Nhu Nhu cười gượng.
"Em cũng yêu anh, anh có cảm thấy giống em không, em cảm thấy rất thần kỳ, thì ra khi yêu là như thế này, chúng ta ở bên cạnh nhau rất thoải mái, luôn nghĩ cho nhau, giúp đỡ nhau, chăm sóc nhau, đặc biệt là yêu nhau."
Thành Thành liên tục dụi vào cổ cô.
"Anh không thấy vậy, anh thấy rất vui thôi, cảm giác phấn khích vẫn còn nè, anh không nghĩ được là em sẽ đồng ý yêu anh, mặc dù trong lòng có hơi tự mãn, nhưng không được em đồng ý anh chỉ thấy lo lắng thôi."
Nhu Nhu vội đẩy anh ra.
"Anh chỉ chờ em nói thế thôi chứ anh đã rõ rành rành rồi, anh tự luyến đi kể với bạn mình hết rồi còn gì, anh đi kể với Đinh Thế là, à hôm nay Nhu Nhu nói thích mình đó, thế là không phải do mình ảo tưởng ha, anh không nhớ hả."
Thành Thành bỗng sững người.
"Sao em biết chuyện đó."
Nhu Nhu cũng bớt sừng sổ đi.
"À thì, em nghe kể."
Nhu Nhu kéo chăn lại hết, dùng tính cách trẻ con hành xử với anh.
"Tối nay anh sẽ ngủ không có chăn
Thành Thành co mình lại hùa theo thái độ của cô.
"Đừng mà, như vậy anh sẽ lạnh cóng mất, em muốn người yêu em chết cóng há."
Nhu Nhu càng ôm chặt lấy chăn của mình.
"Không cho anh."
Bên ngoài trời nổ sấm đùng đoàng, tiếng vang lên như tiếng trống trời, Thành Thành giật mình xà vào lòng cô, theo một cách bản năng nào đó anh đã ôm chặt lấy cô.
Nhu Nhu vừa mỉm cười thì phát hiện ra cái tình huống này đáng lẽ ra mình phải là người sợ hãi chứ nhỉ.
"Trong lúc này không phải là anh nên ôm em vào lòng rồi nói là, không sao đâu có anh ở đây rồi, không phải hả."
Thành Thành liền bật cười.
"Ngược lại đi, em bảo vệ anh nhé."
Nhu Nhu vờ suy nghĩ một lát, Thành Thành thật sự vẫn còn hồi hộp, nhìn bàn tay mình đang ôm cô ấy anh vẫn còn chưa dám tin.
Anh ngắm nhìn vẻ vờ suy nghĩ của cô, ở khoảng cách gần này không phải lúc nào cũng thấy, đây cũng là lần đầu tiên của anh.
"Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên của chúng ta nhỉ, lần đầu tiên ăn cơm nhà cùng nhau, lầm đầu tiên mặc áo ngủ đôi, lần đầu tiên đánh răng buổi tối."
Nhu Nhu nhìn lại bộ đồ ngủ màu vàng pastel của mình rồi nhìn lại bộ đồ xanh lá anh đang mặc.
"Đâu phải là đồ đôi đâu"
Thành Thành hơi bất ngờ.
"Ơ thể không phải anh là lá, em là hoa à, kiểu anh mặc màu xanh cành lá, em mặc màu vàng bông hoa."
Nhu Nhu cảm thán luôn với cái trí tưởng tượng này của anh ấy.
"Anh giỏi suy diễn thật đấy, thôi tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng bộ đồ này đúng ra là em cố tình mua cho anh, chả phải người yêu cũ nào đâu"
Thành Thành càng ôm cô chặt hơn.
"Anh biết mà, anh biết em luôn quan tâm đến anh mà."
Nhu Nhu cười trừ nhìn anh, Thành Thành cũng khựng lại đối mắt với cô, anh hạ giọng xuống, giọng nói trầm của anh càng rõ ràng hơn trong lúc ngoài kia mưa bão sấm chớp đùng đoàng như kia.
