Yêu Em, Thương Em

Chương 42: 26 tuổi vs 28 tuổi


Buổi chiều, Cố Thanh Thành và Dương Diệp Tây đi mua ít hoa quả mang qua nhà mẹ hắn.

“Em có muốn mua thêm gì không?”

Cố Thanh Thành vừa đẩy xe đẩy hàng vừa hỏi người đi bên cạnh mình.

Dương Diệp Tây nhìn lướt qua một lượt những món đồ sặc sỡ được bày trên các gian rồi mới nói:

“Em không định mua gì đâu.”

Sau đó hai người im lặng, qua một lát Dương Diệp Tây mới hỏi tiếp:

“Vậy anh có định mua gì không?”

“Hôm nay anh cũng chỉ định mua một giỏ hoa quả cho mẹ thôi, chắc không lấy thêm gì.”

“Ừm.”

“…”

Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo đến đây là kết thúc, Dương Diệp Tây gia tăng tốc độ đi đến quầy hoa quả, Cố Thanh Thành phía sau cũng bất đắc dĩ đẩy xe nhanh hơn.

“Em cứ chọn một giỏ nhé, anh không biết chọn đâu.”

Cố Thanh Thành nhìn mấy giỏ hoa quả trước mặt, trong mắt hắn thì cái nào cũng giống nhau.

“Được.”

Dường như Dương Diệp Tây cũng khá quen với việc này, cậu nhanh chóng xem xét mấy giỏ được bày.

Cố Thanh Thành đứng phía sau cậu, hắn nhìn chằm chằm vào mấy chiếc khuyên bạc trên vành tai trắng nõn của người trước mặt, thi thoảng khi Dương Diệp Tây không đi làm thì hắn sẽ thấy cậu đeo chúng.

Nếu như hắn nhớ không nhầm thì năm lớp 12 Dương Diệp Tây đã xỏ liền mấy cái khuyên này.

“Em chọn xong rồi.”

Thấy người kia quay lại, Cố Thanh Thành liền rời ánh mắt đi nơi khác rồi nói:

“Vậy đi thôi.”

Dương Diệp Tây không hề hay biết có người vẫn luôn nhìn mình, cậu vừa định đặt giỏ hoa quả vào trong xe đẩy thì lại thấy một hộp kẹo dẻo đào nằm chỏng chơ ở đó.

Động tác của Dương Diệp Tây ngừng lại trong chốc lát, nhưng chỉ một thoáng cậu liền làm như không có gì mà đặt giỏ hoa quả vào xe.

Không biết Cố Thanh Thành lấy hộp kẹo này từ lúc nào, rõ ràng ban đầu hắn cũng bảo hắn không mua gì.

“Em có muốn lấy thêm gì không?”

Tuy biết khả năng cao cậu sẽ không mua nhưng Cố Thanh Thành vẫn hỏi lại.

Dương Diệp Tây lắc đầu nói:

“Đi thanh toán thôi.”



Nói rồi cậu liền đi về phía trước, Cố Thanh Thành thấy vậy cũng rất nhanh đẩy xe theo sau.

Hôm nay là cuối tuần nên khá đông đúc, hai người chọn một quầy rồi cùng đứng đợi trả tiền.

Bỗng có tiếng phụ nữ vang lên phía sau họ:

“Thằng nhóc này! Chạy chậm lại cho mẹ!”

Vừa dứt câu thì đã có một cậu nhóc tầm 5 - 6 tuổi ngã về phía Dương Diệp Tây, hẳn là do nhanh quá nên không kịp phanh lại.

Dương Diệp Tây cũng phản ứng nhanh mà đỡ lấy cậu bé.

“Ai ui!”

Nhóc con xoa xoa cái trán bị đập vào chân Dương Diệp Tây.

Người mẹ cũng nhanh chóng chạy đến kéo thằng bé ra:

“Rất xin lỗi cậu, là do tôi bất cẩn quá, vừa mới quay lại mà đã thấy con trai nhà mình chạy ra đây rồi!”

