Yêu Em, Thương Em

Chương 56: 26 tuổi vs 28 tuổi


Dương Diệp Tây muốn tạo bất ngờ cho Cố Thanh Thành, vì thế chiều hôm sau cậu liền quay lại cửa hàng đó một lần nữa.

Lúc Cố Thanh Thành thấy Dương Diệp Tây thay đồ chuẩn bị ra ngoài thì hắn liền hỏi:

“Em định đi đâu à?”

Dương Diệp Tây nghe thế thì trả lời:

“Em có việc ra ngoài một chút.”

Cố Thanh Thành không chần chừ nói:

“Vậy anh đưa em đi.”

Dương Diệp Tây vẫn muốn giữ bí mật về món quà, vì thế bảo:

“Không cần đâu, em đi một mình được rồi.”

Cậu nói xong nhưng không thấy Cố Thanh Thành đáp, liền quay qua nhìn hắn một cái, sau đó thấy bộ dạng người kia trông như sắp bị bỏ rơi tới nơi.

“…”

Nghĩ lại thì rõ ràng là kỳ nghỉ của hai người, vậy mà Dương Diệp Tây lại bỏ ra ngoài một mình mà chẳng giải thích tại sao, như vậy cũng không phải lắm, thế là cậu nói thêm:

“Anh đợi ở đây, em sẽ về rất nhanh thôi.”

Đến đây thì Cố Thanh Thành cũng không hỏi nữa và chỉ bảo:

“Em mang theo ô theo, dự báo nói có thể sắp mưa.”

“Được, em biết rồi.”

Sau đó Dương Diệp Tây liền lái xe ra ngoài.

Nhờ đặt lịch từ trước nên cậu nhận hàng cũng rất nhanh, khi mở hộp ra Dương Diệp Tây càng thấy hài lòng.

Hôm qua nhìn thấy cái bút này cậu đã nghĩ nó hợp với Cố Thanh Thành, bút được thiết kế rất tinh xảo, phần nắp còn được khắc thêm tên của người kia. Tay Cố Thanh Thành đẹp như vậy, chắc chắn khi cầm bút viết cũng sẽ rất hợp.

Dương Diệp Tây lấy quà xong, mục đích hôm nay còn là tranh thủ qua làng truyền thống xem trước một lượt. Hôm qua hai người họ vẫn chưa đến đây, lần này cậu muốn biết ở đó có gì trước để sau còn biết dẫn Cố Thanh Thành đi.

Dương Diệp Tây đến cổng làng thì phải gửi xe ở ngoài và tự đi bộ vào. Đúng lúc vừa mở cửa xe thì trời bắt đầu mưa, cậu liền lấy ô ra che, trong lòng còn thầm khen Cố Thanh Thành một câu.

Mới đi được vài bước mà mưa càng lúc càng lớn, Dương Diệp Tây đành ghé vào quán ăn ngay gần mình để trú tạm. Trong quán khá vắng khách, cậu vừa ngồi vào bàn thì chủ quán đã ra hỏi cậu muốn ăn gì. Trước sự nhiệt tình của ông chủ, Dương Diệp Tây gọi một vài món theo giới thiệu.

Khi đồ ăn được bưng lên, cậu nếm thử, sau đó lại nhìn quanh một lượt, thấy quán gọn gàng sạch sẽ, cậu liền nghĩ mai sẽ dẫn Cố Thanh Thành đến đây.

Thế rồi cậu ngồi mãi trong quán nhưng trời vẫn không có dấu hiệu hết mưa mà ngày càng nặng hạt hơn, có một vài khách không đợi được nữa đành quyết định đi về. Trong đó có một cặp đôi, chàng trai đưa tay nâng áo khoác trùm lên đầu mình và người yêu, thoắt cái hai người cùng chạy vào trong màn mưa.

Dương Diệp Tây nhìn cảnh đó, bỗng nhiên tự hỏi nếu như không có sự việc năm 17 tuổi, liệu những năm tháng thanh xuân kia của cậu và Cố Thanh Thành sẽ thế nào?



Dương Diệp Tây trầm ngâm một lúc.

Không, với tính cách của bản thân ngày ấy, có lẽ dù không có chuyện đó xảy ra thì cậu vẫn sẽ chọn cách trốn chạy mà thôi. Tất cả chỉ là nếu và cũng sẽ chẳng có gì thay đổi được…

Cậu rũ mắt, rời tầm nhìn khỏi màn mưa trắng xóa, bấy giờ chỉ còn mình cậu là vị khách cô đơn ngồi trong quán, Dương Diệp Tây muốn nhanh chóng về với Cố Thanh Thành.

Đúng lúc này, ông chủ lại đến gần bàn của cậu:

“Cậu trai trẻ này, người ta ai cũng có đôi có cặp, sao cậu lại ngồi một mình ngẩn ngơ thế này?”

