàn ông khác với vẻ giận hờn, Hà Hồng Thiên còn thoải mái cười vui vẻ, Nhu Nhu kể sàn trông giống như đang kể về người vậy mình hơn cử như trước mắt chỉ là những người bạn.

"Hai người ổn chứ



Cả hai người Hà Hồng Thiên và Nhu Nhu đều gật đầu đồng thanh.

"Có gì mà không ổn chứ."

Chu Diễn có nghi ngờ nhưng cũng không nói gì cả, chỉ cười cho qua chuyện.

Thành Thành đi ăn cơm với gia đình, vẻ mặt ủ rũ, ngày đầu tiên đi làm ở trong nước không ngờ con trai lại có thái độ như vậy, Hoàng Vĩ lo lắng hỏi.

"Sao vậy, đi làm không vui sao, ba đã cố ý sắp xếp cho con làm cùng bộ phận với Nhu Nhu rồi cơ mà, không thích con bé nữa hả"

Thành Thành nặng nè ăn miếng cơm, ông ngoại gắp cho anh một miếng thịt quay, mẹ cũng đang để ý đến anh, bà đã ăn xong rồi, cầm giấy ăn lên lau.

Thành Thành thở dài nói.

"Thích, thích lắm chứ, nhưng ba không biết là em ấy có người yêu rồi sao, cá bộ phận đấy còn đồn hai người họ đã gặp hai bên gia đình, còn dự sẽ cưới sớm, bảo con vui sao được."

Mẹ thở dài nhìn ba.

"Anh lại lừa nó à."

Ông ngoại vẫn đang ăn.

"Lừa ai không lừa lại đi lừa con nhỏ, thất đức quá."Thành Thành nghe ông nói vậy cũng lướt mắt sang nhìn ba, nhưng ba rõ ràng không hiểu chuyện gì, chuyện Nhu Nhu có người yêu ông còn không biết, có chuyện gì mà phải đi lừa nó chứ.

"Chuyện này con còn không biết, nhưng cũng đâu có nghe nhà bên đó nói gì về việc gặp mặt thông gia đâu."

Hoàng Vĩ quay ra nhìn con trai.

"Có phải con nghe nhầm rồi không, con bé vẫn thường xuyên nói chuyện với ba mà, cũng hay hỏi về con, con bé cũng có nói là mình có người yêu đâu"

Thành Thành nghe vậy thấy kỳ lạ, tại sao cô ấy vẫn tỏ ra mình độc thân như vậy, ai ở công ty cũng biết cô ấy có người yêu mà, anh ở công ty cả buổi sáng, chuyện người ta nói anh đều nghe, còn nói Nhu Nhu và anh như tiên đồng ngọc nữ, rất đẹp đôi.

Anh cũng không hiểu chuyện gì, chỉ qua quýt với ba.

"Chắc là không có gì đâu ạ."

Ca chiều làm việc, lúc này Nhu Nhu đã có thái độ hơi khó chịu với anh, cô tập trung vào làm việc tiếng đánh máy còn to hơn cả tiếng xì xào, Thành Thành muốn mở lời cũng khó.

Chu Diễn đưa tài liệu tới cửa, có một thực tập đi ra lấy, Chu Diễn mỉm cười không cho, cậu ta muốn đi vào chỗ Nhu Nhu xem Thành Thành bây giờ thế nào.

"Để anh đưa tận tay quản lý Nhu, em đi làm việc khác đi."

Cô bé đó gật đầu rời đi, Chu Diễn đi tới chỗ Nhu Nhu, đưa tập tài liệu cho cô nhân tiện liếc nhìn Thành Thành một cái.Thành Thành cũng thấy cậu ta, nhưng ở công ty anh không muốn nhận lại bạn cũ, cũng chỉ cho cậu ta ánh nhìn rồi thôi.

Nhu Nhu khó chịu quay ra.

"Hôm nay sao lại đưa tận tay, bình thường toàn đùn cho thực tập đem đến cơ mà."

