Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 80


Nhu Nhu có quyền được tự mãn, cô gái hoà mình vào đám đông, hòa mình vào cuộc sống bon chen mưu sinh mà không cần phải lo lắng, vì phía sau đã có người chống lưng cho cô, dù có ngã xuống thì cũng có nệm đỡ, chẳng có gì đáng ngại cả.

Thứ khiến Nhu Nhu cả ngày cau có khó chịu là hạng mục công việc tốt đều đẩy sang bộ phận khác hết, chuyện tình cảm của cô hoàn toàn không ảnh hưởng gì, qua hai mối tình cô đều không cảm nhận cảm giác thất tình là gì, mối tình đầu tiên cô chỉ muốn cắt đuôi Dương Trình, cũng chẳng có cảm giác gì, cô cũng nhân tiện muốn dạy cho Tạ Thiên Tuyền một bài học nên mới thế.

Mối tình thứ hai là cô chỉ đang cảm nắng sắc đẹp của Hoàng Điền cho nên tình nguyện sà vào lưới tình mà anh ta giăng ra, khoảng khắc mà cô đối mặt với câu tỏ tình của anh ta cũng là lúc cô hối hận nhất, cô nhận ra mình không hề thích anh ta mà chỉ là đang hưởng thụ sự theo đuổi của anh ta, ý định từ chối đã nổi lên trong đầu cô, nghĩ lại có một người đàn ông đẹp trai ở bên cạnh cũng hay, anh ta đẹp cỡ người mẫu, diễn viên, ca sĩ, Nhu Nhu nghĩ tên cá độ cờ bạc này trêu anh ta một chút cũng không sao, cuối cùng thì mối tình này kéo dài tròn 90 ngày.

Mối tình thứ ba, là mối tình mà không ai ngờ đến, sau một năm độc thân, không ngờ Nhu Nhu lại yêu đương với Hà Hồng Thiên, hai người này bình thường thân thiết như hai anh em trong nhà, đến khi yêu đương đã tạo cho người ta cảm giác kỳ lạ khó chấp nhận.

Buổi bia rượu tối nay của cả đám lại trở thành buổi công khai hẹn hò của Nhu Nhu và Hà Hồng Thiên.

Bỗng chốc không khí trở nên im lặng đến khó tả, hai con người ngồi ở đối diện vẫn đang gượng cười nhìn mọi người, Chu Diễn có vẻ sớm đã phát hiện ra khi dạo trước hai người này đã dính lấy nhau miết, con mắt tinh tường của Chu Diễn rất linh, chỉ cần để ý thấy hai người nào cứ sấn sấn vào nhau là kiểu gì hai người họ cũng yêu nhau.Còn hai người đang công khai cũng ngại ngùng, lời vừa thốt ra liền trở thành lời không muốn nhắc lại.

Thư Minh nhận được rất nhiều sự bất ngờ từ chị gái, cũng không còn ngạc nhiên thái quá nữa.

"Hai người thật sự nghiêm túc sao, lần này là định hẹn hò trong bao lâu nữa? Hai người không lừa đâu chứ."

Nhu Nhu thản nhiên nhún vai nói.

"Có lừa cũng không nói em biết, vậy thì em đoán xem chị và anh ấy sẽ yêu nhau trong bao lâu?"

Thư Minh càng nhìn càng thấy không đúng, hai người này đi với nhau càng không giống người yêu.

"Em không tin, hai người chứng minh đi, chứng minh cho ba người ở đây thấy hai người thực sự yêu nhau, em bị lừa nhiều lắm rồi, em sẽ không tin đâu"

Nhu Nhu và Hà Hồng Thiên thở dài nhìn nhau, Thư Minh luôn là đứa đa nghi, cũng là đứa hay kiếm chuyện nhất, có những chuyện mà người ta chẳng nghĩ được là nó sẽ hành xử như thế, Nhu Nhu cảm thấy mệt mỏi với thằng ranh con này quá.

[ Thằng này lại dở chứng nữa rồi.]

Lúc này Hà Hồng Thiên đã mạnh dạn nắm lấy tay của Nhu Nhu ở dưới bàn đặt lên cho mọi người thấy.

Cả bàn đột nhiên im lặng, còn Nhu Nhu thì ngại ngùng quay mặt đi hướng khác.

Hà Hồng Thiên gượng cười nói."Chỉ chứng minh được thế thôi, còn xa nữa thì là chuyện riêng tư."

Nhu Nhu không giám quay mặt ra, Hà Hồng Thiên càng không thể quay ra nhìn Nhu Nhu nữa.