"Có một việc đầu tiên là anh luôn muốn làm với em, anh nghĩ lúc này là thích hợp, anh hôn em được chứ."
Nhu Nhu thoải mái đưa bên má ửng hồng ngại ngùng và mềm mại của mình về phía anh.
Thành Thành nghiêng người đặt môi mình lên môi cô, Nhu Nhu không biết gì, chỉ cảm nhận được có một dòng điện nào đó chạy sượt qua người cô, cảm nhận được trên đầu môi đó hơi ẩm và ấm, vang đến bên tai là một tiếng "chut".
Nhu Nhu ngồi đần ra đó, Thành Thành thì đỏ mặt ngại ngùng nói.
"Đây là nụ hôn đầu của anh đó, giờ anh trao nó cho em."
Nhu Nhu nghĩ lại mọi chuyện trước đây, thật ra đây cũng chính là nụ hôn môi đầu tiên của cô, ba mối tình của cô một người thì lừa tình yêu được có chín ngày nắm tay chưa kịp nóng thì đã chia tay, mối tình thứ hai yêu nhau ba tháng nhưng cô và anh ta ít khi gặp nhau, mỗi lần gặp cô đều né thân mật, mối tình thứ ba là bình phong xinh đẹp nhất của Hà Hồng Thiên, Nhu Nhu đến bây giờ mới cảm nhận được nụ hôn đầu tiên thật sự mềm mại và ấm áp thế nào.
Thành Thành thấy cô đần ra thì tưởng cô không thích, anh chuyển từ ngại ngùng sang thấy có lỗi.
"Ùm, anh xin lỗi nha, tại anh...
"Cũng là nụ hôn đầu tiên của em."
Nhu Nhu vội vã ngắt lời, Thành Thành nghe cái gì đó đầu tiên liền hỏi lại.
"Em nói gì thế."
Nhu Nhu nuốt nước miếng xuống.
"Em nói đây cũng là nụ hôn đầu tiên của em, đến bây giờ em mới được hôn một người đàn ông."
Thành Thành chồm đến gần cô.
"Anh hôn lần nữa nha, anh thấy mình phấn khích quá..."
Nhu Nhu liền chủ động, cô dướn người lên hôn anh, lần này có thể cảm nhận được rõ mùi vị của nụ hôn, mềm mại, ấm áp, có hơi ẩm.
Thành Thành không muốn buông ra, lúc Nhu Nhu chỉ muốn chạm môi rồi thôi, anh đã kéo tay cô lại, một tay còn lại liền ôm lấy đầu cô kéo lại gần tiếp tục.
Thành Thành hơi mở miệng ra, Nhu Nhu nhanh nhạy cũng theo đó mà mở miệng ra, Thành Thành nhân cơ hội đưa lưỡi vào, cảm nhận được hơi ẩm ấm nóng bên trong, cơ thể của cả hai cũng vì thế mà nóng dần lên.
Thành Thành buông tay cô ra di chuyển xuống ôm lấy eo cô, tay kia vẫn giữ đầu, làn tóc mềm mượt anh vừa chải cũng rối bù.
Sau khi bình tĩnh lại, Nhu Nhu nằm trong vòng tay của anh bỗng ít nói hoang mang.
Thành Thành đưa tay ra cho cô gối đầu, vừa nãy anh đi ra tắt điện rồi, giờ quay lại liền dính lấy cô, anh chỉnh chăn cho cô, nhìn cô đang hoang mang mà mỉm cười.
"Sao vậy, em cảm thấy thế nào, không hài lòng hả."
Nhu Nhu ngại ngùng nắm chặt chăn mà vò.
"Hôn..., hôn ấy, hôn nhất định là phải đưa lưỡi ra như thế hả."
Thành Thành bật cười.
"Em lần đầu biết hả."
Nhu Nhu lắc đầu.
