Khoảng nửa tháng sau, hôm nay là ngày Hoắc Dạ về nước, đương nhiên Vương Ngữ Ninh cũng muốn ra sân bay đón anh nhưng lại bị cự tuyệt, đành nghe lời chồng nên Vương Ngữ Ninh chỉ biết ngồi ở nhà chờ chồng đến đón. Thấy dáng vẻ của con gái dạo này không vui lắm nên Vương Ngạn liền nói:
- Tiểu Ninh Ninh, hôm nay thằng oắt Hoắc Dạ về sao? Có cần làm tiệc chào mừng nó không?
Nhưng Vương Ngữ Ninh lại lắc đầu, cô cũng không biết dạo gần đây mình bị làm sao nữa, trong người cứ thấy khó chịu không yên, dáng vẻ cũng bắt đầu có vài phần tiều tụy vì suy nghĩ nhiều. Lẽ nào đây là do xa chồng quá lâu đi? Cô biến thành một kẻ nghiện chồng từ bao giờ nhỉ? Cô cũng không biết nữa.
Đừng nói là tâm tình sa sút, đến khẩu vị cũng không được như trước, bây giờ cứ ăn cho có lệ chứ chẳng thấy ngon gì cả. Đến cả những muốn khoái khẩu mà cô cũng thấy nhạt nhẽo và nhàm chán, đây là chỉ mới cách xa Hoắc Dạ có nửa tháng mà cô đã biến thành cái dạng người không ra người, ma không ra ma rồi, để lỡ sau này anh mà đi công tác cả tháng trời thì cô sống sao đây? Nghĩ đến đây thì đột nhiên Vương Ngữ Ninh lại bĩu môi, nhắc làm gì để cô nhớ chồng vậy nè.
Tuy nhiên thì ngay sau đó Hoắc Dạ cũng đã đến, mới nghe thấy tiếng anh từ ngoài cửa chào hỏi mẹ thôi là Vương Ngữ Ninh lập tức phấn chấn ngay, không chỉ thế mà còn trực tiếp chạy ra khỏi nhà rồi nhào đến ôm lấy anh. Hoắc Dạ cũng bị hành động bất ngờ của cô làm cho giật mình, may là anh nhanh tay đỡ cô, nếu không thì bây giờ hai đứa đã ngã sõng soài dưới đất rồi, dịu dàng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô, nói:
- Anh về rồi đây, bà xã.
- Em nhớ anh chết đi được, sau này anh đi đâu phải đưa em theo, em không muốn ở nhà một mình đâu.
Đột nhiên Hoắc Dạ lại thấy có chút kì lạ, vợ của anh hình như sau nửa tháng không gặp thì có chút bám người, có chút nhõng nhẽo hơn rồi, không chỉ vậy mà gương mặt hình như cũng bầu bĩnh hơn chút rồi.
- Được được được, sau này sẽ không cách xa nữa. Ngoan, bây giờ đi vào nhà nào, trời cuối năm đã lạnh rồi.
Nhưng Vương Ngữ Ninh vẫn nhất quyết là không buông tay anh ra, hiển nhiên Hoắc Dạ cũng không có ý định buông tay vợ mình rồi, chỉ là bây giờ sao anh cứ thấy lạ lạ là sao nhỉ? Vợ anh trước kia tuy có hay làm nũng, nhưng cũng không đến mức này.
[...]
Dùng cơm trưa ở nhà của vợ xong thì Hoắc Dạ cũng xin phép cha mẹ vợ để đưa cô về nhà, hiển nhiên Lâm Thiếu Xuân không phản đối rồi, còn Vương Ngạn tuy muốn phản đối nhưng lại thôi. Cuối cùng vẫn phải để Vương Ngữ Ninh đến nhà của Hoắc Dạ sống, nhưng anh không đưa cô về Hoắc Trạch, thay vào đó lại đưa cô đến dinh thự riêng của anh, lúc này Vương Ngữ Ninh nhìn xung quanh không có ai liền nhảy đến chỗ của Hoắc Dạ, trực tiếp ôm lấy cổ của anh, nói:
- Hoắc Tiểu Dạ, anh nói xem anh đi lâu như vậy là có ý gì hả?
