Nhu Nhu kiềm chế cảm xúc đi gặp khách hàng, cô phóng như bay trên đường đi một cách vô thức, trong lòng chỉ toàn là giận dữ.
Lúc nãy cô đi, cô thấy anh bình tĩnh đến kỳ lạ, sờ vào trong túi áo khoác cô lấy ra một hộp sữa đưa cho anh.
"Xin lỗi anh, hôm nay không mua nước cho anh rồi"
Thành Thành mỉm cười nhận lấy, tiện tay nhét vào túi áo của mình.
"Không sao đâu, mọi chuyện cứ để anh."
Thành Thành ở công ty thì cũng không bình tĩnh được như những gì nói với cô, bây giờ có đưa bằng chứng ra thì anh vẫn sẽ chối được, bằng chứng thì cũng chỉ xuất phát từ cảm tính của ba người, không ai có thể chứng minh anh ta là tên biến thái đã quay lén bao nhiêu người phụ nữ ở trong công ty này.
Anh chỉ mong là trong những video mà anh ta quay được không có Nhu Nhu, Nhu Nhu của anh rất nhạy cảm với chuyện này, nếu mà nghe được mình bị quay lén cô ấy sẽ điên lên mất, hồi học cấp ba cô đã dứt khoát bỏ đi khi mình bị ghép vào mấy video tục tĩu.
Anh muốn dạy cho anh ta một bài học thì chỉ còn cách bạo lực thôi, đây là thứ mà anh đã kiềm chế suốt bao năm du học nước ngoài, anh có lúc giận nhưng đều không dùng đến bạo lực, bây giờ để bảo vệ Nhu Nhu cũng như là không để Nhu Nhu nhúng tay vào anh sẽ dùng bạo lực để giải quyết hắn.
Thành Thành dốc hết nước và hoa trong bình ra, nước trong bình chảy lênh láng trên sàn và bắn lên cả đôi giày hiệu của anh, những bông hoa hồng đỏ rơi sàn bị lực hút dập nát và rơi ra những cánh hoa.
Anh đi thẳng về phía máy in, không do dự mà đập mạnh bình hoa vào đầu anh ta, bình hoa vỡ tan tành, Thành Thành không để anh ta hiểu được chuyện gì, anh nhanh chóng lao vào kéo cổ áo anh ta đấm tới tấp.
Bất cứ người đàn ông nào vào can ngăn cũng bị lực đánh của anh doạ cho sợ hãi.
Chu Diễn đi đến thấy thì cũng chỉ đứng nhìn, cậu ta đang muốn giữ công việc này nên mới đứng yên, nếu không thì đã cùng với Thành Thành đánh chết anh ta rồi.
Nhu Nhu mang tâm trạng khó chịu đi gặp khách hàng, đây là một dự án rất lớn nên bàn chuyện khá lâu, cho đến khi gần tan làm cô mới xong việc.
Chỉ thấy mấy chị nhắn vào trong nhóm nói là Thành Thành bị tổng giám đốc đuổi thẳng cổ từ chiều nay rồi.
Nhu Nhu lo lắng gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, cô vừa lái xe về công ty vừa run tay gọi điện thoại cho anh đến mấy cuộc, cuối cùng là vẫn không bắt máy, cũng chẳng nghe đổ chuông.
Nhu Nhu đến công ty, từ lúc ở trong hầm gửi xe cô đã gọi điện hỏi Hoàng Vĩ.
"Bác ạ, chuyện chiều nay.."
Nghe cô nhắc đến chuyện chiều nay ông ấy không khỏi tức giận, giọng nói có phần lớn.
"Chiều nay à, bác vừa đuổi việc Thành Thành rồi."
Nhu Nhu cố gắng bình tĩnh nói chuyện với ông ấy, cô mím môi cười trừ đáp.
"Dạ con biết ạ, nhưng mà có chuyện gì vậy ạ, ý con là anh ấy làm chuyện gì mà bác đuổi anh ấy ngay luôn vậy ạ, con không gọi được cho anh ấy nên cũng không biết chuyện nữa."
Hoàng Vĩ hơi cười khẩy.
"Làm gì gọi được nữa, nghe bác nói đuổi việc là nó vứt hết đồ đạc xuống đất, điện thoại cũng bị nó đập cho nát bét rồi, thẻ tiền cũng vứt lại, ví vứt lại, giữ mỗi giấy tờ tùy thân xong bỏ đi rồi, còn ở đâu thì bác chịu.
