Yêu Em Thêm Một Lần Nữa

Chương 29: Nên làm thế nào đây


Anh ra xong thì lau người cho cô . Cô đã thấm mệt nên ngủ mất. Anh đắp chăn cho cô ôm cô vào lòng.

" Anh không để em đi đâu, anh xin lỗi , em ngủ ngon."

Anh hôn lên trán cô ôm cô chặt hơn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sáng gôm sau ngủ dậy anh rủ cô đị bộ tập thể dục.

" Sau này mỗi ngày em đều sẽ cùng anh tập thể dục như này ."

" Em vui đến vậy sao."

" Vui chứ, ở cùng anh làm gì cũng thấy vui hết."

" Hừ tin được không."

Cô nghe anh nói tin được không mà có hơi hụt hẫng, không biết người không đáng tin là anh hay là cô nữa .

" Được rồi về nhà ăn cơm đi , em đói rồi."

" Vậy đi thôi."

Cô nhìn theo dáng người anh đi phía trước từ từ chậm rãi bước sau . Cô nhận thấy sau một thời gian quen nhau anh không hề tốt như cô tưởng tượng.

Anh còn rất ham chơi , không phải là người để có thể gửi gắm lâu dài. Hơn nữa anh còn cất giấu rất nhiều bí mật mà cô không hề biết.

" Em nghĩ gì đó đi nhanh lên."

" Tới rồi mà."

Anh lấy cô lạ những cũng không mấy để tâm . Có lẽ anh đang quá quen thuộc với cảm giác có cô bên cạnh mà quên đi mình cũng cần quan tâm cô nhiều hơn.

Ăn uống xong xuôi anh vẫn như mọi ngày cắm đầu vào chơi game . Cô vì muốn gần anh hơn nên cũng ngồi cạnh anh. Cô cứ nghĩ không biết anh có nhớ chuyện về nhà cô hay không.

" Anh."

" Đợi chút anh có điện thoại ."

" alo chị."

" Mày có đi không còn hai ghế trống nè."

" Có chị cho em một ghế."



" Chuyện gì vậy anh."

" Chị kêu đi từ thiện, chị giận anh bữa giờ tại vụ này."

" Vậy anh đi , còn em sao."

" Em lên SG giải quyết chuyện trên đó đi ."

" Nhưng nhiều đồ như vậy em làm một mình hả."

" Anh phải đi với chị , không chị giận anh ."

Cô luôn xếp cuối cùng trong cuộc đời anh cô hiểu nhưng vẫn cảm thấy rất đau lòng.

Đang tâm trạng không ổn ai ngờ ba cô lại gọi bắt cô phải về nhà. Cô tắt máy chưa vội trả lời để bàn bạc với anh.

" Hay em về một mình đi."

" Nhưng anh nói anh về với em mả."

" Nhưng giờ anh đâu có đi được.".

" Được cái nào quan trọng hơn thì anh cứ làm."

" Em nói gì kì vậy , quan trọng hơn là sao."

" Vậy anh nói anh về với em mà ."

" Đúng mà giờ vướng chuyện kia."

Cô nghĩ đi từ thiện cũng rất tốt nên cũng đành thôi.

" Vậy khi nào anh về rồi mình đi cùng , em về một mình là mệt đấy."

" Ba em có chịu không."

" Có lý do chính đáng mà để em gọi lại."

Cô gọi lại cho ba cô cuối cùng cũng đồng ý cho vài ngày để sử lý xong mọi chuyện.

Thế là ngày hôm sau cô fdi lên SG trả phòng , dọn đồ , bán xe mọi thứ cô tranh thủ xong luôn một ngày để về lại .

Anh thì đi từ thiện ở Bình Thuận vì không mấy thuận lợi nên về trễ hơn một bgay.



Cô ở nhà anh đợi anh về , nếu không có gì xảy ra thì chiều tối anh sẽ về tới.

" Anh về đến chưa."

" Chưa mọi người còn đi tham quan nữa chưa về."

" Thế bao giờ mới về tới ngày mai còn phải đi nữa."

" Chịu thôi , điện thoại anh hết pin rồi có gì về tới anh gọi cho ."

Mãi đến 8 giờ tối cô lại gọi lại cho anh .

" Chưa về đâu còn mấy điểm nữa."

Cô cứ cách vài tiếng lại gọi hỏi thăm anh nhưng co vẻ từ thiện là phụ du lịch là chính nên anh vẫn chưa về.

Lúc này cô rất tức giận, cô gọi nhắn tin anh không thèm trả lời cô , cứ luôn làm cô lo lắng.

Nhưng cô vẫn nằm thức nguyên đêm đó để đợi anh về. Ngày hôm đó

4 giờ sáng anh mới về đến nhà.

Anh về nhà với vẻ mặt thất thần , cô vì giận anh nên cố tình không để ý đến anh. Lát sau cô cũng không nhịn được mà quay sang hỏi anh.

" Anh làm sao vậy."

Anh không trả lời chỉ thẫn thờ nhìn về phía trước như vừa mới trải qua chuyện gì rất khủng khiếp. Cô lay anh rồi gọi anh anh vẫn không lên tiếng.

" Anh đi có chuyện gì rồi đúng không."

" Mai anh kể cho mẹ rồi kể em nghe luôn."

" Vậy giờ anh ngủ trước đi ."

Anh vẫn cứ lắc đầu cô biết anh đang hoảng sợ nên hỏi tiếp.

" Để em dẫn anh đi rửa mặt cho tỉnh nha.

Hay em lấy gì cho anh ăn nha.

Em dẫn anh đi."

Cô hỏi mai mà anh cũng chỉ lắc đầu khiến cô cũng hoang mang lo lắng.