Luca nghe Lương Hy nói vậy thì dựa vào ghế suy nghĩ rồi trả lời: “Tớ nghĩ là… không có chuyện đó đâu về việc mà anh ấy thấy có lỗi muốn bù đắp thì tớ còn tạm tin, còn về chuyện anh ấy muốn quay lại với tớ… tớ thấy không có khả năng đâu.”
“Cậu nói trước bước không qua đâu, tớ sẽ chờ xem lời nói của tớ có thành sự thật không nếu nó thành sự thật thì cậu phải khao tớ một chầu nhậu đó.”
Luca gật đầu vui vẻ cười rồi nói: “Được khao cậu một chầu còn nếu không có thì sao đây.”
“Ừm… Tớ chưa tính đến chuyện đó đợi đến lúc đó rồi tín luôn đi ha. À mà cậu có gặp lại Phương Hà không.”
“Tớ có gặp nhưng mà… cô ấy khác lúc trước lắm.”
Lương Hy đứng lên đi qua bên bếp để tiếp tục nấu ăn tăng lửa lên vừa nấu ăn vừa đáp lại: “Khác là khác như nào.”
Luca đứng lên đi qua chỗ Lương Hy đang nấu vừa nhìn món ăn vừa trả lời: “Như là một con người khác, lúc trước Phương Hà không thích tớ bao nhiêu thì cậu cũng biết cô ấy cũng luôn không thích tớ ở cạnh Kun, nhưng lần này chính cô ấy lại đẩy Kun mà mà đi đến bắt chuyện làm thân với tớ.”
Lương Hy nghe xong thì bất ngờ đến bỏ cả đũa đang cầm trên tay xuống bất ngờ nói: “Ôi cậu nói thật không vậy, Phương Hà mà lại… muốn thân với cậu à khó tin quá rồi à mà nếu có chắc là hôm nay sẽ bão mất.”
Luca cười rồi nói: “Không đến mức bão đâu mà với lại… chắc là cô ấy muốn thân với tớ thật không sao có thêm bạn cũng tốt mà, nào bây giờ thì để tớ phụ cậu một tay làm đồ ăn nha tớ đói rồi này.”
“Được được phụ tớ lựa rau nhá.”
Luca nghe Lương Hy nên liền đi qua lựa rau một người thì nấu ăn hai người vui vẻ nói chuyện qua phải với nhau kể hết chuyện này đến chuyện khác việc vui và việc buồn. Khi cả hai nấu ăn xong thì cũng đã ba, bốn giờ chiều hai người đang bưng đồ ăn ra bàn và cũng sẵn tiện mang theo vài lon bia để uống cùng nhau.
[Một lúc sau] khi cả hai người đều đã say hết Luca đứng lên để tạm biệt Lương Hy đi về Luca giọng vừa say vừa buồn ngủ lên tiếng nói: “Lương Hy tớ về trước đây nha tạm biệt.”
Lương Hy đang ngồi gục mặt xuống bàn ngước lên nhìn Luca rồi đáp lại: “Ơ cậu chắc là sẽ về được chứ cậu say đến mức này rồi mà sao không ngủ lại ở đây luôn đi.”
Luca xua tay lắc đầu rồi nói: “Ưm không được tớ phải về, tớ đã nói với ba ba là sẽ về nhà rồi không ở lại được đâu, để lần sau đi ha lần sau tớ sẽ ở lại với cậu.”
“Được vậy cậu về cẩn thận nha, có cần tớ bắt xe giùm không.”
“Không, tớ tự xuống phía dưới bắt xe là được không cần phiền cậu đâu ha tớ về đây tạm biệt bạn yêu.”
“Tạm biệt, Tạm biệt.”
Luca và Lương Hy vẩy tay tạm biệt nhau rồi Luca quay người bước đi từng bước đều không vững phải cố gắng lắm mới có thể đi xuống phía dưới, Kun đang bấm điện thoại trong xe để đợi Luca, ngước lên thấy Luca say bí tỉ đi đứng không vững như vậy thì liền mở cửa xe ra đi thật nhanh đến bên cạnh đỡ lấy cô ngay lúc cô định té xuống.
Luca say nên không biết gì thấy có người đỡ mình nên nhìn lên xem coi ai định cảm ơn thì thấy là Kun nên lên tiếng hỏi: “Ơ anh Kun ạ, sao anh còn ở đây thế không phải đã bảo anh về trước rồi à.”
Kun lo lắng đáp lại: “Anh ở đây để đợi em đó, còn em sao lại say đến mức này rồi.”
“Không sao đâu ạ chỉ là… uống hơi quá một chút khiến say thế này thôi.”
Kun thở dài rồi đáp lại: “Thôi bỏ qua đi vậy để anh đưa em về nhà đi thôi nào.”
“Không em không đi chung với anh đâu em sẽ tự bắt xe để về nhà không cần phiền đâu ạ.”