"Em biết, nhưng mà em không nghĩ là chúng ta sẽ...như thế."
Thành Thành âu yếm đặt một nụ hôn lên trán cô, Nhu Nhu mặt đỏ lên trông thấy, khi anh bật cười thì cô đã ngại ngùng vùi đầu vào lòng anh.
"Thành..."
Thành Thành ôm lấy cô đang vùi vào lòng mình, chợt nhớ đến hồi nãy cô nói đó là nụ hôn đầu của cô, Thành Thành khá tò mò, cô ấy đi qua ba mối tình, nhưng đến anh thì lạ là nụ hôn đầu tiên.
"Nhu này, không phải em đã có ba mối tình rồi sao, em chưa hôn ai hả"
Nhu Nhu cũng ôm chặt anh, Thành Thành kéo chăn lại đắp cho cô, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khoảng cách rất gần, cô có thể nhìn rõ trái cổ của anh đang chuyển động, chỉ cần anh nuốt xuống là trái cổ ấy lại di chuyển rất quyến rũ.
Nhu Nhu cười đáp anh.
"Gần đây nhất không phải là Hà Hồng Thiên à, anh nghĩ Hà Hồng Thiên sẽ hôn em ư, bọn em chả có gì ngoài mác người yêu, Hà Hồng Thiên mà hôn em á là Trần Thế Hà sẽ vác chày qua nhà em phá mất."
Thành Thành bật cười, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh vẫn tò mò nữa.
"Thế còn hai mối tình trước thì sao?"
Nhu Nhu ngửi thấy mùi dễ chịu đã mơ màng mấp máy môi trả lời.
"Hai mối tình trước cũng đâu..."
Nhu Nhu phát hiện ra anh biết hết mọi chuyện quá khứ của mình, cô tưởng anh chỉ biết Hà Hồng Thiên và Tạ Thiên Tuyền thôi, Nhu Nhu tròn mắt kinh ngạc hỏi anh.
"Sao anh lại biết, ai đã kể cho anh nghe, Hoàng Nhiên, Đinh Thế hay Nghiêm Duyễn."
Thành Thành thấy cô lỏng tay ôm thì càng ôm chặt lấy cô, anh cười chống chế đáp.
"Haha, không có ai cả, những người em nghi ngờ đều không phải, là người tự xưng là em trai thân thiết của em kể anh nghe."
Nhu Nhu liền nhớ đến tên oắt con Thư Minh.
"Thư Minh, hai người thân thiết đến thế cơ à, à, không phải, Thư Minh thì ai mà nó chả thân thiết như thế, nhưng sao anh lại làm như không biết gì vậy, anh giả vờ."
Xen lẫn trong tiếng sấm mưa bão là tiếng con mèo kêu ở bên ngoài, thêm tiếng cào cửa nữa càng làm anh rùng mình, Thành Thành ôm chặt Nhu Nhu nhưng luôn nép mình vào cô, anh có chút sợ hãi nhưng cũng lo lắng cho cô.
Nhu Nhu đánh nhẹ anh một cái.
"Anh sợ cái gì chứ, đó là Honey mà, để em ra ngoài mở hé cửa ra cho nó vào."
Thành Thành kéo tay cô lại.
"Sao lại cho nó vào đây.
Nhu Nhu là người nuôi mèo quen rồi, để bé mèo có thể thoải mái ở trong ngôi nhà này cô luôn mở hé cửa phòng ngủ ra để nó vào chơi những lúc đêm muộn thế này, nó sẽ đi vòng vòng quanh phòng rồi tự chơi, đôi lúc có hơi phiền nhưng Nhu Nhu thấy không sao, cô vẫn có thể bỏ qua cho nó được.
"Em bình thường vẫn hay mở cửa để cho nó vào đây mà, anh yên tâm nó ngoan lắm, nó chơi một lát là ngủ ngay chân giường đây thôi, không phiền lắm đâu."