Nhu Nhu mím môi cười thầm, anh ấy vẫn luôn trẻ con thế mà, bao năm rồi cái tính nóng ấy vẫn không đổi.
Hoàng Vĩ lại nói thêm.
"Chuyện này cũng có liên quan đến con đấy"
Nhu Nhu bước đến trước cửa cầu thang, cũng hơi khựng lại, cô đoán là hôm nay anh đã ra tay đánh người rồi.
"Con ý ạ, anh ấy đánh người sao."
Hoàng Vĩ đắc ý.
"Đúng là con hiểu được nó mà, nó đánh một quản lý ở phòng chăm sóc khách hàng đến nỗi người ta gãy cả mũi, chăm sóc khách hàng mà giao diện không đẹp thì còn làm ăn gì nữa, hơn nữa trong lúc đánh có người vào can thì nó kéo cổ áo người ta đánh thêm hai người nữa, trong đó có cả trưởng phòng bộ phận của con đấy, lão trưởng phòng đấy tuổi cũng cao rồi, dính một cú xong ngất luôn, người còn lại thì bị xước mặt và gãy cổ tay, tội nó nặng lắm đấy"
Nhu Nhu cười trừ, chắc lâu lắm rồi mới ra tay, người gì mà đánh người không màng tính mạng người ta thế.
"Vậy để con tìm anh ấy xem, con biết mấy chỗ anh ấy hay lui tới, đi mấy điểm chắc cũng sẽ tìm thấy thôi ạ."
Hoàng Vĩ lướt thấy hôm nầy thứ sáu rồi, thời sự cũng báo từ ngày mai sẽ có gió bão lớn, vừa hay cũng là ngày nghỉ của nhân viên, thẻ nhà, khoá xe đều là ông cấp cho nên vì giận ông Thành Thành đã vứt lại hết rồi, tối cũng chẳng về nhà được.
Ông cười nói.
"Vậy thì giúp bác cưu mang nó nhé, nó vứt lại khoá xe và thẻ nhà rồi, giờ về cũng không được."
Nhu Nhu suýt thì bật cười, cô gật đầu đáp ông ấy.
"Dạ vâng, cháu sẽ lo cho anh ấy, bác cứ yên tâm ạ."
Cô vừa tắt điện thoại thì thang máy mở ra, chạm mặt ngay tên biến thái ở tầng năm đó, hắn băng bó khắp người, lên đến tầng này chắc là muốn đòi công bằng.
Nhu Nhu nhét điện thoại vào túi xách cẩn thận khoá túi xách lại, sau khi bước ra chưa kịp để anh ta bước vào thang máy thì cô đã cầm túi xách lên đánh túi bụi vào người hắn ta.
Đánh được ba cái thì anh ta sỗ sàng lên chửi cô bị điên.
Nhu Nhu chỉ thẳng mặt anh ta mà nói.
"Thành mà bị đuổi việc thật thì anh sẽ được duyệt vào danh sách đen, cái loại cặn bã như anh cứ đợi tôi vạch trần anh đi, cả ông phụ huynh yêu quý của anh nữa."
Nói xong thì cô đá vào chân anh ta một cái rồi mỉm cười đeo túi xách rời đi, hắn ở phía sau ôm chân đau đớn không cam lòng nhìn theo cô.
Nhu Nhu đi vào đến chỗ làm việc của mình, thấy trên bàn đồ của anh đã được xếp gọn vào thùng, cô không chịu liền xếp đồ lại như cũ, rồi có một cô gái thực tập đi đến vội vã nói với cô.
"Quản lý Nhu, anh Thành đã bị đuổi việc rồi ạ, đây là đồ anh ấy đang dọn dở nên chưa đem đi, vì từ thứ hai anh ấy mới chính thức bị đuổi nên thứ hai anh ấy mới quay lại lấy."
Nhu Nhu hơi cau mày, cô đã có bực tức trong lòng rồi, lại còn gặp người có vẻ thân thiết với anh nữa.
"Ai nói là anh ấy bị đuổi việc, anh ấy từ thứ hai vẫn sẽ đi làm bình thường, còn nữa thực tập thì chú ý làm đúng nhiệm vụ của mình, đừng có chạy đi chạy lại nữa, quay về làm việc đi."
Nhu Nhu biết mình xấu tính, nhưng cô cảm thấy rất khó chịu, thì ra anh ấy lại được nhiều người để ý như vậy.
