không gian chỉ còn có hai người, anh ta nhìn Mị Dương đôi mắt trêu ghẹo hiện lên, anh nhìn cô đưa tay vuốt lấy cằm Mị Dương. Cô hoảng sợ hất mạnh cánh tay anh ta ra, lùi về sau, khuôn mặt khiếp sợ.
Anh ta ngạc nhiên, tuy anh ta chỉ mới trêu ghẹo một chút cô đã phản ứng như vậy. Nhìn cô hoảng sợ như vậy, anh nhìn cô hồi lâu, đưa tay vào túi áo.
"Trả cho cô này ! không ngờ, tôi không nghĩ sẽ gặp lại cô. Chỉ mang theo nếu gặp thì trả, mà không ngờ lại nhanh đến vậy !"
Anh ta đặt cái khăn tay xuống bàn, cằm bó hoa đứng dậy rời đi. Đi được vài bước lại dừng, quay lại nhìn Mị Dương nhẹ nói.
"Tối rồi đóng cửa đi ! không một chút nữa cô sẽ gặp phiền phức đấy !"
Anh ta đi vài bước lại dừng chân, khiến Mị Dương bị dọa sợ, nhưng lại nhẹ nhàng nói.
"Cảm mơn cô vì món quà này ! không hy vọng gặp cô lần nữa, dưới tình huống cô bị ức hiếp đâu !"
Nói rồi anh ta ngạo nghễ rời đi, để Mị Dương vẫn chưa hoàn hồn đứng im một chỗ, chân cô vẫn còn run lên không thể ngừng được.
Thấy anh đã rời đi, cô mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, mồ hôi ra như tắm ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi không tả được, dường như quá khứ của cô đã phải trãi qua một thứ gì đó rất kinh khủng.
Người run run, cầm chiếc khăn tay lên, anh ta đã giặt sạch chẵng còn một tí máu nào còn lại. Cô nhẹ đặt xuống bàn, lần đi ra đóng cửa, nhìn bầu trời đầy sao xinh đẹp lòng cô mới nhẹ đi phần nào.
Dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn và hoa vụng, Mị Dương đi từng bước nặng lên lầu, bên dưới là tiệm hoa còn bên trên là căn phòng nhỏ. Trang trí vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại tóa lên sự ấm áp, tiến đến nhìn vào tấm lịch trên tường Mị Dương thở dài.
"Lại đến ngày thu tiền nhà rồi ... May là hoa mình bán tươi và có khách quen nên cũng tạm ổn !"
Cô day day thái dương, khó chịu đi vào phòng tắm, cởi áo để lộ nước da trắng nõn, dần bước chân vào bồn tắm đầy nước ấm.
Ào~
Tiếng nước tràn ra từ bồn tắm, nước ấm không ngừng bốc lên, Mị Dương thoải mái dựa vào thành bồn, nhắm mắt suy nghĩ gì đó.
"A~"
Cô chạm nhẹ vào má, cơn đau truyền đến khiến nhăn nhó.
Sau hồi thư thả, Mị Dương ra bên ngoài, bộ đồ ngủ đơn giản bằng dây vải lụa, đã khuya nhưng không ngủ. Cô đi đến kệ sách, một bên là sách thường một bên lại là tiểu thuyết.
Cô lấy qua một quyển, nhanh chóng lao lên giường lăn vài vòng, hăng hái mở quyển sách ra.
...****************...
Tiếng chim ríu rít bên ngoài, ánh sáng nhỏ từ khe sáng theo vào trong phòng.
Rengggggg
Tiếng chuông báo thức từ cái đồng hồ không ngừng reo lên, Mị Dương bị đánh thức bởi tiếng ồn từ đồng hồ. Mơ màng mở mắt, cô bật dậy từ giường tiến đến tắt đồng hồ đang reo.
"Ưm~"
Cô vươn vai, như thường lệ, sau khi tắm, nhanh chóng xuống dọn hàng buổi sáng.
Buổi sáng người đi tấp nập, ánh sáng mặt trời vàng rực chiếu lên những bông hoa khiến chúng càng nổi bật. Nhưng ai cũng đang rất gấp gáp chạy theo thời gian, không có thời gian để ý những thứ nhỏ đơn giản như thế này.
"Chào buổi sáng !"
Mị Dương nghe giọng nói quen thuộc, cô vui vẻ quay người, là Ba Lâm anh ta vẫn như thường lệ sau ba ngày sẽ đến mua hoa.
"Chào buổi sáng ! chúc anh buổi sáng tốt lành !"
Mị Dương đưa bó hoa hướng dương ở bên cạnh cho anh, anh dịu dàng nhận lấy khuôn mặt hiện vẻ lo lắng hỏi.
"Hôm qua....Em bị người ta đổ oan sao ?!"
Mị Dương nghe thấy, sựng người ấp úng.
"Chỉ là...Chút hiểu lầm ..."
Ba Lâm đưa tay lên, định chạm vào má Mị Dương nhưng cô lại giật mình lùi lại. Anh hiểu ra gì đó, chỉ đưa tay vào túi áo lấy ra một lọ thuốc.
"Thoa cái này sẽ mau lành hơn !"
Cô dè chừng đưa tay nhận lọ thuốc, Ba Lâm là một bác sĩ nổi tiếng, là con của một chủ tịch công ty lớn, hầu như nhắt đến ai cũng sẽ biết đến anh.
Là một người dịu dàng kĩ tính, anh căn dặn kĩ càng mới cầm bó hoa rời đi.