Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 97


Nhu Nhu dẫn anh về nhà trong sự ngại ngùng, người anh ướt hết rồi, anh đứng nép trong góc nhà không dám đi dép vào nhà cô, trên lưng anh đeo balo phi hành gia con mèo, con mèo tên Honey của cô đang ngủ say trong đó.

Nhu Nhu nhìn kệ dép của mình không có đôi nào cho anh, chợt nhớ ra mình đã mua một đôi dép to để phòng hờ.

Nhu Nhu nghĩ anh nhìn kệ dép nhỏ xíu này của mình không dám đi, cô cười gượng nói với anh.

"Anh chờ em chút nhé, em vào lấy đôi dép mới cho anh."

Thành Thành đứng ngoài một mình, anh nhìn ngó nghiêng, đây là lần thứ hai anh đến nhà cô, lần đầu tiên đến hơi ngại ngùng nên không để ý mấy, bây giờ anh mới nhìn lại thật kỹ, hình như cô lại thêm đồ trang trí rồi.

Nhu Nhu lấy một đôi dép mới còn trong bọc túi ra vứt xuống cho anh đi, Thành Thành nhìn đôi dép mới mà do dự.

Nhu Nhu nhìn anh mỉm cười.

"Sao vậy, anh không thích đôi dép này hả."

Anh vội vã lắc đầu.

"Không phải đâu, anh thích lắm"

Anh nhanh chóng đi dép vào, đôi dép này vừa như in khiến anh hơi bất ngờ.

"Vừa như in luôn."

Nhu Nhu đắc ý cười.

"Vậy là em mua đúng size của anh rồi."

Cô tiện tay vứt túi bóng vào thùng rác, cô chỉ từng phòng cho anh biết.

"Anh lần trước đến chắc biết sơ qua rồi nhỉ, đây là lối vào phòng bếp, bên kia là phòng thay đồ của em, còn kia là phòng ngủ, chỉ có hai phòng thôi, ở ngoài cũng có nhà vệ sinh, anh có thể dùng, không thì vào phòng em cũng được, còn cửa kính kia là ban công nhà em, ở ngoài có khá nhiều cây xanh với hoa, nhưng mưa gió thế này anh đừng có mở, anh biết chưa"

Cô kéo lại balo con mèo của mình.

"Thả nó xuống được rồi đấy, nó ham ngủ lắm, cứ để nó ở góc phòng nó sẽ ngủ đến một hai giờ sáng mai luôn."

Cả người anh ướt hết rồi, thấy anh luôn cong khoé môi song còn ngại ngùng, Nhu Nhu nói xong một tràng thì chờ anh mở miệng.

Nhưng anh thì luôn cười mỉm nhìn cô, Nhu Nhu quay đi chỗ khác, cũng vì cái nhìn của anh mà ngại ngùng.

"Anh không định nói gì sao?"

Thành Thành bước đến gần cô, hào hứng đưa tay ra muốn nắm, Nhu Nhu đứng yên đó nhìn anh, anh ấy nắm lấy tay cô đưa lên sờ má mình, trái tim của cô đập bình bịch.

Bàn tay của cô vẫn ấp áp dù mưa bão thế này, Nhu Nhu đỏ mặt nhìn anh, Thành Thành âu yếm nhìn cô.

"Tay của em ấm quá, giữ như này một chút được không."

Cô chiều anh, giữ được một lát thì cô thu tay lại.

"Em không giữ mãi được đâu, anh mau đi tắm đi không bị cảm lạnh mất."

Cô thở dài nhìn quanh nhà, anh thì mím môi cam chịu, anh muốn nắm tay cô ấy mãi như thế.

Thấy anh vẫn còn do dự, cô đẩy anh vào phòng mình rồi cắn nhắn với anh.

"Mau đi tắm đi, lát nữa tắm xong em sẽ đưa anh xuống dưới mua gì ăn, anh đừng có lề mề đấy."

Đi vào trong phòng cô mở tủ ra lấy cho anh một cái khăn tắm mới và một cái túi áo ngủ mới.

Anh vui vẻ nhận lấy, nhưng lại thấy hơi lạ lùng, sao ở trong nhà cô lại trữ nhiều đồ dùng cá nhân mới như vậy.

Cô chỉ vào bộ áo ngủ kia rồi nói.

"Nó có lẽ là vừa với người anh đấy, em mua size to nhất rồi."

Anh xé túi ra sờ lên chất áo, nhưng vẻ mặt không còn hào hứng, anh buồn bã nhìn cô.

"Em mua lúc nào vậy, sao trong nhà của em lại trữ nhiều đồ đàn ông thế."

Nhu Nhu nhún vai thản nhiên nói.

"Em mua nó vào lúc đi chơi với người yêu cũ, bây giờ chia tay rồi nên người yêu mới của em được hưởng"

Nói xong cô còn bật cười, anh thì hơi khó chịu đi thẳng vào phòng tắm.