Tiếng khoát khoát của con mèo ở bên ngoài càng vang hơn, tiếng kêu của nó có vẻ thảm thiết hơn, Nhu Nhu vội chạy ra mở cửa, cánh cửa mở ra tiếng kêu của con mèo dịu lại, bé mèo đi vào dụi dụi vào chân cô, như thể nó muốn nói "con chờ mẹ nãy giờ luôn ấy, sao giờ mới ra mở cửa cho người ta.
Thành Thành chứng kiến cảnh này đơ luôn, một con mèo cũng biết giả vờ sao, sau khi được chủ mở cửa cho vào em ấy đã tự dịu giọng xuống để làm nũng.
[Mẹ ơi, con quỷ chứ con mèo gì, sao nó còn biết làm nũng nữa trời.]
Nhu Nhu dịu dàng bế Honey lên, con mèo đó còn liếm cắm của cô, Thành Thành bật dậy định xuống giường, Nhu Nhu vuốt ve xoa đầu nó, rồi gãi cắm cho nó, sau phút giây sảng khoái nó lắc đầu nhìn xung quanh, sau đó và phải anh.
Một người đàn ông lạ lẫm xuất hiện trong căn nhà này, lại còn nằm trên giường của mẹ nó, Nhu Nhu cảm nhận được Honey đang căng thẳng, nó nhìn chằm chằm anh và bắt đầu đưa móng vuốt ra.
Nhu Nhu hôn lên đầu nó một cái để an ủi.
"Honey đừng sợ"
Thành Thành cười trừ đáp lại cô và nó.
"Mưa bão như vậy chắc là nó sợ đó"
Nhu Nhu cười phủ nhận.
"Không phải đâu, nó đang dè chừng với anh đó, Honey không ưa người lạ mấy, anh phải làm quen với nó mấy ngày nữa thì may ra anh mới chơi được với nó"
Nhu Nhu thả mèo xuống, Honey đi vòng vòng quanh Nhu Nhu rồi đi ra một góc khác ngồi nhìn hai người.
Thành Thành chỉ vào nó mà hãi hùng.
"Này, em nhìn đi, ánh mắt đó không phải dè chừng đâu, nó muốn nuốt tươi anh thì có."
Nhu Nhu bật cười cúi người nói với Honey.
"Honey tối nay không được làm phiền người ta nhé, mai mẹ sẽ cho con thêm một hộp pate, bây giờ tối rồi mẹ phải nghỉ ngơi."
Nói xong thì Nhu Nhu lên giường nằm, còn bé mèo thì vẫn ngồi đấy, nó có vẻ bình tĩnh hơn ban nãy, bây giờ nó đang liếm chân rửa mặt.
Thành Thành căng thẳng nằm xuống cạnh cô, anh đưa tay ra cho cô gối đầu, bản thân cũng ôm chặt lấy cô.
Lúc này Nhu Nhu đột nhiên nhận được điện thoại.
Cô với tay mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, vừa bắt máy cô đã nghe tiếng của Hoàng Vĩ bên kia, Nhu Nhu lướt mắt sang nhìn anh ngại ngùng dịch ra xa một chút.
"Nhu à, xin lỗi con vì đêm muộn thế này rồi còn gọi con, nhưng bác vừa phát hiện ra một chuyện ở công ty khá nguy hiểm, muốn nói với con ngay."
Nhu Nhu cười đáp.
"Dạ không sao ạ, vừa hay con cũng chưa ngủ, nhưng bác đã phát hiện ra chuyện gì ạ."
Hoàng Vĩ bên kia hơi ậm ừ, Thành Thành cũng không dỏng tai nghe được tiếng gì, anh tò mò xích lại gần cô, Nhu Nhu không muốn anh nghe nên liền đẩy anh ra.
Cô ra hiệu với anh không được qua đây, lúc này Hoàng Vĩ cũng lên tiếng.
