Nghe mẹ mình hỏi vậy thì Vương Ngữ Ninh cũng chỉ lắc đầu rồi nói bản thân ngủ không ngon nên có chút mệt, khi nghe con gái nói mệt thì Lâm Thiếu Xuân còn tính xin nghỉ cho cô một buổi, nhưng Vương Ngữ Ninh đã từ chối. Lẽ nào chuyện cô trọng sinh cuối cùng cũng không cứu vãn được chuyện gì sao? Nếu như cô nhớ không nhầm thì ngày hôm nay Phạm Hiếu Từ đã đến trước cổng trường của cô, nhân cơ hội Hoắc Dạ không có ở đây mà cầu hôn cô. Ở kiếp trước vì quá mù quáng yêu Phạm Hiếu Từ nên cô đã đồng ý lời cầu hôn của hắn ta, trực tiếp khiến cho Hoắc Dạ và Vương gia chịu nhiều tai tiếng.
Nhưng khi đó chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô và Phạm Hiếu Từ lại xảy ra chuyện không nên xảy ra, vì mới mang thai nên cô đã bị động thai nhẹ. Cũng may Hoắc Dạ đã lập tức xuất hiện và đưa cô đến bệnh viện nên cả cô và đứa bé lúc đó mới không sao. Nhưng vì một câu nói của Phạm Hiếu Từ mà cô vẫn kiên quyết phá bỏ đứa bé, nếu Hoắc Dạ không chấp nhận thì cô sẽ tự tử. Có lẽ Hoắc Dạ vì quá yêu cô nên đã đồng ý, tuy Vương Ngữ Ninh biết rằng anh rất không nỡ nhưng rồi cũng chấp nhận mất đứa bé. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện mà Vương Ngữ Ninh đã làm thì cũng đủ làm cho cô cảm thấy tội lỗi rồi.
- Tiểu thư, đã đến rồi ạ.
Không biết trải qua bao lâu rồi, nhưng Vương Ngữ Ninh vẫn không thể nào nguôi ngoai được chuyện ở kiếp trước, bất chợt cô lại đưa tay chạm lên bụng mình, nếu như lần này cô vẫn phát hiện mình mang thai, thì cho dù có phải hi sinh cái gì cũng phải bảo vệ đứa bé chu toàn. Lúc cô đang phân tâm thì Đào Linh Nhi cũng được tài xế gia đình đưa đến, nhìn thấy Vương Ngữ Ninh cứ ôm bụng thì cô ấy liền không nhịn nổi mà châm chọc, nói:
- Vương Tiểu Ninh, đừng nói là cậu mang thai rồi nha? Nè nè nè, dù hai người là vợ chồng nhưng mà không phải là quá nhanh hả? Mới có hai, ba tháng thôi mà?
- Nghĩ gì vậy chị dâu của em. Chị là sáng nay ăn nhiều nên hơi đau bụng chút thôi. Em với Hoắc Dạ, vẫn chưa có ý định sinh con, trái lại là chị đó, nhanh chóng gả vào nhà em rồi sinh cháu cho em đi.
Đào Linh Nhi nghe đến đây lại đỏ hết cả mặt, dù rằng chuyện kết hôn của cô ấy và Vương Ngữ Tùng đã ấn định rồi, chính là ngày chín tháng mười hai, cũng xem là hai người họ sẽ tổ chức kết hôn vào cuối năm, còn Vương Ngữ Ninh và Hoắc Dạ là đầu năm sau. Nhưng trong lòng của Vương Ngữ Ninh vẫn có cảm giác có gì đó vẫn còn khúc mắc. Hiển nhiên Đào Linh Nhi ở bên cạnh cũng nhìn ra rồi, cô ấy liền nói:
- Ninh à, cậu thật sự không mang thai chứ? Nếu như cậu nghi ngờ thì tớ đi mua que thử thai cho cậu nha?
- Vậy... Cũng được, chị dâu, phiền chị rồi.
- Phiền gì chứ, chờ tớ một chút.
Nói xong thì Đào Linh Nhi cũng nhanh chóng đi tìm tiệm thuốc rồi mua que cho cô, nhưng có lẽ cô ấy sợ một cây không chính xác nên đã trực tiếp mua bốn cây là bốn loại khác nhau. Lúc Vương Ngữ Ninh nhìn thấy cũng chỉ biết cười bất lực, chị dâu à, cho dù có nhiệt tình thì cũng đừng nhiệt tình vậy chứ.
Không những là giúp Vương Ngữ Ninh mua que, Đào Linh Nhi còn tận tình đưa cô đến phòng vệ sinh để cô thử, còn cô ấy thì đứng ở bên ngoài. Cái dáng vẻ đi đi lại lại của Đào Linh Nhi giống hệt như những ông chồng chờ lão bà của mình sinh con vậy, nhìn thấy dáng vẻ đó của chị dâu cũng chỉ khiến cho Vương Ngữ Ninh cảm thấy buồn cười. Nếu như đổi lại là Đào Linh Nhi thử thai, chắc ông anh ngốc của cô cũng như vậy thôi.
Khi cầm que thử thai trên tay thì Vương Ngữ Ninh có cảm giác vừa lo sợ nhưng cũng vừa mong chờ, cô sợ rằng bản thân sẽ thật sự mang thai, sau đó thì mọi chuyện sẽ khó kiểm soát hơn, nhưng đồng thời cô cũng rất mong chờ, cô mong chờ vào đứa bé mà cô và Hoắc Dạ cùng nhau sinh ra, không biết dáng vẻ của nó sẽ thể nào đây?
Đợi khoảng chừng mười lăm phút trôi qua thì cả bốn que đều chỉ hiện lên một vạch, tới đây thì Vương Ngữ Ninh liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra là không giống như kiếp trước rồi, cô không có thai, như vậy... Có nghĩa là cô có thể cải mệnh sao?
Lúc Vương Ngữ Ninh bước ra thì Đào Linh Nhi liền nhảy đến hỏi, nhưng cô cũng chỉ cười nói:
- Không có đâu, chị mừng hụt rồi.
Đừng nói là Đào Linh Nhi buồn bã, trong lòng của Vương Ngữ Ninh cũng có chút hụt hẫng, có lẽ cô cũng đang mong đợi một kết quả khác như thế này. Nhưng với thời điểm hiện tại thì kết quả này là tốt nhất, cô không mang thai, thì kế hoạch trả thù Đào Mị và Phạm Hiếu Từ mới có thể từ từ chơi với họ. Cô không muốn bản thân có điểm yếu, hoặc bản thân trở thành điểm yếu của Hoắc Dạ, cô sợ bi kịch kiếp trước sẽ tái lại, nên hiện tại không mang thai là tốt nhất.
- Đi thôi, chúng ta về lớp thôi chị dâu.