Yêu Em, Thương Em

Chương 41: 26 tuổi vs 28 tuổi


Trở lại hiện tại, Cố Thanh Thành hồi thần từ những hồi ức lộn xộn, hắn bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau khô tóc vừa với lấy điện thoại.

Trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn:

“Anh ngủ chưa?” – Là Dương Diệp Tây nhắn cách đây 20 phút.

Cố Thanh Thành đoán chắc giờ này cậu vẫn chưa ngủ nên trả lời lại:

“Sao thế?”

Chỉ qua vài giây liền thấy hiển thị Dương Diệp Tây đang nhập tin nhắn.

Nhưng lần không biết là do cậu gõ lâu hay do không biết mở lời thế nào mà độ 5 phút sau mới có một dòng ngắn ngủn được gửi đến:

“Ngày mai anh có bận không?”

Cố Thanh Thành thầm nghĩ hẳn là mai cậu có việc gì đó cần mình, đang định nhắn lại thì đã thấy Dương Diệp Tây gửi thêm:

“Mẹ hỏi là ngày mai em và anh có về ăn cơm được không?”

Cố Thanh Thành chợt nhận ra đã một tháng mình chưa về nhà thăm mẹ lần nào, hẳn là do dạo này quá bận bịu. Lần gần nhất cũng là một mình Dương Diệp Tây về ăn cơm với mẹ.

“Cuối tuần này anh cũng không có việc gì quan trọng lắm, còn em thì sao?”

Lần này thì Dương Diệp Tây trả lời rất nhanh:

“Em cũng thế, vậy mai về ăn tối nhé?”

Cố Thanh Thành đáp lại:

“Thế chiều mai chúng ta bắt đầu đi.”

“Được.”

Hẳn là câu chuyện đến đây sẽ kết thúc, nhưng Cố Thanh Thành vẫn thấy ở khung chat hiển thị Dương Diệp Tây đang soạn tin nhắn.

Hình như cậu nhập rồi xóa mấy lần, mãi vẫn chưa có gì được gửi đi.

Cố Thanh Thành nhìn chăm chăm vào màn hình từ khi nó còn hiện đang soạn tin nhắn cho đến khi chẳng còn gì cả.

Hắn thầm nghĩ có khi nào là Dương Diệp Tây ngại nói không, vì thế liền gửi cho cậu:

“Còn gì nữa không?”

Vừa hay Dương Diệp Tây cũng gửi cho hắn một tin nhắn ngay lúc đó, chỉ vỏn vẹn hai từ:

“Ngủ ngon.”

“…”

Cố Thanh Thành dừng khoảng vài giây, hắn cũng không nghĩ là cậu chỉ muốn nói thế mà thôi. Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền trả lời lại:

“Ngủ ngon.”

Chỉ thấy Dương Diệp Tây like tin nhắn, còn câu hỏi vừa nãy của hắn thì tự động bỏ qua.

Cố Thanh Thành nghĩ chắc cũng không còn chuyện gì nữa liền đi sấy tóc rồi lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, khi chuông báo thức lúc 7 giờ vừa kêu được vài tiếng thì Cố Thanh Thành đã với tay ra tắt.



Hôm nay là cuối tuần nên hắn dậy muộn hơn mọi ngày, sau khi sửa soạn đơn giản xong thì ra khỏi phòng.

Cố Thanh Thành bước xuống phòng bếp, đồ ăn sáng đã được dì giúp việc chuẩn bị sẵn.

Dì Thẩm thấy hắn xuống thì cười nói:

“Cậu Thành, để tôi hâm lại bữa sáng cho cậu.”

Cố Thanh Thành gật đầu đáp lại:

“Cháu chào dì.”

Dì Thẩm là người giúp việc mà hắn và Dương Diệp Tây thuê.

Cố Thanh Thành kéo ghế ngồi xuống rồi nói tiếp:

“À đúng rồi, hôm nay cháu với Diệp Tây về nhà ăn tối nên đến trưa là dì về được rồi.”

Dì Thẩm đặt bữa sáng trước mặt Cố Thanh Thành:

“Lúc nãy cậu Diệp Tây cũng đã nói với tôi rồi.”

Hắn nhìn cái bát tỏa ra hơi nóng, đoạn lại nghe dì Thẩm nói:

“Trước khi đi ra ngoài cậu Diệp Tây đã dặn tôi nấu cháo đấy, cậu ấy còn nói tôi bỏ thêm nhiều thịt nạc cho cậu.”

Cố Thanh Thành nghe thế thì chỉ cười cười:

“Cảm ơn dì.”

Nếu như hắn đoán không nhầm thì hẳn là dì Thẩm đang nghĩ quan hệ giữa hắn và Dương Diệp Tây thật tốt.

Hoặc có thể nói tất cả mọi người đều nghĩ thế.