"Thiệt thòi cho mọi người ở công ty rồi, bác vừa phát hiện ra ở công ty có vài cá nhân khá bệnh hoạn, bác đang tính xem nên giải quyết cá nhân đó thế nào, vì cũng chỉ biết bâng quơ, con biết bác đang nói ai chứ"
Nhu Nhu mỉm cười, cuối cùng thì chuyện này cũng chuyền đến tai tổng giám đốc.
"Vâng bác, cá nhân đó có liên quan đến chuyện hôm nay đúng không ạ."
Hoàng Vĩ có vẻ hơi cười.
"Đúng rồi, nếu như đuổi thì chỉ có thể đuổi một người, vì người còn lại không có lý do gì để bị đuổi, thậm chí là Thành Thành còn phải bồi thường cho bên kia, bây giờ bác đang tính đuổi cổ hai người họ đi luôn, con giúp bác về phần cá nhân lớn kia nhé, bác nghĩ con chung bộ phận sẽ dễ dàng hơn"
Nhu Nhu hơi e dè, thật ra thì cô cũng muốn làm như thế lâu lắm rồi, chỉ là nhẫn nhịn mãi nên mới để cha con họ có chỗ làm càn.
"Nếu con có thể con sẽ giúp hết mình ạ, dù sao thì con cũng không muốn làm việc dưới chướng người như thế."
Hoàng Vĩ cười thành tiếng, sau cùng thì tạm biệt cô.
"Vậy thôi, ngủ đi nhá, đêm rồi còn làm phiền con bác thấy ngại quá"
Nhu Nhu lướt mắt sang nhìn Thành Thành mỉm cười định tắt máy.
"Dạ vâng ạ, bác cũng ngủ sớm đi ạ."
Hoàng Vĩ chợt nhớ ra đứa con trai của mình.
"À đúng rồi, Thành Thành đang ở chỗ của con hả"
Nhu Nhu ngại ngùng đáp.
"Dạ vâng, anh ấy đang ngồi bên cạnh con luôn ạ, bác có muốn nói chuyện với anh ấy không ạ."
Hoàng Vĩ làm việc tới khuya đã mệt mỏi rồi, nghe con trai đang tránh bão an toàn ở nhà người ta nên yên tâm, ông cũng không muốn nói chuyện làm gì, hồi chiều còn cãi nhau, giờ mà nói chuyện thì chỉ có cãi nhau tiếp.
Nhu Nhu còn chưa hỏi ý kiến Hoàng Vĩ xong thì Thành Thành đã xích lại gần giật lấy điện thoại của cô để nghe.
Hoàng Vĩ ở đường dây bên kia bị tiếng gọi của Thành Thành làm cho giật mình
"Ba hå."
Cố gắng bình tĩnh hơn, ông hạ giọng đáp nó.
"Ừ, ba đây, giờ không có nhà, không có tiền làm sao sống đây, còn vứt luôn cả điện thoại nữa."
Thành Thành hơi đắc ý.
"Đâu phải là ra khỏi tầm mắt của ba thì con không sống được."
Anh quay ra ôm lấy Nhu Nhu vào lòng rồi nói tiếp.
"Nhờ cãi nhau với ba mà con tìm được người bao nuôi rồi, ba đừng lo làm gì tốn công ra."
Nhu Nhu nghe cách anh nói chuyện có chút khó chịu, cô đánh nhẹ anh một cái.
Hoàng Vĩ ở bên đó liền bật cười, Thành Thành ngang bướng nhưng cũng là con trai ông, giống được vẻ ngoài của mẹ, tính tình một phần ôn hoà cũng giống mẹ thì anh giống như một phiên bản khác của ba anh, đặc biệt là vì mặt tình cảm, luôn sâu sắc, quan tâm mọi mặt về đối phương, rất khó khăn để mở lòng với người khác, nếu đã thích ai đó thì thích rất lâu, dần dần cảm giác đó cũng chuyển thành yêu.
Ba mẹ anh cũng là mối tình đầu, đến đời anh cũng chỉ yêu duy nhất mối tình đâu.