Nhu Nhu thấy bên ngoài trời trở gió to, hôm nay cũng là ngày dự báo sắp có bão.
Cô nhanh chóng lăn vân tay rồi đi về, trên đường đi cô lái xe chậm rì để tìm anh, anh ấy buồn anh ấy sẽ đến những đâu, anh ấy sẽ đến bãi biền vào những lúc tâm trạng bối rối, anh ấy nói rằng chỉ khi đến gần biển anh mới gần với mẹ của mình.
Nhu Nhu đến bờ biển nhưng không thấy anh, ra đến ngoại thành đã là trời tối muộn rồi.
Cô lập tức lái xe đi về, trên đường đi tiện ghé qua nhà đón bé mèo Honey của mình, bầu trời tối mịt mà không có chút ánh sao nào, mặt trăng cũng không thấy, bên cạnh đó là tiếng rít của gió khi sắp nỗi bão.
Nhu Nhu lái xe về nhà mình, nếu anh ấy không ở bãi biển thì rất có thể là anh ấy sẽ đến nhà của cô.
Vào lúc trời trở gió chuẩn bị mưa thế này tâm trạng của Thành Thành càng tệ hơn, anh ngồi bên ghế đá ở công viên, ánh mắt đờ đẫn vừa sờ vào túi quần của mình vừa đau lòng.
[Biết thế không vứt lại thẻ rồi, đói bụng quá.]
Trên người anh không có gì ngoài căn cước công dân, chiều nay ở công ty, anh đang xếp đồ vào thùng để rời đi thì thấy lòng nặng trĩu, cộng với việc bị ba nặng lời, rồi ba dứt khoát đuổi việc anh ngay thì càng thêm buồn, lúc đó không thể kiềm chế được nữa anh liền chạy ra khỏi công ty, đi bộ một hồi thì cũng đến công viên này, anh ngồi từ lúc trời quang đãng tới lúc trời tối mịt, không mang theo điện thoại cũng chẳng biết tin tức gì.
Lúc này trời bắt đầu thả rơi những hạt mưa nhỏ, Thành Thành hứng được vài hạt mưa càng nặng lòng hơn, lúc anh buồn nếu ở nhà thì anh sẽ uống một ly rượu cho thêm vị đắng nồng cũng như là để tâm trạng tốt hơn, nhưng giờ không có rượu, anh sờ vào túi áo mình phát hiện ra mình có một hộp sữa, hộp sữa này cô đã cho anh trước khi cô đi gặp đối tác.
Anh lấy ra nhẹ nhàng hứng mưa và cắm ống hút để uống, dáng vẻ trông như kẻ lang thang lâu ngày rồi vậy.
Nhu Nhu đang lái xe đi lượn một vòng tìm anh ở công viên gần nhà mình, chú mèo đang meo meo bên cạnh cô, vừa hay trời sắp đổ mưa to, Nhu Nhu đang định lấy điện thoại ra để cầu cứu đám bạn anh thì thấy được dáng người khúm núm ngồi bên ghế đá kia.
Dáng người này quen thuộc quá, Nhu Nhu liền tìm chỗ đỗ xe, cô cầm cô bước ra đón anh.
Thành Thành cảm nhận được trên đầu mình đang hứng nhiều nước mưa hơn rồi, dự định mút xong hộp sữa này sẽ đi tìm chỗ trú.
Anh còn buồn phiền với tình cảnh hiện tại của mình, sự nghiệp thì không có, tình yêu thì đang mập mờ không rõ ràng, sao ở thời điểm nào anh cũng luôn hứng hai chuyện tệ hại nhất vậy.
Tiếng tí tách của hạt mưa không còn thay vào đó là tiếng rì rào của trận mưa lớn, anh chưa uống xong hộp sữa nên vẫn ngồi đó cúi gằm mặt xuống đất.
Chợt vang đến bên tai là tiếng rì rì của cơn mưa đang được một chiếc ô che chắn, anh thấy đôi giày cao gót bước tới, bóng ô nghiêng về phía anh, trên đầu không còn cảm nhận được sự ẩm ướt của hạt mưa nữa.
Người đó dịu dàng cất giọng lên.
"Em tìm anh khá lâu đó, anh như thế này sẽ bị cảm mất."