Không đợi cậu kịp hiểu tại sao lại có người tiếp cận mình, chủ quán đã nói tiếp:

“Thấy cậu còn chưa gọi rượu địa phương chúng tôi, hôm nay tôi mời cậu uống thử vài ly đi.”

Sau đó ông chủ liền rót ra hai chén và ngửa cổ uống cạn một chén. Dương Diệp Tây theo phép lịch sự nhấp một ngụm, người đàn ông thấy thế liền trêu:

“Mạnh mẽ lên nào! Phải uống cạn chứ!”

Có lẽ do tâm trạng không tốt, Dương Diệp Tây thực sự muốn có gì đó xua tan đi cảm giác bức bối trong lòng, thế là cậu ngửa cổ uống cạn chén.

“Thế nào? Ngon chứ?”

Ông chủ hỏi.

Chất lỏng nóng cháy chảy xuôi xuống cổ họng cậu, xua tan bớt đi cảm giác lành lạnh vì nhiệt độ giảm.

“Cho tôi thêm chén nữa được không?”

Ông chủ nghe thế thì mừng lắm, cũng không ngại ngồi cạnh cậu trai kiệm lời này, giọng sang sảng vang lên:

“Cậu thanh niên cũng biết thưởng thức đấy. Nào! Hôm nay phải uống cạn bình rượu này cho tôi nhé!”

Dương Diệp Tây vốn chỉ muốn một chén nữa, cuối cùng lại chẳng rõ vì sao mà uống hơi nhiều.

Phải qua thêm một lúc rượu mới ngấm vào người, cậu bắt đầu có cảm giác chếnh choáng.

Bỗng nhiên lúc này có tiếng phụ nữ vang lên:

“Nào! Tôi bảo ông trông quán chứ có bảo ông chuốc say khách đâu! Hay lại định nhân cơ hội uống rượu chứ gì!”

Bà chủ từ trong bếp ra thấy cảnh ông chủ uống rượu, bực mình mắng. Ông chủ hốt hoảng vội đứng lên dỗ vợ.

Dương Diệp Tây nghe tiếng hai người thì tỉnh hơn một chút, nhấc máy lên gọi cho Cố Thanh Thành.

Gần như ngay lập tức, đầu bên kia đã bắt máy:

“Diệp Tây.”

Dương Diệp Tây nghe giọng Cố Thanh Thành, đôi mắt từ từ nhắm lại, cậu nói:

“Anh đợi, giờ em về…”



Cố Thanh Thành thấy tiếng từ phía cậu truyền qua hơi ồn, hắn liền hỏi:

“Em đang ở đâu thế?”

Cảm giác mơ màng quay trở lại với Dương Diệp Tây, giọng cậu nhỏ dần:

“Mưa… anh ở yên đó… đợi em…”

Trước sự cố chấp của cậu, Cố Thanh Thành thả giọng mềm hơn:

“Ừ anh đợi, thế bây giờ em đang ở đâu?”

“…”

Có lẽ Dương Diệp Tây không còn mấy tỉnh táo nữa, vậy mà thực sự nghe lời Cố Thanh Thành nói cho hắn vị trí của cậu.

Khi Cố Thanh Thành tìm đến được chỗ Dương Diệp Tây thì đã thấy nhóc con ngủ thiếp đi ở quán nhà người ta.

Ông chủ quán vừa thấy hắn đến thì áy náy nói:

“Ôi, tôi không nghĩ là tửu lượng của cậu ấy kém như vậy…”

Cố Thanh Thành gật đầu tỏ ý đã biết, sau khi hắn thanh toán xong xuôi thì nhanh chóng đưa Dương Diệp Tây về.

“Diệp Tây?”

Dương Diệp Tây mơ màng tỉnh dậy, trước mắt mơ hồ có một bóng người, cậu nghe hắn nói:

“Chúng ta về thôi.”

Dương Diệp Tây ngơ ngác leo lên lưng người ấy, tấm lưng hắn rộng, ấm áp và vững chãi.

Giống như hồi còn nhỏ…

Sau khi trở về biệt thự, hắn liền lau qua người cho cậu, lúc ấy Dương Diệp Tây tỉnh lại một lần. Cậu muốn đẩy ai đó đang cởi quần áo mình ra.

“Ưm… không thích…”

Cố Thanh Thành xoa xoa lưng cho cậu, dịu giọng nói:

“Ngoan nào, một chút nữa là xong rồi đây.”

Dương Diệp Tây nửa hiểu nửa không, cuối cùng cũng để mặc Cố Thanh Thành muốn làm gì thì làm.

Khăn lông ẩm ướt và ấm áp trượt trên thân thể cậu, cảm giác ấy dễ chịu đến nỗi Dương Diệp Tây lại thiếp đi lúc nào không hay.

Cố Thanh Thành thay bộ đồ mới cho cậu xong thì liền ẵm nhóc con về giường và cẩn thận đắp chăn cho cậu.

Thế là Dương Diệp Tây cứ thế yên ổn ngủ thẳng một mạch đến tối.