Hai người này bỗng dưng như những người lần đầu yêu, có phải lần đầu tiên nắm tay ai đó đâu.

Thấy hai người trước mặt đã ngại ngùng đến mức đỏ mặt đỏ tai, Thư Minh cũng không muốn ép nữa, tạm thời tin hai người họ.

"Bỏ đi, tạm tin vậy.

Nhu Nhu bắt đầu thụt tay ra, những mối tình trước cô đều chỉ dừng ở nằm tay và hôn má, ôi trời, cô chưa từng quá giới hạn với ai hết, cả mối tình dài ba tháng lần trước cô cũng không hề được chạm môi với đàn ông, cô luôn có một cách tránh né với những hành động đó.

Có lẽ lần này sẽ là mối tình đáng nhớ nhất của cô, uống bia đến tận khuya, Hà Hồng Thiên cũng đã ngà ngà say.

Hà Hồng Thiên theo thói quen lấy điện thoại ra gọi bạn mình đến đón, anh ấy đề cao sự an toàn cho nên lúc nào uống say đều gọi bạn tới đón, Hà Hồng Thiên cũng quay ra nói với cô.

"Anh gọi Thế Hà đến đón rồi, đợi một chút nha.

Nhu Nhu mỉm cười, cô đấm nhẹ ngực một cái nhắm mắt lại đưa điện thoại lên tai, dường như là không ý thức được việc mình đang làm, Hà Hồng Thiên liền kéo tay cô lại.

Ánh mắt của Nhu Nhu mơ hồ nhìn Hà Hồng Thiên, mái tóc vuốt ngược này, và người mặc áo sơ mi trắng ở trước mặt này luôn có một cái gì đó rất giống với người mà cô đã chôn sâu trong tim, Hà Hồng Thiên lúc này lắc đầu ra hiệu cho cô không được gọi ai đó.

Lúc này Nhu Nhu mới nhìn lại màn hình của mình, cô đang định gọi cho Thành Thành, cô đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại suốt, mọi người đã đi về hết rồi, chỉ còn hai người ở lại.

Nhu Nhu còn đang mơ màng, Trần Thế Hà lái xe đến rồi, đang bấm còi inh ỏi ngoài kia, Hà Hồng Thiên kéo cô ra về.

Cô không còn nhận thức mình đang làm gì nữa, có lẽ là đã uống quá nhiều, giờ cô chỉ muốn ôm chiếc điện thoại của cô vào lòng, Hà Hồng Thiên kéo cô vào hàng ghế sau, ý định ngồi hàng ghế trước cùng Trần Thế Hà nhưng thấy Nhu Nhu đã nằm gục trên hàng ghế, không còn ý thức được nữa thì lo lắng ngồi vào ghế sau.

Trần Thế Hà thấy thế hơi cau mày.



"Sao em lại ngồi ghế sau."

Hà Hồng Thiên để Nhu Nhu ngủ gục trên đùi mình, lo lắng sờ trán cô.

"Hình như em ấy uống đến phát sốt rồi, không còn biết được mình đang làm gì nữa."

Trần Thế Hà muốn chuyển hướng đi.

"Vậy đi bệnh viện nhé, bị sốt sao."

Hà Hồng Thiên sờ đầu Nhu Nhu rồi sờ lại đầu mình, thấy đầu cô hơi nóng một chút, tự tin là mình có thể chăm sóc được nên đã lắc đầu.

"Thôi, về nhà đi, về nhà chăm sóc em ấy vậy, giờ mà đi bệnh viện cũng lằng nhằng ra."Về đến nhà Hà Hồng Thiên và Trần Thế Hà đưa cô vào, Trần Thế Hà nhà ở đối diện rất tiện để chăm sóc, Hà Hồng Thiên lo lắng nên đêm khuya quyết định ngủ lại.

Vừa vào nhà Nhu Nhu đã tự tháo giày ra, cô khịt mũi bước vào trong phòng xiêu vẹo, Hà Hồng Thiên thở dài đi theo sau.

Trần Thế Hà thì đi vào bếp xem có đồ gì để nấu không.

Hà Hồng Thiên lát sau đi ra.

"Anh không cần nấu đâu, em ấy có vẻ tỉnh hơn rồi, nói không cần ăn gì cả, giờ đang ở trong phòng ôm con gấu to lớn mà khóc kia kìa.

Trần Thế Hà vội kéo dãn cà vạt ra, vặt cổ một chút cho đỡ mỏi rồi khoác vai đi ra phòng khách ngồi.

