Nhu Nhu chửi anh ta xong cũng thấy nhẹ nhõm, tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
Nhưng trước mắt việc còn khúc mắc là chuyện cái tên con trai của trưởng phòng làm việc ở bộ phận chăm sóc khách hàng tầng năm, anh ta mang theo bình xịt hơi cay và luôn đưa chân lên chạm gót giày những người phụ nữ.
Trong bộ phận cũng có chuyện riêng, Thành Thành vì lần trước cứu cô ở hồ bơi mà cãi cọ với vài tên trong bộ phận cho nên đi làm cũng bị đì.
Đây là lần thứ ba trong buổi chiều anh ta đưa tài liệu đến bắt Thành Thành sửa lại.
Thành Thành vẫn cam chịu nhận tài liệu rồi sửa, Nhu Nhu lướt mắt sang nhìn anh chuyên tâm làm việc, con trai của tổng giám đốc đang phải chịu khổ ở đây mà họ ở bên kia trò chuyện cười cợt với nhau.
Nhu Nhu chờ đến khi anh làm xong mới kéo túi xách đứng lên đi gặp khách hàng, tiện tay cô cầm lấy luôn phần của anh đi đưa cho tên đó.
"Em sẽ đưa cho anh ta, anh tập trung làm việc khác đi, cái này không phải sửa nữa."
Thành Thành mỉm cười cảm ơn cô.
"Cảm ơn em, nhưng mà mấy giờ em về vậy, tối nay đi ăn tối với anh được không."
Nhu Nhu không do dự mà gật đầu.
"Em không biết mấy giờ về, nhưng nếu anh ta quay lại làm khó anh nữa thì cứ gọi cho em để em nói chuyện với anh ta, đừng cam chịu đấy."
Nhu Nhu cầm tài liệu đi qua chỗ mấy người đàn ông đang tụ tập cười đùa kia, đúng là hết nói nổi, tưởng đâu chỉ có những người phụ nữ mới tụ tập lại nói chuyện phiếm với nhau, thế mà mấy người này lại còn lười nhác hơn cả những người phụ nữ.
Nhu Nhu vứt tài liệu lên bàn cố gắng giữ bình tĩnh nói.
"Tài liệu của anh đây, anh kiểm tra xem còn thiếu xót gì thì sửa luôn đi, đừng có qua chỗ tôi quản lý rồi bắt người của tôi làm việc nữa."
Anh ta cười cười nói.
"Phần này là của bộ phận cô mà, nếu thiếu xót thì đương nhiên phải đưa lại cho bên cô làm chứ, cô nói như tôi có tội lắm vậy.
Nhu Nhu hơi lớn giọng một chút, cô chỉ vào xấp tài liệu mình đem tới nói.
"Anh bị mất nhận thức hay sao, đây là phần thống kê số liệu, là phần việc của bên anh, liên quan gì đến bên lên thiết kế và ý tưởng dự án, anh có muốn tôi báo lại với quản lý của anh không, mấy người chỉ ngồi đây rồi nói chuyện phiếm thôi à."
Một chị gái ở gần đó cũng lên tiếng.
"Anh Hoàng ơi, phần thống kê số liệu đó đáng ra là phần của anh mà, hôm trước quản lý đưa cho anh bảo chiều nay anh phải nộp lại, anh đùn cho người ta làm sao."
Nhu Nhu cười khẩy dọa anh ta một chút.
"Đừng có đụng vào người bên chỗ tôi quản lý, tôi mà bị chậm tiến trình thì anh phải bù tiền tỷ vào đấy đấy, đừng có để tôi điên lên"
Dù gì thì phần của anh ta Thành Thành cũng đã làm xong, anh ta cũng chẳng so đo với cô mất thời gian làm gì.
Chiều đó Nhu Nhu đi gặp đối tác, bàn với bên họ về việc chốt mảnh đất để làm dự án khách sạn, gần đến giờ tan làm cô mới đàm phán xong, bước ra khỏi quán là cô đã gọi điện cho Thành Thành ngay.
"Anh đã làm việc xong chưa, giờ phải lăn tay tan làm rồi ấy chứ nhỉ."
Bên kia không chỉ có tiếng của anh mà còn xen vào đó là tiếng của một người phụ nữ khác.
"Anh tan làm sớm rồi, tối nay bảy giờ nhé, anh đến đón em."
"Anh ơi, anh còn đứng đó làm gì vậy, mau qua đây đi."
Nhu Nhu hơi cau mày hỏi.
"Giọng của ai mà quen vậy, đang gọi anh à"
Thành Thành cười nói.
