Yêu Lại Vợ

Chương 29: Chợt nhận ra đã yêu em mất rồi


Tuy Kun nghe Luca nói như vậy nhưng vẫn để ở ngoài tai choàng tay bế Luca lên, Luca nằm gọn gàng trong vòng tay của Kun mặt dù Luca có hơi bất ngờ lúc đầu cũng cựa quậy không chịu nên Kun lên tiếng giọng ấm áp nói:

“Yên nào, đừng cựa quậy…anh đưa em về nhà.”

Luca nghe Kun nói xong thì đột nhiên siêu lòng nên ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của anh cảm giác ấm áp chưa từng có khi ở bên cạnh Kun, đột nhiên Luca lại ước… ước rằng cảm giác này sẽ là trước đây đổi sự lạnh lùng của anh thành sự ấm áp này thì chắc lúc đó sẽ không có chuyện ly hôn gì rồi.

Kun bế Luca đặt vào trong xe với tay gài dây an toàn lại cho cô rồi ân cần cởi áo khoác bên ngoài của mình ra đắp lên trên người Luca, chỉnh lại mọi thứ hoàn hảo tốt nhất rồi mới qua phía đối diện ngồi vào xe lái đi. […]

Kun đưa Luca về căng nhà chung lúc trước của hai người ngôi nhà mà lúc trước anh không muốn nó xuất hiện nhưng từ khi đánh mất Luca anh lại tự tay mình chăm sóc cho ngôi nhà luôn giữ ở trạng thái sạch sẽ nhất, vì anh sợ nếu một ngày nào đó Luca về thấy căn nhà mình yêu thích đống đầy bụi bặm thì sẽ không vui.

Anh bế Luca vào phía trong đặt cô nhẹ xuống giường rồi đứng lên chuẩn bị một thao nước ấm để lau sơ cho của Luca, lúc này thì Luca cũng đã từ từ tỉnh thấy những gì mà Kun làm cho mình thì lên tiếng hỏi:

“Tại sao… phải làm những việc này.”



Kun đang lau tay cho Luca nghe cô hỏi thì chỉ biết im lặng một chút rồi đáp lại: “Chẳng làm sao hết, vì anh muốn bù đắp cho em…anh biết những gì anh làm trước đây là không tốt nên anh muốn bù đắp cho em một chút thôi.”

Luca thu tay của mình lại rồi chống tay ngồi lên Kun thấy vậy thì cũng đỡ lấy Luca nhưng bị cô từ chối rồi nói: “Không cần đâu ạ, chuyện trước đây em đã quên hết rồi anh không cần bận tâm.”

“Thế cứ xem như là anh muốn ghi điểm trong mắt em có được không nếu em đã bỏ đi những kí ức trước đây, thì hãy đón nhận những kí ức mới ngay từ bây giờ những điều đang xảy ra bây giờ và trong tương lai.”. Đam Mỹ Trọng Sinh

Đến lúc này thì Luca đã không nhịn được nữa mà nhìn Kun rơi nước mắt ấm ức nói: “Tại sao vậy ạ, tại sao lúc mà em yêu anh Kun thì anh Kun không yêu em vậy, tại sao lúc trước em muốn làm những điều tốt cho anh Kun cố gắng đi điểm trong mắt anh Kun anh Kun lại không thèm để ý đến em vậy ạ, lúc đó… lúc đó em rất rất là buồn ngay lúc đó em chỉ cần anh Kun quay lại nhìn em chấp nhận tình cảm của em dù chỉ một tí thôi thì em cũng đã mãn nguyện rồi, thế nhưng tại sao anh lại không quan tâm vậy.”

“Anh Kun luôn làm cho em buồn anh Kun luôn quát mắng em anh không nghĩ cho cảm giác của em, vậy tại sao bây giờ lại quan tâm chăm sóc lo lắng cho em thế, không lẽ chỉ là vì anh thấy có lỗi thôi sao ạ nếu là vậy thì anh Kun không cần cảm thấy có lỗi đâu.”

Kun lấy tay lau những giọt nước mắt của Luca đi rồi cũng đau lòng nói: “Anh Kun không phải là vì chỉ cảm thấy có lỗi nhưng mà là anh Kun nhận ra tình cảm của mình quá trễ nên không thể bước tiếp cùng em được, để em rời xa anh nhưng bây giờ em về bên cạnh anh rồi anh không muốn phải đánh mất em thêm một lần nào nữa chỉ một lần với anh thôi là đã quá đủ rồi anh muốn được yêu Luca, chăm sóc, bảo vệ, lo lắng cho Luca chứ không phải là thằng Kun suốt ngày chỉ biết lo công việc mà không để tâm đến cảm xúc của Luca nữa.”