Cố Thanh Thành ăn xong thì về lại phòng lấy máy tính sang phòng đọc sách để xử lý nốt ít việc còn dang dở.

Vốn dĩ ban đầu căn phòng này được xây cho Dương Diệp Tây bởi cậu rất thích sách, nhưng vì một vài lý do nên về sau nơi này trở thành nơi làm việc của hai người. Ngày chẵn là Dương Diệp Tây sử dụng, còn lại ngày lẻ là của Cố Thanh Thành.

Thực ra Cố Thanh Thành cảm thấy không cần thiết, hắn nói mình cũng không có nhu cầu sử dụng, nhưng Dương Diệp Tây lại cương quyết muốn chia đều nên hắn đành phải đồng ý.

Bình thường hắn không hay làm việc ở đây lắm, vậy mà tự nhiên hôm nay lại muốn vào.

Cố Thanh Thành đẩy cửa bước vào phòng sách, hắn mở hết cửa sổ và rèm ra, chẳng mấy chốc căn phòng đã sáng hơn hẳn.

Hắn quan sát xung quanh một lượt, bên trong rất sạch sẽ, hẳn là Dương Diệp Tây hay làm việc ở đây.

Ở trên bàn còn có một quyển sổ cũ, Cố Thanh Thành cảm thấy khá quen mắt, hình như có một cậu nhóc hồi tiểu học lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn, một câu hai câu đều là “anh Thanh Thành”, rồi còn dúi quyển sổ này vào tay hắn bắt hắn đọc.

Cứ nghĩ đến việc này là Cố Thanh Thành lại thấy vui vẻ lạ thường, bỗng nhiên hắn muốn mở quyển sổ này ra xem lần nữa. Nhưng hắn đã kìm được lại, hắn không nên làm thế.

Để tránh suy nghĩ nhiều hơn, Cố Thanh Thành quyết định bắt đầu làm việc.

Buổi sáng hôm nay trôi qua khá nhanh, đến lúc Cố Thanh Thành đóng máy tính lại thì cũng đã vào trưa.

Hắn mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Dương Diệp Tây cách đây vài phút:

“Dì Thẩm chuẩn bị cơm trưa xong rồi. Lát anh xuống ăn nhé, có gì em ăn sau.”



Cố Thanh Thành không trả lời ngay, hắn liếc nhìn quyển sổ trên bàn một cái rồi mới gõ mấy chữ:

“Anh đang làm việc ở phòng sách, chắc cũng chưa xuống ăn ngay được đâu.”

Lại qua thêm vài phút, Cố Thanh Thành đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, sau đó có giọng nói cất lên:

“Em vào nhé?”

Lâu lắm rồi không thấy Dương Diệp Tây trực tiếp như vậy.

Cố Thanh Thành vội mở máy tính lên lần nữa rồi mới đáp lại:

“Cứ vào đi.”

Cửa phòng ngay lập tức được mở ra, Dương Diệp Tây nhanh chóng đi đến chỗ hắn:

“Em… lên gọi anh xuống ăn cơm.”

Cố Thanh Thành vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính mà đáp lại:

“Anh còn có chút việc cần xử lý nốt, hay là em cứ ăn trước đi.”

Dương Diệp Tây nghe thế thì vội nói:

“Hay cứ ăn xong rồi làm tiếp, quá bữa mới ăn cũng không tốt đâu.”

Bấy giờ Cố Thanh Thành mới rời mắt khỏi màn hình máy tính mà nhìn về phía Dương Diệp Tây:

“Em có ăn luôn không?”

Dương Diệp Tây định nói không ăn như lúc nhắn tin với Cố Thanh Thành, nhưng lời vừa đến môi thì lại đổi:

“Em… có.”

“Được, vậy cùng xuống đi.”

Dương Diệp Tây vừa nghe hắn nói thế liền thả lỏng.

Cố Thanh Thành chú ý đến từng động tác nhỏ của cậu, hắn nhìn theo ánh mắt của Dương Diệp Tây, nãy giờ cậu chỉ chú ý đến quyển sổ trên bàn.

“Đi thôi.”

Cố Thanh Thành tắt máy tính lần hai, qua một lúc rồi mới đứng dậy.

Thấy Dương Diệp Tây vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, hắn tỏ vẻ thắc mắc:

“Em không xuống à?”

“Anh xuống trước đi, một lát nữa em xuống liền.”

Cố Thanh Thành trông vành tai đỏ ửng của Dương Diệp Tây rồi nói:

“Được.”

“Vậy anh xuống đi.”

Dương Diệp Tây vội giục, nhưng cậu vẫn không nhìn lại hắn, vì thế không biết rằng Cố Thanh Thành đang cười.

Đến lúc Cố Thanh Thành quay lại phòng sách sau khi ăn xong bữa trưa thì quyển sổ vốn đặt trên bàn cũng biến mất không dấu vết.