"À, Liêu Nhiên đó mà, mới du học bên Anh về, giờ đang đòi anh đưa đi gặp mọi người này, tối nay anh có hẹn với em rồi cho nên không đi với họ được."
Nhu Nhu không biết là Liêu Nhiên cũng đi du học Anh, cô bỗng chốc buồn bã.
"Liêu Nhiên sao, vậy là hai người cùng đi du học sao, em còn không biết...
Bên đó vang lên tiếng va đập rồi cuộc gọi đột nhiên bị tắt luôn, Nhu Nhu khó chịu nhìn màn hình điện thoại mình.
Liêu Nhiên trước đây thích anh, Nhu Nhu được nghe kể từ Nghiêm Duyễn, hầu như bạn bè anh đều biết về chuyện Liêu Nhiên thích anh, trước đây không thấy khó chịu chứ bây giờ thì cô không thoải mái được.
Lại còn biết được Liêu Nhiên vừa di du học Anh về, vậy là hai người này đã cùng đi du học Anh, trong khoảng thời gian ở nước ngoài anh và Liêu Nhiên chắc đã không ít lần gặp nhau.
"Khó chịu quá đi."
Nhu Nhu về thẳng nhà luôn, tối hôm đó anh đến đón cô thật, khoé môi vẫn luôn cong lên, nhưng tâm trạng Nhu Nhu thì không được thoải mái, cứ nhắc đến Liêu Nhiên là cô lại nhảy dựng lên.
"Liêu Nhiên vừa về nước à, sao anh không đi ăn với họ."
Thành Thành vui vẻ nói.
"Anh có hẹn với em mà."
Hôm nay anh đã cởi mở hơn, cũng cười nhiều hơn so với khoảng thời gian đầu, nhưng hôm nay Nhu Nhu chỉ thấy khó chịu thôi.
[ Thì ra là vì có hẹn với em trước, không thì anh cũng đi ăn tối với Liêu Nhiên rồi.
Nhu Nhu nghĩ đến bữa tối hôm nay, nếu người ngồi đây không phải cô mà là Liêu Nhiên thì sao, hai người họ có thân thiết như này không.
Cô hết thở dài rồi cau mày, đáp lại anh cũng chỉ vài lời hời hợt.
Ăn xong hai người thường có thói quen đi dạo ở công viên gần nhà cô.
"Nhu này, sắp đến sinh nhật anh rồi đó, em có chuẩn bị món quà gì cho anh chưa."
Nhu Nhu cười trừ muốn phũ phàng với anh một chút.
"Em không chuẩn bị."
Thành Thành vẫn cười.
"Tò mò quá đi, không biết lúc đấy em sẽ tặng quà gì."
Đi thêm vài bước nữa Nhu Nhu đã nhẫn nhịn đến cực hạn, cô không thể không hỏi anh.
"Anh ở nước ngoài, anh nói chỉ có một mình anh, sao bây giờ anh lại nói Liêu Nhiên cũng du học Anh vậy?"
Thành Thành ngây ngô trả lời.
"Anh đâu có biết Liêu Nhiên đi du học đâu, em ấy về rồi nói anh mới biết thôi, với lại ở nước ngoài, mỗi lần anh say anh đều gọi cho em, vì anh đâu có thích ai ngoài em đâu, nãy giờ em cứ khó chịu là vì chuyện này à."
Nhu Nhu bỗng nhiên thấy mình biểu hiện hơi thái quá, cô ái ngại nói.
"Không, làm gì có chuyện đó, em chỉ tò mò thôi."
Thành Thành chầm chậm bước về phía cô, khi đến gần anh cúi xuống sáp lại gần cô.
"Em đã sẵn sàng chưa?"
Nhu Nhu lúc này không hiểu ý của anh ấy cho lắm, cô khó hiểu đáp.
"Sẵn sàng cho sinh nhật của anh hả, em mới đang nghĩ nên mua quà gì thôi."
Thành Thành cho rằng cô lảng tránh nên cười ngại ngùng về phía sau, chắc có lẽ vào giây phút nào đó cả hai người sẽ hiểu được đối phương nói gì thôi.
Mấy ngày đi làm việc vì quá bận nên hai người cũng không có hẹn riêng, vì chuyện tên làm cùng công ty cư xử lạ lùng nữa nên hai người càng không có hẹn.
Đến đầu tuần hôm nay, vào giờ ăn trưa Chu Diễn với vẻ mặt nghiêm trọng nói với hai người.
"Tớ vừa biết được chuyện này, không biết nên nói từ đâu."
Cậu ta hạ giọng xuống, nhìn xung quanh rất cảnh giác, móc điện thoại ra rồi cẩn thận giảm âm lượng xuống.