Nhu Nhu không biết anh thích màu gì, anh ấy bình thường cũng sẽ không liên thiên là mình thích màu này màu kia.

Anh tắm khá lâu, cô ngồi ở ngoài soạn đồ ra chuẩn bị đi tắm luôn rồi, nhưng mãi anh vẫn chưa ra.

Nhu Nhu đi ra ngoài xem lại trong tủ lạnh mình còn gì không để lát nữa xuống mua thêm.

Sau khi đi vào phòng thì thấy anh đã tắm xong đi ra được một lúc, anh đứng bên cạnh con gấu trắng mà mình mua tặng cô, thấy cô đi vào phòng thì anh vô cùng phấn khích.

"Con gấu này cũng được mấy năm rồi nhỉ, em thích nó không."

Anh vừa lau tóc vừa đi về phía cô, Nhu Nhu ngắm nhìn anh trong bộ đồ ngủ xanh lá mà mình đã cố tình mua để từ lâu.

Nhìn anh có vẻ sáng da hơn, cô vô thức mỉm cười.

"Không thích nó thì nó đã không ở đây rồi."

Nhu Nhu cầm lấy quần áo của mình ở trên giường rồi đi thẳng vào phòng tắm, anh giờ mới để ý thấy tấm ảnh cô chụp với anh được đặt ở đầu giường.

"Ahh, em cũng in nó ra sao."

Nhu Nhu thở dài đóng cửa phòng tắm lại, anh đi ra ngoài phòng khách loanh quanh một chút.

Anh thấy ở trên bàn col đặt tấm ảnh chụp chung hồi anh tốt nghiệp, hai người đang trong độ tuổi hồn nhiên ngây ngô nhất nở một nụ cười tươi tắn của tuổi trẻ, trong ánh mắt loé lên ánh sáng, anh bất giác mỉm cười.



[Cô ấy thích mình từ lâu lắm rồi thì phải, bắt đầu từ lúc nào nhỉ.]

Anh ngồi chờ khá lâu, cô mặc bộ đồ ngủ và khoác áo khoác ở bên ngoài, cô đi ra đem theo một cái áo khoác khác cho anh.

"Khoác áo vào đi rồi xuống dưới mua đồ cùng em."

Thành Thành nhìn áo khoác khá mới, trông có vẻ như được giặt một lần rồi, anh do dự đưa tay ra, Nhu Nhu nhìn ra được tâm tư của anh, cô cười nói.

"Áo em mua cho anh đó, em giặt một lần rồi mới dám cho anh mặc đấy"

Anh liền mỉm cười cầm lấy áo, Nhu Nhu không chịu buông tay, cô hơi giật lại áo.

"Nếu anh không thích thì thôi, em mang đi cất vậy."

Thành Thành vội vã lấy lại.

"Anh lấy anh lấy"

Thành Thành vội vã khoác áo vào, Nhu Nhu chăm chú nhìn kích cỡ của chiếc áo khoác lên người anh.

"Có thấy chật không, sao có vẻ nhỏ ấy nhỉ."

Thành Thành lắc đầu.

"Không có, anh thấy vừa mà"

Nhu Nhu ngước lên nhìn anh.

"Lời anh nói có khi chẳng đáng tin."

Thành Thành đưa tay ra muốn nắm, anh mím môi nhìn cô như cầu xin, Nhu Nhu nhìn thấy thì cảm giác như mình có lỗi, cô cũng đưa tay ra nắm lấy tay anh.

"Được rồi, đừng làm như em có lỗi với anh vậy."

Bước ra khỏi cửa nhà thì hai người gặp ngay Trần Thế Hà và Hà Hồng Thiên, hai người họ cũng đang xách theo túi to túi nhỏ chuẩn bị đi vào nhà.

Nhu Nhu bước ra thấy họ thì phấn khích.

"Chào hai vợ chồng, hai người vừa đi mua đồ về hả."

Hà Hồng Thiên nhìn thấy đứa em họ mình tay trong tay với Nhu Nhu thì càng vui vẻ.

"Gì đây, hẹn hò rồi sao"

Nhu Nhu nắm tay anh đưa lên khoe.

"Đương nhiên rồi, kỷ niệm sau hai tiếng hẹn hò, cảm ơn mọi người đã yêu mến bọn em."

Thành Thành ngại ngùng gãi đầu.

"Anh Hà, thì ra mọi người đều biết chuyện này à."

Trần Thế Hà bật cười.

"Trên trán Nhu Nhu ghi hẳn tên cậu rồi, đi đâu cũng Thành Thành, ai mà không biết chứ."

Nhu Nhu lướt qua nhìn anh, cô có vẻ hơi giận dỗi.