Dương Diệp Tây mỉm cười hòa nhã nói:

“Tôi không sao.”

Đoạn cậu ngừng lại cúi xuống nhìn nhóc con:

“Cháu có sao không?”

Cậu bé ngước đôi mắt long lanh nhìn Dương Diệp Tây, nói lý nhí:

“Em không sao ạ… Em… em xin lỗi!”

Thấy đứa trẻ như sắp khóc đến nơi, Dương Diệp Tây liền xoa đầu nhóc:

“Thôi không sao là tốt rồi, lần sau đi đâu nhớ đợi mẹ nữa nhé, không thì mẹ cháu sẽ rất lo đấy.”

Thấy người trước mặt có vẻ không nổi nóng, cậu bé rất nhanh đã lấy lại tinh thần đáp:

“Vâng ạ! Em biết rồi.”

Cố Thanh Thành nhìn hai người một xưng “chú” một lại gọi “anh” chẳng khớp nhau, thế mà lại hòa hợp lạ kỳ thì bất giác mỉm cười.

Lúc đến phiên hai người họ thanh toán thì đã nghe giọng cô thu ngân vang lên:

“Quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?”

“Để anh trả đi.”

Cố Thanh Thành quay qua nói với Dương Diệp Tây trước rồi mới đáp lời cô gái nọ:

“Tôi muốn dùng thẻ.”



Trong lúc hai người đang đặt đồ lên thì cô thu ngân liền hỏi:

“Quý khách có tài khoản hội viên không?”

Cố Thanh Thành lại tiếp tục quay ra nhìn Dương Diệp Tây, thấy cậu lắc đầu rồi mới trả lời:

“Không có.”

“Vậy mời quý khách sang bên này để cà thẻ.”

Cô thu ngân đặt tấm biển nhỏ có ghi “Khách hàng kế tiếp” lên trước đồ của hai người họ rồi mỉm cười nói.

Cố Thanh Thành đẩy xe lên phía trước chờ tính tiền còn Dương Diệp Tây vẫn ở phía sau giúp hai mẹ con sắp đồ nên bàn thanh toán.

“Cảm ơn cậu nhiều nhé, hôm nay tôi lỡ mua hơi nhiều đồ.”

Người mẹ nói với Dương Diệp Tây, trong lòng cũng thầm cảm thán cậu thanh niên này thật tốt bụng.

“Không có gì đâu.”

Dương Diệp Tây thấy Cố Thanh Thành cũng thanh toán xong thì liền tạm biệt hai mẹ con:

“Vậy tôi về trước đây.”

Nhưng cậu vừa mới quay đi thì góc áo đã bị kéo lại:

“Anh ơi…”

“Sao thế?”

Dương Diệp Tây mỉm cười nhìn cậu bé.

Nhóc con chớp chớp đôi mắt to tròn nói:

“Anh có thích kẹo vị đào không ạ?”

Tuy không hiểu nhóc con nói gì nhưng Dương Diệp Tây vẫn đáp lại theo ý cậu bé:

“Anh thích nhất là kẹo vị đào đấy.”

“Vậy thì tốt quá rồi ạ!”

Cậu bé vui vẻ thả góc áo của cậu ra, sau đó lễ phép cúi chào.

Dương Diệp Tây cũng chào lại rồi nhanh chóng bước theo Cố Thanh Thành.

Lúc lên xe, Cố Thanh Thành theo thói quen mà thắt dây an toàn cho người bên cạnh, Dương Diệp Tây hơi cứng người lại, đợi đến lúc Cố Thanh Thành rời ra rồi mới thả lỏng hơn.

Cố Thanh Thành biết Dương Diệp Tây vẫn có chút chướng ngại khi tiếp xúc cơ thể quá gần với mình nhưng hắn vẫn làm như không có gì.

Hắn khởi động xe, như lơ đãng mà nói:

“Em có muốn ăn kẹo không?