Phòng khách được trang trí khá đơn giản, bên cạnh bàn uống nước có một chiếc bàn nhỏ decor ở đó, trên bàn có để một bức hình có vẻ là được chụp khá lâu rồi, đây là cô của mấy năm về trước.

Bức hình chụp cùng một chàng trai nhân ngày tổng kết, có vẻ là anh chàng kia là học sinh cuối cấp, chuẩn bị để thi THPTQG, Hà Hồng Thiên tò mò cầm lên xem, thấy Nhu Nhu trong bức hình cười rất tươi, ánh mắt lấp lánh hồn nhiên, bây giờ dù cô có vui vẻ thì cũng không thể có được nụ cười như như thế.

Hà Hồng Thiên nhìn chàng trai bên cạnh cũng cười tươi không kém, cậu ta cũng rất điển trai, anh mỉm cười đưa cho Thế Hà xem.

"Anh xem, đây chắc là chàng trai mà em ấy nhắc đến rồi, cũng đẹp trai ha

Trần Thế Hà nhìn ảnh cũng mỉm cười, anh đón lấy khung ảnh từ tay Hà Hồng Thiên, nhìn ngang nhìn dọc tấm ảnh đó."Cũng đẹp trai, không biết là người thế nào mà làm em ấy nhớ mãi như thế, còn chờ mấy năm trời."

Hà Hồng Thiên càng nhìn chằm chằm vào cái ảnh đó, chàng trai này càng nhìn càng thấy quen mắt.

"Nhưng em thấy cậu ta khá quen, không biết là đã thấy cậu ta ở đâu rồi, có thể là thấy trên mạng chăng."

Trần Thế Hà thì lại thấy lạ hoắc.

"Anh lần đầu thấy luôn, chắc em lướt IG xong thấy cậu ta một lần nào đó rồi"

Hà Hồng Thiên lấy lại ảnh đặt lại chỗ cũ, Trần Thế Hà và Hà Hồng Thiên có vẻ thoải mái hơn với việc trong lòng cô có ai đó, bọn họ xem ảnh và bàn luận về chàng trai trong ảnh đó, chẳng mấy khi mà có hai người như vậy.

Thời gian cũng trôi qua nhanh lắm, hai năm Thành Thành cố gắng ở bên nước Anh đã qua, đến lúc anh được về nước rồi.

Nhận tiện lần này anh về nước, ông ngoại và mẹ cũng về theo, chỉ cần được ở bên cạnh Thành Thành thì hai người này đi đâu cũng được.

Sáng hôm đó là thứ hai đầu tuần, Nhu Nhu và Hà Hồng Thiên đi cùng nhau đến công ty làm việc, Hà Hồng Thiên đã lên chức trưởng phòng nhân sự, Nhu Nhu làm ở bộ phận mới cũng đã được gọi là quản lý Nhu.

Ở công ty ai cũng biết Nhu Nhu và Hà Hồng Thiên yêu nhau đã lâu, còn nghe đồn đâu đó cả hai đã đi gặp gia đình hai bên, chuyện hai người sắp về chung một nhà đã sớm không còn là chuyện mới mẻ gì nữa.

Nhu Nhu như thường ngày bước vào bộ phận với khuôn mặt niềm nở, là thứ hai đầu tuần cô càng muốn tâm trạng thoải mái hơn."Chào mọi người, chúc mọi người đầu tuần đầy năng lượng nhé."

Nhu Nhu về chỗ làm của mình, hơn tuần nay cô không phải phụ trách ai nên làm việc cũng một mình, bên cạnh chỗ của cô vẫn còn trống.

Chu Diễn lúc này đem một phần đồ ăn sáng tới cho cô.

"Này cho cậu này"

Nhu Nhu giật mình.



"Hôm nay trời mưa to rồi, sao bỗng dưng cậu cho tôi đồ ăn sáng làm gì."

Chu Diễn vừa cắn phần bánh của mình vừa với tay ra.

"Không ăn hả, thế đưa đây"

Nhu Nhu liền giật lại.

"Ò, cảm ơn nha."

Nhu Nhu đem tài liệu đi photo ra, cô vừa xem tài liệu vừa đi cũng không để ý trưởng phòng đang dẫn ai tới.

Một người đàn ông mặc vest đen lịch sự đi theo sau trưởng phòng để biết chỗ làm, Nhu Nhu vừa ngẩng đầu lên đã sượt qua khuôn mặt điển trai đó, anh ta đeo một cặp kính cận, cao, tỉ lệ cơ thể mặc vest đẹp như thế chắc chắn bên trong là một cơ thể săn chắc.

