Hiển nhiên là ngay sau đó bác sĩ và một đội ngũ y tá cũng đã xuất hiện ở nhà của Hoắc Dạ. Lúc này Vương Ngữ Ninh cũng chỉ biết đưa mắt nhìn anh, không phải chứ, có cần khoa trương như vậy không? Dù sao thì cô cũng đâu có thai, sao mà cứ làm ầm lên như vậy chứ, Hoắc Dạ này đúng là dư tiền không có chỗ tiêu đây mà.
Nhưng để cho Hoắc Dạ tin rằng bản thân không mang thai thì Vương Ngữ Ninh cũng rất phối hợp với bác sĩ, sau một hồi chuẩn đoán thì bác sĩ liền bước ra khỏi phòng, còn nhìn Hoắc Dạ nói:
- Hoắc tiên sinh, chúc mừng ngài, Hoắc phu nhân mang thai rồi.
Nghe đến đây thì không chỉ Hoắc Dạ sững sờ mà đến chính chủ Vương Ngữ Ninh cũng hoảng hốt, không đúng, không đúng, rõ ràng hôm đó Đào Linh Nhi và cô đã thử tận bốn que khác nhau cơ mà? Làm sao mà có chuyện kì quái như vậy được chứ, hơn nữa họ cũng chỉ là mới có một lần... Đừng nói tình tiết cẩu huyết trong mấy bộ ngôn tình kia mà cô lại dính chưởng nha. Tuy nhiên sau đó thì bác sĩ cũng có nói là ở thiết bị không nhiều, hi vọng ngày mai Hoắc Dạ đưa Vương Ngữ Ninh đến bệnh viện để xác nhận rõ hơn.
Đương nhiên Hoắc Dạ liền gật đầu, sau đó liền cho người tiễn bác sĩ và y tá ra về. Còn anh thì đứng bên cạnh giường của cô, đưa ánh mắt nghi hoặc về phía của Vương Ngữ Ninh. Tuy nhiên thì bây giờ cô vẫn còn sốc lắm, cô mang thai sao? Thật sự mang thai luôn hả? Không phải đùa chứ!
Vốn dĩ Hoắc Dạ còn tưởng Vương Ngữ Ninh muốn cho anh một kinh hỉ, nhưng xem vẻ mặt kia thì có lẽ cô không biết thật. Đến đây thì anh liền nhẹ nhàng lên giường nằm xuống bên cạnh cô, rồi dịu dàng ôm lấy cô, nói:
- Được rồi, ngủ thôi bà xã.
- Khoan đã khoan đã... Em vậy là mang thai thật hả? Không phải chứ... Rõ ràng lần trước em thử que đâu có đâu ta.
- Muốn biết thì ngày mai anh đưa em đến bệnh viện, bây giờ thì ngủ thôi nào. Đừng nghĩ nữa, ngoan.
Tuy miệng thì nói là vậy nhưng Vương Ngữ Ninh bây giờ có chút lo lắng rồi, nếu như cô chưa mang thai thì mọi chuyện sẽ dàng tiến hành hơn. Nếu như cô thật sự mang thai thì chuyện trả thù Phạm Hiếu Từ phải làm sao đây? Cô cũng không dám liều mạng như vậy, hơn nữa việc cô mang thai chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài, lúc đó Hoắc Dạ phải lo lắng cho cô, còn lo cho Hoắc thị... Anh gánh vác nhiều như vậy thì liệu có ổn không?
- Hoắc Dạ, anh nghĩ sao về việc này?
Lúc này Hoắc Dạ cũng mở mắt, trong lòng anh cũng có chút lo lắng nhỏ. Nói sao thì bây giờ Vương Ngữ Ninh cũng chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, nói là trưởng thành thì cũng chưa hẳn là trưởng thành, bây giờ lại chuẩn bị làm mẹ... Anh chỉ sợ cô sẽ cảm thấy áp lực mà thôi.
Nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu của Vương Ngữ Ninh, anh nói:
- Nếu thật sự là mang thai thì cứ sinh thôi. Em không cần lo, anh chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con em.
- Hoắc Dạ, nếu như em nói em có vài điều giấu anh thì sao?
Hoắc Dạ cũng chỉ bật cười nhưng không nói gì, thật ra thì cũng không phải chỉ có Vương Ngữ Ninh giấu anh, bản thân Hoắc Dạ đến nay cũng có một bí mật lớn mà không ai biết. Tuy nhiên thì do thời cơ chưa tới, nên anh cũng không thể nói với Vương Ngữ Ninh về chuyện này.
- Ai chẳng có bí mật. Ninh à, thật ra anh cũng có vài chuyện giấu em... Đương nhiên là anh không thể giấu cả đời được, chỉ là thời cơ chưa tới, anh không muốn em phiền lòng.
Vương Ngữ Ninh nghe vậy cũng chỉ gật đầu, cô cũng có thể nhìn ra ở kiếp này Hoắc Dạ cũng đã thay đổi rất nhiều. Nếu như cô không đoán lầm thì có lẽ anh cũng như cô, một người xuyên không quay về quá khứ. Vì theo như những gì ở kiếp trước, thì cuộc gặp gỡ chính thức của Vương Ngữ Ninh và Hoắc Dạ phải là lúc hai nhà nói về hôn lễ, ban đầu cô cứ nghĩ là do cô nên mọi chuyện đều thay đổi. Nhưng hình như không phải chỉ có cô, lúc này Vương Ngữ Ninh cũng nhìn anh, nói:
- Hoắc Dạ, có phải anh cũng sống lại hay không?
Nghe đến đây thì Hoắc Dạ liền mở to hai mắt nhìn cô dường như là không dám tin vào những gì mình nghe, anh cũng muốn nói gì đó, nhưng Vương Ngữ Ninh lại nói trước:
- Thật ra em đã chết rồi, không hiểu tại sao khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân quay về lúc trước khi kết hôn. Hoắc Dạ... Có phải anh...
Còn chưa để cô nói hết thì Hoắc Dạ đã trực tiếp ôm lấy Vương Ngữ Ninh vào lòng, còn luôn miệng nói:
- Thật sự là em rồi. Ninh Ninh, anh đã rất lo cho em...
Đến lúc này thì Vương Ngữ Ninh mới xác nhận những gì mình vừa nghĩ là đúng. Hoắc Dạ cũng là xuyên không về quá khứ, nên thời gian hai người họ gặp nhau cũng chính là lúc anh quay về, nghĩ đến đây Vương Ngữ Ninh liền giật mình, cô liền ngồi bật dậy, nói:
- Khoan đã, nếu anh ở đây vậy là anh cũng chết rồi. Nhưng làm sao anh lại chết?