Hoắc Dạ sợ rằng cô sẽ bị ngã, nên cũng đưa tay giữ lấy eo nhỏ của cô, nhưng cảm giác không đúng lắm, eo của cô hình như cũng không còn nhỏ nhắn như trước nữa. Khoan đã, nói đi cũng phải lại, nhìn dáng vẻ này của Vương Ngữ Ninh thì dường như cũng có chút thay đổi, ví dụ như ngực của cô hình như có lớn hơn một chút rồi, nhưng rồi Hoắc Dạ cũng chỉ mỉm cười, nói:
- Bạn học Vương Tiểu Ninh, hình như dạo này em tăng cân rồi đúng không?
Nghe đến đây thì Vương Ngữ Ninh liền đẩy anh ra, còn nhìn xuống bản thân, tựa như không dám tin, nói:
- Gì cơ? Em tăng cân á? Ở đâu? Chỗ nào tăng cân cơ! Không đúng, rõ ràng dạo này em ăn rất ít mà ta? Ơ sao lại tăng cân chứ?
Hoắc Dạ cũng chỉ biết cười bất lực, anh từ phía sau ôm lấy Vương Ngữ Ninh vào lòng, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương trên cơ thể của cô, cười nói:
- Dù em có thế nào thì anh vẫn thấy em rất đẹp, Ninh à, hôm nay anh thật sự không nhịn nổi rồi.
Hiển nhiên Vương Ngữ Ninh nghe hiểu những gì mà Hoắc Dạ nói, cô cũng rất biết cách phối hợp mà dính chặt lấy người anh. Đợi đến khi Vương Ngữ Ninh và Hoắc Dạ đã yên ổn trên giường thì cô mới nhìn anh, nói:
- Hoắc Dạ, em nói anh cái này.
Hoắc Dạ bây giờ đang muốn tập trung vào việc trước mắt nhưng vẫn phải dừng lại nhìn cô, Vương Ngữ Ninh lúc này liền hôn lấy môi của anh, ngay lập tức Hoắc Dạ cũng hợp tác mà đáp lại nụ hôn của cô. Bất chợt Hoắc Dạ lại cúi xuống nhìn thấy chiếc eo nhỏ kia lại thấy có gì đó sai sai, anh liền dừng lại hành động của mình, nói:
- Ninh à, kì kinh nguyệt của em tháng này đã đến chưa?
- Sao anh lại hỏi chuyện này?
- Anh cảm thấy không đúng lắm, bình thường em cũng không hay tăng cân, sao anh chỉ mới đi có nửa tháng mà em lại tăng chứ? Ninh à, có phải em mang thai không vậy?
Nhưng ngay sau đó Vương Ngữ Ninh liền lắc đầu, cô còn nói là có kiểm tra rồi, hôm trước cô và chị dâu lớn đã mua que kiểm tra ở trường học, nhưng kết quả chỉ cho ra có một vạch, tức là cô không mang thai. Tuy nói là vậy nhưng Hoắc Dạ vẫn không dám làm càn, lỡ như Vương Ngữ Ninh thật sự mang thai thì chuyện ân ái trong ba tháng đầu sẽ rất nguy hiểm cho đứa bé, anh liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, nói:
- Hay anh gọi bác sĩ gia đình đến khám cho em nha?
- Hoắc Dạ, anh không tin em sao? Em thật sự không mang thai mà! Người ta chỉ mập một chút thôi, lẽ nào anh chê em?
Hiển nhiên Hoắc Dạ không có chê, nhưng anh cũng muốn chắc chắn mọi thứ, lúc này anh phải dịu dàng trấn an vợ mình, nói:
- Thật ra lần trước ở cùng nhau cả hai chúng ta đều không có phòng ngừa. Ngoan, nghe anh, lỡ như em mang thai thì chuyện này sẽ không tốt cho em bé, để anh gọi người kiểm tra cho em.
Dù rằng Vương Ngữ Ninh biết rằng mình không mang thai, nhưng để cho người đàn ông này an tâm thì cô cũng gật đầu. Nhận được sự đồng ý từ cô thì Hoắc Dạ ngay lập tức gọi bác sĩ gia đình đến, trong lúc đó thì anh cùng Vương Ngữ Ninh cũng phải ăn mặc chỉnh tề lại. Vương Ngữ Ninh nhìn anh bất lực nói:
- Em chỉ có thể là tăng cân thôi, không mang thai đâu.
- Vẫn chưa kiểm tra thì chưa chắc được gì. Em không tin chồng em bách phát bách trúng à?
- Tin tin tin, tin anh hết. Đúng là hết nói mà.