Ngày hôm sau, hai người theo kế hoạch đi xem triển lãm.
Lúc thay đồ ngủ ra, Dương Diệp Tây liền để ý đoạn trên xương quai xanh của mình có một vết đỏ đỏ, cậu nhấn ngón tay vào đó, thấy không đau không ngứa, có lẽ là cậu đã lỡ quệt vào đâu đó lúc bản thân không để ý mà thôi.
Nghĩ vậy, Dương Diệp Tây mặc đồ vào rồi không quan tâm đến vệt đỏ kia nữa. Cậu thay quần áo xong thì nhanh chóng cùng Cố Thanh Thành xuất phát.
Khi hai người đến khu triển lãm thì được thông báo hôm nay họ không mở do phải kiểm tra lại đường điện vì ảnh hưởng của trận mưa lớn hôm trước. Dương Diệp Tây quay qua nhìn Cố Thanh Thành, mấy chuyện gần đây chẳng có cái nào được như ý khiến cậu cảm thấy có phần chán nản.
Hơn nữa hôm qua trong lúc xem phim lỡ ngủ quên nên bấy giờ Dương Diệp Tây vẫn còn ngượng với Cố Thanh Thành, rõ ràng miệng cậu nói phim hay nhưng người lại ngủ gật từ lúc nào…
Tuy Dương Diệp Tây không biểu hiện gì ra mặt nhưng Cố Thanh Thành vẫn cảm thấy cậu đang không vui, hắn liền nói với cậu:
“Vậy chúng ta qua hai chỗ kia trước cũng được.”
Dương Diệp Tây mím môi rồi đáp:
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Cậu cũng chỉ đành mong địa điểm sắp tới có gì đó gây hứng thú cho cả hai bọn họ.
Cố Thanh Thành và Dương Diệp Tây đi con phố tình yêu trước. Có thể do bọn họ đến đúng dịp nghỉ Lễ nên mặc cho thời tiết không đẹp thì vẫn có nhiều khách tham quan.
Trên đường đâu đâu cũng mọc ra các cặp đôi, vẻ tình tứ cứ phải gọi là phát ra bốn phía. Điều này lại càng làm cho Cố Thanh Thành và Dương Diệp Tây trở nên lạc quẻ. Giống như người ta đến đây để yêu đương còn cậu và Cố Thanh Thành đến để nghiêm túc bàn chuyện hợp đồng vậy.
Dương Diệp Tây bắt đầu thấy mọi chuyện cứ sai sai, đáng lẽ cậu nên xem trước trong khu phố này có gì để hai người đỡ phải đi loanh quanh trong vô định như thế.
Đúng lúc này, cậu lại nghe Cố Thanh Thành nói:
“Đằng kia có bán kẹo kìa.”
Dương Diệp Tây nhìn theo hướng tay hắn chỉ, cậu thấy một xe bán các loại kẹo khác nhau. Dương Diệp Tây muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh hiện tại, cậu không chút do dự kéo người kia ra đó:
“Chúng ta qua xem.”
Cố Thanh Thành đi theo cậu nhưng mắt hắn lại cứ tập trung vào tay Dương Diệp Tây đang nắm lấy cổ tay mình.
“Anh muốn ăn gì?”
Qua một thoáng thất thần, Cố Thanh Thành mới nhìn vào các loại kẹo sặc sỡ bày bán trong xe. Hắn theo thói quen nói:
“Em chọn đi.”
Vừa nói xong, hắn lại chạm phải ánh mắt của Dương Diệp Tây. Cố Thanh Thành tạm chưa thế phân tích được tại sao cậu lại nhìn mình như thế, hắn chỉ biết được mỗi lần cậu nhìn ai bằng ánh mắt này tức là cậu đang không đồng tình chuyện gì đó.
Cố Thanh Thành do dự một chút, cuối cùng liền chỉ bừa vào một hộp kẹo:
“Cái này?”
Còn vừa nói vừa nhìn Dương Diệp Tây, bấy giờ liền thấy vẻ mặt cậu bình thản trở lại.
“Anh còn thích ăn gì nữa?”
Cố Thanh Thành cảm thấy hình như mình vừa dò đúng chỗ rồi.
“Thêm cái kẹo này nữa.”
Hắn chọn bừa xong rồi quay qua nói với cậu:
“Thế là đủ rồi.”
Dương Diệp Tây gật đầu, sau đó thanh toán hộp kẹo và lấy thêm một que kẹo bông giống như Cố Thanh Thành.
“Cái này là gì thế?”
Lúc người bán đưa que kẹo cho Cố Thanh Thành, hắn liền chỉ vào mảnh giấy được cuộn ở thân que.
“Là thông điệp tình yêu.”
Người bán nghe hắn hỏi thì cười cười, sau đó nói thêm:
“Cũng đặc biệt đúng không? Vì đây là khu phố dành cho các cặp đôi mà.”
Cố Thanh Thành và Dương Diệp Tây hiểu ý người bán, hai người đồng thời bứt mảnh giấy ra khỏi que. Dương Diệp Tây mở giấy ra trước, đọc xong thì lén nhìn sang mảnh giấy của người bên cạnh.
Trên giấy của Cố Thanh Thành viết: “Cầu được ước thấy.”
Cậu vừa nhìn dòng chữ ấy xong thì lặng lẽ nhét tờ giấy của mình vào túi áo.
Lúc này Cố Thanh Thành mới quay qua xem Dương Diệp Tây, trên tay cậu đã chẳng còn mảnh giấy nào hết.
“Chúng ta đi thôi.”
Dương Diệp Tây giả bộ lờ đi ánh mắt tò mò của hắn, nhanh chóng kéo tay Cố Thanh Thành đi tiếp.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi đến cuối con đường, Dương Diệp Tây nhìn quanh thì thấy một cửa hàng quà lưu niệm treo biển rất bắt mắt, vì thế liền bảo Cố Thanh Thành vào đó.
Vốn Dương Diệp Tây chẳng có ý gì đặc biệt, cậu chỉ đơn thuần muốn vào xem để giết thời gian mà thôi. Thế nhưng khi cậu thấy trong cửa hàng toàn các cặp đôi đến chọn quà cho nhau, Dương Diệp Tây lại nhớ về nội dung ghi trong mảnh giấy.
Cậu chợt nghĩ:
Hay là mua quà cho Cố Thanh Thành nhỉ?