Nhu Nhu hơi khựng lại, cô cảm thấy dáng vẻ đó rất quen, cô lập tức quay đầu lại, người đàn ông đeo kính cận đó cũng quay ra nhìn cô.Hai nhân chạm mặt nhau, cả hai đều đứng sững sờ ra đó khi người trước mặt

là người mà cả hai đã chôn sâu trong tim, một tia suy nghĩ như đồng điệu trong lòng hai người.

[ Đây là Thành Thành/Nhu Nhu.]

Sau bao năm qua thì cuối cùng cô cũng gặp được anh ấy rồi, người trước mặt là Thành Thành, người mà mỗi lúc say cô đều nghĩ đến, người mà ở trong giấc mơ của cô, cũng là người ở trong trái tim cô, anh ấy mặc một bộ vest đen, kiểu tóc 3/7, đeo kính cận khuôn mặt ấy vẫn còn rất điển trai, có vẻ như anh ấy đã tăng cân lên, năm đó vô tình video call với anh, anh trông có vẻ gầy, dáng vẻ này Nhu Nhu chưa bao giờ nghĩ đến, trong tâm trí cô chàng trai mặc áo đồng phục thái độ nham nhở, mỗi lần thấy cô là cười chính là dáng vẻ rõ ràng nhất, nhưng bây giờ trông anh không còn ngông nghênh như thế, anh có vẻ đã điềm tĩnh hơn.

Thành Thành mơ màng nhìn cô nhưng vẫn bất giác mỉm cười, dáng vẻ này của cô rất xinh đẹp, cô không còn mặc đồng phục học sinh nữa, bây giờ cô đã lớn rồi, trên người khoác lên bộ sơ mi và váy bó sát, khoác lên mình chiếc áo khoác đen, đây chính là dáng vẻ trưởng thành của cô, một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập.

Trưởng phòng quay ra hối thúc anh mau đi nhanh, thấy cô cũng ở đây trưởng phòng liền gọi cô.

"Quản lý Nhu, cô cũng mau qua đây đi, hôm nay có nhân viên mới."

Cô nhanh chóng đưa tài liệu cho thực tập ở bên cạnh.

"Em giúp chị photo ra hai bản nha, đem đến chỗ của chị cho chị.

Cô nhanh chóng đi về, trưởng phòng đưa anh đến giới thiệu, anh luôn hướng ánh mắt về phía cô, khoé môi cứ cong lên.Trái tim cô đã đập loạn lên rồi, Thành Thành trưởng thành thật sự rất có sứt hút.

Trưởng phòng kéo anh lên trước để giới thiệu.

"Giới thiệu với bộ phận mình, đây là Thành, là nhân viên mới của bộ phận chúng ta, cậu ấy là du học sinh Anh, có kinh nghiệm rồi, nhưng phong cách làm việc ở nước ngoài có lẽ khác biệt nên có gì các cô các cậu chỉ bảo, đừng nặng lời với người ta đó."

Nhu vay vẫn đang cười thầm thì trưởng phòng gọi cô.

"Quản lý Nhu, cô có người yêu đúng không, vậy cô sẽ kèm cặp cậu ấy, quản lý Nhu vẫn chưa có người làm cùng đúng không, bây giờ Thành sẽ làm việc cùng cô, cậu này đẹp trai quá, tôi sợ giao cho người độc thân cậu ta sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất." (1

Thành Thành bỗng nhiên thay đổi thái độ, anh vừa nghe ông trưởng phòng này nói Nhu Nhu đã có người yêu rồi, trong lòng có chút khó chịu.

Nhu Nhu gật đầu, vừa hay cô thực tập mới đó đem tài liệu đến cho cô.

"Tôi sẽ cố gắng kèm cặp anh ấy"

Lại có một chị gái lên tiếng trêu cô.

"Ế, Nhu Nhu cậu biết tuổi cậu ta à, nhìn trẻ như vậy chưa chắc gì đã lớn tuổi hơn mình."

Nhu Nhu nhìn Thành Thành hơi khó xử, cô cảm thấy cái miệng này khó quản lý rồi, cô cười trừ nhìn người phụ nữ đó, Thành Thành cũng lên tiếng."Tôi 25 tuổi ạ, cô Nhu Nhu bao nhiêu tuổi vậy."

Nhu Nhu cũng nhập vai không biết anh ấy.

"Tôi 24 tuổi, gọi anh cũng không có gì lạ đúng không, hơn nữa nhìn anh cũng lớn tuổi hơn tôi mà"

Thành Thành nở một nụ cười công nghiệp ra.

"Không có vấn đề gì ạ."