Anh lại ngóc đầu dậy kéo cô lên trên xe phi thẳng về nhà.
" Anh chạy được không vậy."
" Anh có say đến mấy anh cũng chở em về nhà an toàn."
Về đến nhà anh vừa nằm lên giường đã ngủ mất rồi, cũng may anh không có quậy cô. Cô vệ sinh cá nhân xong định đi ngủ vì cô cũng sắp say rồi nhưng anh nằm gần hết cái giường không còn chỗ cho cô nằm nữa.
Chô chịu khó nép người ở phía dưới góc giường mà nằm tạm. Nhưng chật quá khiến cô rớt xuống dưới đất.
" Phan Nhất Minh, nè ê ê..."
Kêu anh cũng không dậy cô bực mình quá lại vả vào mặt anh mấy cái. Anh mới vì bị vả đau mà giật mình tỉnh dậy không ngờ anh còn tưởng mình đang ở trong mơ.
" Em đừng đi có được không, anh không cho ba bắt em về đâu."
" Anh ăn hiếp em bây giờ còn không cho em ngủ chiếm hết giường rồi cho anh ở đây một mình cũng đáng."
Anh lờ mờ mở mắt , bắt đầu mếu máo còn giả khóc như đứa trẻ.
" Thế giờ anh có cho em ngủ không."
" Có nằm đi."
Anh mới lùi ra sau cho cô nằm rồi cởi chiếc quần dài ra .
" Nóng quá ."
" Azz đây em cởi đồ ra cho."
Cô giúp anh cởi chiếc áo sơ mi ra , đúng là người anh rất nóng. Anh kéo cô vào lòng ôm cô lại .
" Em đừng đi có được không, lần trước em đi anh buồn anh nhớ em lắm."
" Anh nhớ gì biết em là ai không."
" Em yêu của anh Minh Ngọc ,Trần Minh Ngọc."
" Vậy còn được em cũng muốn ở lại đây nhưng phải hỏi ba mẹ em đã."
Một người con gái như cô ở đây cũng thật không ổn , hơn nữa nhà anh còn rất đông người . Cô cũng không thể ở không mà cứ ăn ở nhà người ta hoài được.
" Anh xin mẹ cho em ở đây nha."
" Anh ơi vấn đề không phải mẹ anh có cho ở không mà còn nhiều chuyện khác nữa. Để em nghĩ cách anh ngủ đi."
Không biết anh ngốc hay cô ngốc cô cảm thấy hình như mình lại sắp đi sai đường . Cô vẫn hy vọng lần này mình chọn đúng.
Cô đang suy nghĩ thì anh không an phận mà ngủ lại mò mẫm khắp người cô .
" Anh làm gì vậy, nhột."
" Anh không ngủ được."
" Anh say rồi mà mau ngủ đi , ngoan ."
" Không đấy chẳng phải em cũng chưa ngủ hả, anh không ngủ được còn một việc phải làm nữa."
" Ê ê Nhất Minh khuya rồi đừng có làm bừa nha , anh biến thái."
" Bữa giờ tha cho em , em quên mất cảm giác đó rồi chứ gì."
" Cảm giác gì , nè anh đừng có mà..ưmm.".
Lâu rồi mới hôn nhau khiến cô không kịp thích ứng cả người như có dòng điện chạy qua, tay chân quắn quéo tim đập thình thịch.
Anh hôn lâu một cái chỉ chạm môi vẫn chưa hề manh động. Hai mắt cô trừng to lên nhìn anh rồi từ từ thả lỏng.
" Em sao vậy không phải em muốn anh biến thái sao giờ mặt như trái cà vậy."
" Lúc nãy uống bia vẫn còn say."
" Em say hả, em đùa anh sao."
" Đô cao không có nghĩa là không biết say ."
" Vậy em có thấy cả người nóng bừng, ngứa ngáy khó chịu không."
" Không có nha."
" Vậy tại sao em còn không ngủ."
" Anh mới không ngủ á em sắp ngủ rồi bị anh làm thức rồi."
" Hmm vậy sao."
" Đúng là như vậy."
" Anh không ngủ được là anh khó chịu , được không."
Anh cúi xuống hôn cô , cảm giác hơi men còn nồng hai người không say cũng không tỉnh gây cho họ càng thêm hưng phấn.
" Em cũng khó chịu đúng không."
" Biết rồi cón hỏi."
" Em được lắm."
Anh cười nhẹ vô cùng dịu dàng ánh mắt chiều chuộng tiếp tục hôn cô. Nụ hôn ngọt ngào và sâu khiến cả người cô co rúm chặt lấy anh.
Anh từ từ vừa hôn vừa cởi đồ ngủ của cô ra mò mẫm khắp nơi trên người cô.
" Em sút cân rồi nhưng cơ thể càng ngày càng đẹp."
" Vậy sao ."
" Em có lén anh đi lấy mỡ đắp lên ngực khủng sao nó to lên vậy rất vừa tay."
" Không có nha ."
" Vậy em ăn gì mà nó to lên được vậy."
" Ăn gì anh hỏi làm gì anh cũng đâu cần to lên."
" Anh khỏi để biết đâu nó còn có tác dụng với chỗ khác của anh."
" Anh muốn to nữa không có tác dụng đâu , anh qua 20 tuổi rồi không to lên được."
" Em dám chê anh ."
" Sự thật nó vậy mà."
" Em."
Cô nói câu đó khiến anh vô cùng tức giận , anh lúc nào cũng tự hào về số đo thằng nhỏ của mình vậy mà đến lượt cô lại chê anh nhỏ. Thực ra ý cô không phải vậy nhưng muộn rồi để cô giải thích.
" Aaaaa anh ."
Anh đâm thật mạnh vào sâu bên trong cô khiến cô giật người.
" Em còn nói nó nhỏ nữa không."
" Em đâu có nói aaa."
Anh hì hục liên tục đâm mạnh vô khiến chiếc giường không ngừng rung chuyển.
" Anh Phan Nhất Minh chúng ta đang ở nhà đó."
Anh không nghe cô sau vài lần nhắc nhở cuối cùng anh cũng nhẹ nhàng lại. Nhưng hai chân cô run rẩy khiến anh không nhịn được cười.
" Anh còn cười nữa đau chết đi được."
" Để xem em còn dám nói anh vậy nữa không."
" Không dám nữa thật đấy anh dùng đồ như phá ấy."
Anh thấy cô đau quá cảm thấy mình cũng hơi quá đáng, mông cô bị anh vỗ cho đỏ hết rồi.
" Anh xin lỗi nha.".
" Không có gì, xu hướng bạo lực tình dục của anh không biết em có chịu nổi không. Sau này kiềm chế bớt."
Anh ra xong thì lau người cho cô . Cô đã thấm mệt nên ngủ mất. Anh đắp chăn cho cô ôm cô vào lòng.
" Anh không để em đi đâu, anh xin lỗi , em ngủ ngon."
Anh hôn lên trán cô ôm cô chặt hơn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.