Chu Diễn cười trừ nhìn Thành Thành, anh ấy lại không quan tâm, Nhu Nhu thấy thế càng khó chịu hơn, giọng cô hơi bực.

"Cậu mau về bộ phận của cậu đi"

Chu Diễn vẫn nhìn hai người một cái rồi mới rời đi, Thành Thành vừa lật tài liệu vừa lén nhìn cô, anh rất muốn hỏi cô chuyện gì đó nhưng tâm trạng cô có vẻ không vui, giờ mà mở lời hỏi chuyện không đâu cô ấy sẽ nổi giận mất.

Anh có một khoảng thời gian theo đuổi cô ấy, hiểu thái độ cô ấy hơn hết, có những lúc anh lì lợm cứ liên thiên bên cạnh cô ấy làm cô ấy tức giận quay ra bóp cổ anh, Thành Thành nghĩ lại còn thấy khó thở, anh bất giác cười trừ.

Nhu Nhu lướt mắt qua nhìn anh, cô chính giọng một chút.

"Ehem, anh đọc xong hạng mục đó chưa."

Thành Thành mới giật mình nhìn lại trang tài liệu trên tay mình, anh đã phân tâm lật đi lật lại mà không chú tâm vào tài liệu.

"Xin lỗi, anh vẫn chưa xem xong, đợi anh một lát anh sẽ xem xong ngay thôi." (19)

Sao dáng vẻ thấy mình có lỗi này của anh ấy lại đáng yêu vậy, anh ấy vẫn giữ thói quen gãi đầu mỗi khi bối rối, Nhu Nhu lâu lắm rồi mới thấy anh ấy, cũng là lần đầu tiên cô thấy được sự bối rối trực tiếp sau bảy năm xa cách.

Thành Thành để ý cô đang nhìn mình, anh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt ấy đang phản chiếu hình bóng của anh.

Nhu Nhu hoàn hồn lại, lấy tài liệu mà Chu Diễn vừa đưa đến cho anh.



"Không cần đâu, tài liệu đó anh có thể để hôm sau xem cũng được, cái này đang cần gấp nên cái đó bỏ qua trước đi"

Giọng điệu lúc này của cô có phần hạ xuống hơn, hình như đã dần hạ hoa rồi.

Trong suốt giờ làm việc, hai người chỉ nói về công việc, hoàn toàn không nói chuyện riêng, chắc chắn chẳng ai trong bộ phận biết được cô và anh đã quen nhau từ trước.

Vừa tan làm Thành Thành đã lấy can đảm để hẹn cô.

"Anh về rồi, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Nhu Nhu định hỏi anh ấy về từ lúc nào, vừa định mở miệng thì Hà Hồng Thiên đã tìm đến cửa, theo sau đó còn có Chu Diễn.

"Nhu ơi, em xong chưa.

Thành Thành nhìn thấy Hà Hồng Thiên thì liền không vui, người đàn ông cao ráo trắng trẻo điển trai này là người yêu của cô ấy, Thành Thành tủi thân quay ra nhìn cô.

Nhu Nhu không dám nhìn vào ánh mắt đấy, Hà Hồng Thiên ở ngoài cửa định vội vã quay đi, Nhu Nhu lại trực tiếp chạy qua chỗ anh ấy."Anh Hồng Thiên"

Điện thoại cô lại rung lên, Nhu Nhu vừa xem vừa đi về phía đó.

"Nhu ơi, chúng ta đi nhậu đêm đi, em biết Thành Thành về rồi đúng không, chúng ta sẽ hẹn cậu ấy đến, hai người sẽ tiện nói chuyện hơn."

Hà Hồng Thiên cũng trùng hợp nhận được tin nhắn, Chu Diễn nhìn hai người này hình như sắp tách nhau ra.

Thành Thành đi theo sau cũng nhìn điện thoại, anh vô ý đụng phải vai của Hà Hồng Thiên liền quay ra xin lỗi.