Cậu ta mở một ứng dụng đen chuyên đăng những bài viết tục tĩu của những kẻ biến thái lên, vào trang cá nhân của một người để ảnh đại diện là một chiếc lá, có vẻ là không lộ danh tính.
Tài khoản này có đăng một bài viết khá bức xúc.
"Đến hai cơ hội để quay một thước phim đều bị một tên phá đám, anh ta cứ luôn chen vào đứng giữa làm tôi không thể quay được gì, cả ngày hôm đấy tôi cứ khó chịu trong người, cảm giác như cả ngày làm gì cũng xui xẻo"
Sau đó cậu ta lướt lên, những bài viết cũ đều là những góc quay dưới váy của những người phụ nữ.
Nhu Nhu bị sốc mà bất giác há hốc miệng, Thành Thành tuy bình tĩnh nhưng cũng khá bất ngờ, anh hơi cau mày lại gọi cậu ta.
"Chu Diễn, sao cậu có tài khoản mấy cái này."
Chu Diễn dừng lại ở một bài viết rất cũ, nó được đăng vào khoảng mấy tháng trước, tức là vào năm ngoái.
"Hôm nay suýt nữa thì bị đánh, may mà tôi có đem theo bình xịt hơi cay nên thoát được, mọi người nên trữ một bình đi, hiệu quả lắm đó"
Thành Thành thấy dòng tin đó liền không nhịn nổi mà cười gượng gạo.
"Ha, ha, haha, vậy anh ta chính là tên biến thái lộng hành ở gần công ty mình à."
Chu Diễn liền ra hiệu cho anh nhỏ giọng lại chút.
"Suỵttt, anh muốn bị người ta chú ý đấy à, nói bé thôi."
Sau đó Chu Diễn lại mở một tài khoản khác ra cho hai người xem, đây là một tài khoản bán giày, kiểu dáng là giả mạo các hãng giày của thương hiệu xa xỉ, giá cũng gần sấp xỉ với giá của hàng thật, điều đặc biệt ở đây là người bán quảng cáo là máy quay rõ nét, kiểu dáng giày không bị lỗi thời.
Chưa kịp để Chu Diễn giải thích thì Thành Thành đã tự đoán ra luôn.
"Đây là giày có gắn máy quay, anh ta đã mua đôi giày đó ở đây với mục đích là quay lén những người phụ nữ trong công ty, cũng có thể làm những chuyện khác nữa, cho nên mỗi lần thấy Nhu Nhu trong thang máy anh ta sẽ cố tình lùi về sau để đứng sau Nhu Nhu, nhân cơ hội đó đưa chân ra chạm vào gót giày của Nhu Nhu để quay lén dưới váy..."
Nhu Nhu cầm đôi đũa thật chặt, chắc chắn là đang nén giận, Chu Diễn nhẹ nhàng khua tay trước mặt cô để thăm dò, chỉ thấy Nhu Nhu di chuyển con ngươi chậm rãi nhìn cả hai người đàn ông ở đây thể hiện ra cơn giận của mình.
"Lần này có là con trời cũng không ai cứu được anh ta đâu, em sẽ nói chuyện với trưởng phòng."
Quả thật là ăn trưa xong thì Nhu Nhu đã đi thẳng đến phòng bộ phận, Thành Thành lo lắng đi theo sau khuyên nhủ cô.
"Em bình tĩnh lại đi, dù sao thì cũng chưa rõ chuyện gì mà."
Nhu Nhu hạ giọng xuống bực mình nói.
"Đã rành rành như thế rồi còn không phải à, em nên làm gì bây giờ."
Cô đẩy anh ra đi thẳng về phía phòng của trưởng phòng, cô nắm tay thành nắm đấm, định bụng sẽ đấm thằng cha của anh ta trước, rồi sau đó sẽ đến anh ta.
Cô vừa mở cửa ra thì Thành Thành đã nắm chặt nắm đấm của cô, trong phòng đang trống rỗng, chẳng có ai ở đây cả, cũng đúng thôi giờ đang là giờ nghỉ trưa, ai lại ở văn phòng làm gì.
Nhu Nhu thở dài, trong tích tắc tiếng thở dài đó đã giúp cô bình tĩnh được phần nào.
"Anh nói đúng, em hơi bốc đồng rồi."
Thành Thành kéo cô ra bên ngoài nói chuyện, hai người đi vào trong cầu thang thoát hiểm mà nói.
Chỗ này ít người lui vào, cũng là chỗ riêng tư nhất ở công ty, anh vỗ vai cô nói.
"Anh biết em đang rất giận, chuyện này hãy để anh, em không cần phải nhúng tay vào đâu cứ để anh lo."