"Thế mà anh lại đi nghe lời Lâm Thiên, không liên lạc với em mấy năm liền, đúng là không quan tâm người ta"

Thành Thành nhận ra là Nhu Nhu biết chuyện rồi, thật ra thì đối với anh chuyện Lâm Thiên liên tục tấn công tinh thần mình cũng chỉ ảnh hưởng một phần, chỉ là ở anh có một con người tự ti luôn nằm sâu và hiện diện, anh không biết người như thế nào mới có được trái tim của Nhu Nhu.

Anh cười trừ.

"Anh quan tâm em mà"

Anh xích lại gần hất vào vai cô một cái.

"Dù sao thì chúng ta cũng đã yêu nhau rồi, em cứ định hơn thua với anh sao."

Nhu Nhu quay mặt đi chỗ khác, hai người đàn ông thì thấy hai đứa này như đang ở tuổi gà bông, sao yêu đương mà so đo thế.

"Bọn anh vào nhà trước đây, không làm phiền hai người nữa."

Thành Thành và Nhu Nhu cũng đi xuống dưới sảnh, đi vào khu mua sắm và vui chơi dạo một vòng.

Tủ lạnh ở nhà bị cô bỏ bê mấy ngày liền nên không còn nhiều đồ, cô cũng tranh thủ đi qua chỗ nông sản và đồ ăn để mua đồ lấp đầy tủ lạnh của mình.

Đi đến quầy bán dưa hấu Thành Thành phấn khích đi tới lựa quả, Nhu Nhu nhớ ra ở trong tủ lạnh mình vẫn còn một nửa nên không cho anh mua, cô lắc đầu với anh.

"Không mua, ở nhà vẫn còn."

Anh đặt tay lên quả dưa hấu đẹp nhất và to nhất ở đó chớp mắt liên hồi làm nũng với cô.

Nhu Nhu vẫn lắc đầu, cô đẩy xe đi qua anh luôn làm anh phải chạy theo trong tiếc nuối.

"Nhu ơi, đợi anh."

Cô dẫn anh đi mua quần áo, cũng nhân tiện đó mà cằn nhằn anh.

"Anh cũng rảnh quá ha, cãi nhau với ba thì thôi, lại còn vứt lại đồ làm gì, thẻ nhà khoá xe cũng không vứt luôn"

Nhu Nhu lấy áo ướm lên người anh nhìn anh một cách trêu chọc, Thành Thành bĩu môi tủi hờn nói.

"Em không biết ba với anh cãi nhau thế nào đâu, anh có chọc tức được ông ấy thì bản thân cũng bị đả kích, ông ấy nói anh không làm được gì nếu không có ông ấy, anh bực mình nên vứt lại đồ ông ấy mua cho rồi bỏ đi"

Nhu Nhu vẫn chăm chú lựa áo ướm lên người anh, nghe Thành Thành nói trẻ con như vậy, cô liền bật cười nói đùa anh.

"Thế anh có định đi rút máu, lóc thịt lóc xương trả lại ông ấy không, những thứ đó cũng là ông ấy cho anh mà."

Thành Thành mím môi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý của cô, nhưng giây sau lại tắt nụ cười mím môi hờn dỗi.



"Em phải về phe anh chứ, người yêu em vì bảo vệ em mà cãi nhau với ba, em phải bảo vệ anh"

Nhu Nhu đưa đồ cho nhân viên để họ gói lại cho cô, tiện đưa thẻ để họ thanh toán luôn, cô quay ra chỗ anh nhón chân lên vỗ hai má của anh dịu dàng.

"Được thôi, em sẽ bảo vệ anh."

Thành Thành đưa tay lên xoa đầu cô, trái tim anh vẫn còn hồi hộp, cảm giác anh vẫn chưa hết phấn khích, có lẽ làm bạn với em ấy quá lâu khiến anh bất giác hành xử như một người bạn bên cạnh em ấy.

Thành Thành đưa tay ra nắm tay cô, anh hạ giọng ngại ngùng nói.

"Như vậy mới giống người yêu, anh vẫn còn hồi hộp lắm nè."

Nhân viên đưa đồ tới, Nhu Nhu cầm lấy đưa cho anh.

Thành Thành mỉm cười chỉ lại về phía quầy hoa quả mình vừa đi qua.

"Nhu, anh không lấy quần áo nữa, em mua dưa hấu cho anh đi, anh thích ăn dưa hấu."

Nhu Nhu thở dài gật đầu.

"Mua thì mua, không có lần sau đâu đấy.

Nhu Nhu dẫn anh lại quầy hoa quả, để anh lựa quả dưa hấu mà anh thích nhất, nhưng hình như quả vừa rồi anh ấy vô cùng yêu thích đã bị người ta mua mất rồi.

Trong ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, Nhu Nhu dằm trong tim một cái, cho nên kêu anh lựa lấy hai quả về ăn cho bố, cũng như đó là cách cô chuộc lỗi với anh.