Miệng vẫn còn ngậm ống hút, anh ngước lên nhìn Nhu Nhu trông như một chú mèo con bị bỏ rơi, Nhu Nhu lại sắp phải nuôi thêm một chú mèo nữa rồi.
Cô mỉm cười nhìn anh.
"Em nghe bác Vĩ kể rồi, nếu anh không về nhà được thì ở lại nhà em đi, em sẽ nuôi anh."
Tiếng hút lấy hơi bên trong hộp sữa vang lên, anh tiện tay vứt sang thùng rác bên cạnh, thấy cô anh liền muốn lao đến ôm lấy cô rồi oà khóc, nhưng sau đó anh lại khúm núm.
"Anh, anh thấy hơi tự ti."
Nhu Nhu nhìn dáng vẻ người đàn ông này rất muốn bảo vệ anh ấy, và cả khuôn mặt điển trai kia nữa, cô hiểu sao ở công lại nhiều người để ý anh rồi, Nhu Nhu không muốn anh ấy là của ai khác, vả lại đến nước này cô đã để anh ấy chờ quá lâu rồi.
Bảy năm cho một câu trả lời, cũng như là chuẩn bị cho sự trưởng thành và nghiêm túc của hai người, ngay lúc này chính là thích hợp nhất chứ không phải lúc nào khác.
Thành Thành nhìn cô cười nói.
"Anh ở nhà của em được hả, vậy anh sẽ là gì của em"
Thành Thành cũng thành công mở lối cho Nhu Nhu thổ lộ, cô cúi xuống âu yếm hôn lên trán anh, trả lời câu hỏi của anh và cũng là trao cho cả hai một mối quan hệ chính thức.
"Anh sẽ là người yêu của em, chúng ta yêu nhau đi, xin lỗi vì để anh đợi quá lâu rồi."
Thành Thành nghe xong tim đập thình thịch, nhịp thở dường như cũng nhanh hơn, anh bật dậy vui sướng nhưng đầu thì va vào ô của cô, Nhu Nhu nhón chân lên đưa cô lên cao để che cho anh.
Anh đã chờ phút giây này lâu lắm rồi, từ lúc tình cảm vừa mới chớm nở đơn thuần trong sáng, anh chỉ nghĩ đơn giản là mình cảm mến cô, sau đó đến lúc anh nhận ra mình chỉ thích mỗi mình cô, những người khác anh không thích họ xịt nước hoa nồng nàn, không thích họ ngạo mạn cười cợt ai, không thích vẻ ngoài của họ quá lạnh lùng, nhưng đối với cô thì khác, chỉ cần là cô thì mọi thứ đều không quan trọng, trong mắt anh chỉ có cô mà thôi.
"Có đau không, sao đột nhiên đứng dậy vậy."
Thành Thành bối rối nhìn cô, chân tay anh luống cuống, giọt nước mưa đọng trên mái tóc anh rơi xuống má của cô.
Anh vội vã đưa tay ra lau cho cô, Nhu Nhu ngại ngùng hỏi lại.
"Anh không có gì muốn nói với em hả."
Thành Thành vui sướng quá mà quên trả lời, anh lắp bắp nói.
"Anh, anh thích em... Em lắm, anh có thể..., anh nắm tay em được không"
Nhu Nhu liền chủ động đan tay với anh, cô đưa tay lên cho anh nhìn.
"Có gì mà không được, chúng ta là người yêu mà, anh không muốn thân mật với em hả."
Thành Thành thế mà trong mưa bão này lại có thể đỏ mặt lên trông thấy, Nhu Nhu nhìn anh cười tươi, nụ cười này tươi tắn giống như ngày xưa anh đã vì nụ cười này mà cảm nắng cô.
Bây giờ chỉ khác biệt là cả hai người đã lớn và chín chắn hơn.
Thành Thành lại ngại ngùng hỏi tiếp.
"Anh hôn em được chứ."
Với một giọng nói lí nhí vừa sợ cô nghe thấy vừa sợ cô không nghe thấy, nhưng Nhu Nhu đã nghe thấy rồi, Nhu Nhu hôn lên bàn tay mà cô đang đan, cô gật đầu.
"Được thôi, bây giờ chúng ta về nhà thôi, mưa bão này nguy hiểm lắm."
Nhu Nhu định bước đi thì anh kéo cô lại, anh. bất chợt hôn lên má của cô, như thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, hai bên má của anh vẫn đỏ ửng như thế, vì cái hôn má của anh mà hai má của cô cũng đỏ hây hây.