Nhu Nhu hơi nhăn mặt một chút, ở trong không gian kín này tiếng có hơi vang, nhưng giọng của Thành Thành rất nhỏ cũng không thể vang lên tiếng kỳ lạ sau đấy được.
Cô đưa tay ra ra hiệu cho anh im lặng, cô nhìn xung quanh, có cái tiếng gì đó cứ văng vẳng bên tai.
Cô hạ giọng nhỏ nhất có thể nhìn anh hoài nghi.
"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"
Thành Thành cũng bắt đầu để ý, đúng là cứ có tiếng gì đó văng vẳng, hai
người không nói chuyện nhưng vẫn nghe tiếng vang, tiếng này có chút hơi mệt, trông như người nào đó vừa khóc vừa thở gấp.
Thành Thành rón rén di chuyển chân đi đến gần lan can cầu thang nhìn xuống, bất ngờ là cách hai tầng từ trên này xuống có bóng dáng hai người đang làm gì đó.
Nhu Nhu thấy vậy cũng tò mò, cô rón rén đi xuống cầu thang, tiếng lạch cạch phát ra từ đôi giày cao gót của cô cũng nhỏ, không hề vang.
Xuống đến tầng dưới hai người ngồi xụp xuống để lén nhìn cho rõ, Thành Thành vừa thấy được hai người kia đang giao lưu thì vội vã che mắt cô lại, một người đàn ông và một người phụ nữ ôm lấy nhau, quần áo xộc xệch, áo khoác của người phụ nữ còn vứt ở dưới đất, giày cao gót cũng ngổn ngang trên sàn, có vẻ là vừa bước vào đây họ đã rất vội vã mà lao vào nhau.
Cùng với đó Nhu Nhu cũng nghe được những tiếng thở âm ỉ và tiếng rên la của một người phụ nữ kèm theo tiếng khóc.
Những âm thanh đáng xấu hổ đó lọt vài tai cô rõ ràng, Thành Thành cũng sững người.
Người đàn ông đó là nhân viên ở tầng năm, anh ta chính là cái tên biến thái mà hôm nay hai người đã nói.
Người phụ nữ đó vừa khóc vừa nói.
"Lần trước anh nói là lần cuối rồi mà, sao anh còn đến tìm tôi nữa"
Anh ta có vẻ rất vui.
"Đoạn phim bên cô bán được giá lắm đấy, lần này tôi chia 3/7, cô 3 tôi 7, coi như một phần tiền học cho con của cô ha."
Hai người nghe mà sững sờ, trên đời lại có một tên trơ trẽn, biến thái như vậy sao.
Thành Thành không muốn những âm thanh tục tĩu này lọt vào tai cô nữa liền đỡ cô rời đi.
Ra đến cửa thoát hiểm rồi Nhu Nhu lại không can tâm nói.
"Chúng ta cứ bỏ đi như thế sao."
Thành Thành căng thẳng nhìn cô, tình huống này người ta có khi cả đời không gặp bao giờ, thế mà hai người lại bắt gặp, nhưng tình cảnh này bảo anh chạy ra bắt gian thì không thể.
"Em muốn anh chạy ra ngăn họ à, ngăn kiểu gì? Chúng ta chỉ là người ngoài, còn không quen biết chị gái kia, không thể bắt gian được."
Nhu Nhu nén giận từ lúc ở nhà ăn đến giờ, đã gần như là đến lúc bùng phát.
Sắp vào giờ làm, hai cha con trưởng phòng lại cùng hội ngộ ở chỗ in tài liệu, Nhu Nhu không nhịn được khi thấy những việc mà con trai ông ta đã làm, bây giờ dù có mất việc thì cô cũng sẵn sàng.
Cô cầm bình hoa tươi trong công ty đi về phía họ, chưa kịp dốc hết hoa và nước bên trong ra thì có một người phụ nữ chạy tới đưa cho cô tài liệu.
"Quản lý Nhu, đây là thông tin khách hàng chị phải đi gặp hôm nay, ông ta khá khó tính nên đòi gặp rất sớm, em nghĩ là chị bây giờ xuất phát là vừa kịp đấy a."
Nhu Nhu lại không muốn để tâm đến công việc, trước mắt cô chỉ muốn cầm cái bình hoa này đập vào đầu tên biến thái đó thôi.
Thành Thành thấy cô kỳ lạ thì đi tới lấy đi chiếc bình hoa, anh tiện tay cầm tài liệu của cô gái kia sau đó đưa cho cô.
"Trước mắt là em nên làm việc đã, đừng để vì mấy tên cặn bã mà mất công việc này, bạo lực thì cứ để anh."