Thành Thành vừa lựa vừa buồn bã nói.

"Quả hồi nãy trông ngon lắm luôn ấy, bị người ta mua mất rồi."

Nhu Nhu đi đến vỗ vai anh.

"Chỉ cần anh xách được thì em đều mua, anh còn muốn ăn gì nữa không, em mua cho anh."

Dạo ở dưới nhà mấy vòng liền, gần đêm rồi mới về đến nhà, Thành Thành khi về xách theo hai quả dưa hấu và và đồ linh tinh, nhưng vẫn không làm anh lười biếng.

Cất đồ xong, Thành Thành bắt tay vào nấu ăn, bảo Nhu Nhu ngồi đợi mình nấu.

Tiếng cạch cạch thái đồ ăn hoà vào trong tiếng gió rít và mưa rào, đáng lẽ ra là một âm thanh u uất, buồn bã, nhưng Nhu Nhu lại chỉ cảm thấy vui vẻ.

Ngồi trong phòng bếp, anh nấu ăn còn cô ngồi nhìn, Nhu thấy cảnh tượng này không đâu có được, người đàn ông ấy mặc đồ mà cô mua, yêu thương cô, muốn chăm sóc cô, nghĩ đến chuyện này Nhu Nhu không ngừng cong khoé môi lên nhìn theo thao tác nhanh nhạy như rất quen việc, Nhu Nhu lại không biết anh ấy biết nấu ăn cơ.

Một bữa ăn khuya anh nấu, tuy có vẻ đạm bạc nhưng lại vô cùng thơm ngon, Nhu Nhu ngửi thấy mùi đồ ăn bụng đã réo lên rồi.

Cô hào hứng đón lấy bát cơm nóng từ anh.

"Đồ ăn thơm quá, chắc là ngon lắm"

Vị của đồ ăn đúng là ngon thật, chắc có lẽ vì đói mà Nhu Nhu cảm thấy đây là bữa cơm vô cùng ngon, cũng có thể nói là có một không hai.

"Em lại không biết là anh biết nấu ăn đấy, mấy món này ai dạy anh nấu vậy."

Thành Thành uống ngụm nước ép ái ngại nhưng lại có phần tùy tiện nói.

"Tự học đó, nấu nhiều thành thói quen"

Nhu Nhu mỉm cười.

"Em rất ít khi ở nhà, cũng ít khi nấu ăn nên tay nghề dở tệ lắm, hay là sau này anh ở lại nhà em, làm đầu bếp riêng đi."

Thành Thành nghe đến việc ở nhà cô thì hào hứng hơn, không biết anh học cái trò thừa nước đục thả câu ở đâu.

"Vậy thì tiền công là được hôn em, chịu không"

Nhu Nhu vừa cười vừa cau mày.

"Nghiêm túc cho em"

Thành Thành dơ một ngón tay lên nói tiếp.

"Vậy tiền công là mỗi ngày một nụ hôn"

Nhu Nhu nuốt cơm xuống rồi nói.

"Vậy những ngày em không ăn ở nhà thì sao, có phải là nên trừ lương không.

Thành Thành lại cười khổ với câu nói đùa của cô.

"Nhu à."

Ngày đầu tiên chính thức yêu nhau, hai người đã cùng trải nghiệm mọi thứ đầu tiên, lần đầu tiên nấu ăn cho người yêu, lần đầu tiên được ngồi ôm người yêu xem phim, sau đó là lần đầu tiên cùng nhau đi đánh răng buổi tối.

Thành Thành ân cần chải tóc cho cô, âu yếm véo má cô một cái.

"Má mềm thật đấy, tóc cũng rất dài và mượt, sao em lại có thể đáng yêu như thế này nhỉ."

Hai người ngồi ở trên giường, Nhu Nhu vừa nhắn tin bàn chuyện công việc với đồng nghiệp vừa cười nói.

"Con gái ai mà chả thế, đối với người mình yêu cô ấy sẽ tự khắc đáng yêu thôi."

Thành Thành buông lược chải tóc trên tay mình xuống, anh hồi hộp vươn tay ra ôm lấy cô từ phía sau.

Nhu Nhu vừa hay cũng bàn công việc xong, cô nắm lấy tay anh đang ôm chặt cứng người mình từ đằng sau.

"Anh làm sao vậy, có tâm sự gì sao."

Thành Thành dụi đầu vào cổ cô, anh bị thu hút bởi một mùi hương rất thơm trên người cô, không phải mùi sữa tắm còn vương trên người cô mà là một mùi hương đặc biệt, cảm giác như người cô ấy là một đoá hoa toả hương sắc, anh vừa dụi vừa lắc đầu.

"Anh không có tâm sự, anh chỉ cảm thấy rất yêu em thôi."