"Ò, xin lỗi."

Thái độ này có vẻ không thấy có lỗi lắm, Nhu Nhu cười thầm, anh ấy như này là đang khó chịu sao.

Hà Hồng Thiên cũng nhìn ra, nhưng anh không muốn so đo, anh vươn tay ra khoác vai Nhu Nhu đi xuống.

Hai người nói chuyện cũng tự nhiên, Hà Hồng Thiên nói tối nay mình có hẹn mất, Nhu Nhu cũng nói mình có hẹn nên xuống dưới sảnh công ty hai người đã ý định tách ra.

Chu Diễn thì đã đi về nhà, ra khỏi cổng công ty Hà Hồng Thiên và Nhu Nhu đều thấy Thành Thành đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ và một người già nữa.

Nhu Nhu vì có việc gấp nên vội vã đi mất, nhưng người phụ nữ đó cô thấy trông rất quen, cô nhớ là mình đã thấy ở đâu đó rồi.Hạ Tuyền Lan nhìn theo bóng cô gái nhỏ bỏ đi, cô gái đó là người mà con trai bà thích sao, dáng vẻ trẻ trung năng động đó ai nhìn cũng sẽ quý mến, cô gái đó tên là Nhu Nhu, tên của một cô gái nên nhẹ nhàng như vậy.

Hà Hồng Thiên đi về phía họ chỗ mà Thành Thành đang đứng bây giờ, vẻ mặt niềm nở.

"Ông Hạ, dì Lan, hai người về nước rồi ạ, ở nước Anh có vui không ạ."

Thành Thành rất bất ngờ, thế mà anh lại có quan hệ họ hàng với người này, Hạ Tuyền Lan kéo Hà Hồng Thiên lại nhìn thật kỹ.

Ông Hạ đứng bên cạnh cười cười.

"Nước Anh cũng rất vui, nhưng về nước thì càng vui hơn."

Hạ Tuyền Lan vui vẻ nói.

"Ông và dì mới về hôm qua thôi, còn chưa đi gặp mẹ con, cả bác cả cũng chưa đi."

Hà Hồng Thiên cười ngây ngô, Thành Thành đứng bên cạnh hoàn toàn không vui, Hạ Tuyền Lan lại nói tiếp.

"Mẹ con hay đăng ảnh lên, bây giờ thấy con ngoài đời thật là đẹp trai hơn ảnh, tối nay đi ăn với dì và ông nhé, nhân tiện muốn giới thiệu với con, đây là Thành Thành, con trai dì đấy"

Hạ Tuyền Lan cười cười quay ra nhìn Thành Thành giải thích.

"Đây là Hà Hồng Thiên, ông ngoại của Hồng Thiên là anh trai của ông ngoại con, Hồng Thiên đáng lẽ ra phải gọi là ông chú nhưng mà Hồng Thiên từ nhỏ đã quen gọi là ông Hạ rồi cho nên bây giờ vẫn gọi thế, con phải gọi Hồng Thiên là anh, gọi ông ngoại của Hồng Thiên là ông bác, không quen thì có thể gọi theo Hồng Thiên là ông Hà."

Hà Hồng Thiên từ từ quay ra nhìn Thành Thành, thật khó để tỏ ra bình thường, anh lấy hết dũng khí để chào hỏi Thành Thành.

"Xin chào, anh là Hà Hồng Thiên, năm nay 27 tuổi, em là nhân viên mới đúng không, anh là người đã duyệt hồ sơ của em đó, không ngờ chúng ta lại có mối quan hệ thân thiết như vậy.

Thành Thành cố gắng không biểu hiện ra sự khó chịu của mình.

"Chào, em là Hoàng Tiễn Thành, năm nay 25 tuổi."

Ông ngoại và mẹ bình tĩnh nhìn biểu hiện của hai người con cháu này, sao có vẻ không muốn hoà hợp cho lắm vậy.