Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết

Chương 1: Dạy cho gã biết yêu qua mạng hiểm ác cỡ nào!


Chiều thứ tư, Kỷ Tô tự mình đi đến câu lạc bộ Âm nhạc một chuyến.

Trời không quá nắng, chàng trai thanh tú cao ráo mặc hoodie và quần jean màu xanh, khoác balo trên vai bước trên hành lang dài. Cơn gió ngoài cửa sổ thổi phớt qua mái tóc đen của cậu. Đến cả chiếc bóng phản chiếu trên tường cũng đẹp đến lạ lùng. Các sinh viên đi ngang qua bị thu hút, cứ chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn.

Kỷ Tô là sinh viên năm hai khoa Kiến trúc của Đại học A. Hồi năm nhất mới vào trường, chưa kịp nắm rõ mọi thứ thì bị một chị khóa trên nhiệt tình kéo vào câu lạc bộ Âm nhạc. Từ đó cậu trở thành "biển hiệu" và "mặt tiền" của câu lạc bộ luôn.

May mà hồi nhỏ cậu từng học các loại nhạc cụ nên lên tay khá nhanh, không đến nỗi chỉ có thể làm "linh vật" ở câu lạc bộ.

Kỷ Tô bước vào cửa câu lạc bộ, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng dương cầm vô cùng quen thuộc. Bài "Hôn lễ trong mơ" được đàn tới nỗi bi thương tột cùng, trăm mối tơ vò.

[*] "Hôn lễ trong mơ" = khúc Mariage d'amour của Pháp.

Cậu khựng lại, cảm giác được tình hình không khả quan lắm.

Đẩy cánh cửa khép hờ ra, chỉ thấy một cô gái có mái tóc dài bay bay đang ngồi trước đàn dương cầm, mười ngón tay tung bay trên phím đàn trắng đen.

Tiếng piano đột nhiên ngưng bặt, sau đó giai điệu đổi thành bài "Hùng ca Croatian" vô cùng lưu loát, không khí gần như bị bao phủ bởi mùi thuốc súng.

[*] Hùng ca Croatian = Croatian Rhapsody.

Kỷ Tô chớp mắt mấy cái, chuẩn bị lén lút chuồn ra khỏi phòng nhạc.

Ngay sau đó, cô gái đang đàn quay đầu lại nhìn cậu, nước mắt tuôn ra như chuỗi ngọc bị đứt dây: "Tiểu Tô Tô, đàn chị của em thất tình rồi hu hu hu..."

Kỷ Tô ngơ ra, sau đó lập tức đi tới an ủi: "Cũ đi thì mới đến, đàn chị đừng đau lòng quá."

"Nói thì nói thế, nhưng mà chị không cam lòng!" Lâm Nghiên đột nhiên nói oang lên, "Tên chó chết kia gạt tiền gạt sắc của bà, vậy mà còn dám chặn luôn bà aaaaaaa!"

"Chị bình tĩnh đã!" Kỷ Tô vội vàng dỗ dành, "Rốt cuộc là chuyện gì, chị cứ từ từ nói."

Thế là Lâm Nghiên để mặt lem nhem nước mắt nước mũi kể lại mối tình qua mạng ngắn ngủi mà bi thương.

"Yêu qua mạng?" Kỷ Tô mở to mắt, không hiểu cho lắm, "Hai người còn chưa gặp mặt mà sao chị lại đồng ý cho anh ta nhiều tiền như thế?"

Lâm Nghiên nghẹn ngào: "Chị thừa nhận là chị có hơi mù quáng vì tình..."

Kỷ Tô: "..."

Chỉ hơi hơi thôi à?

"Chị gửi tiền cho anh ta thì sẽ có lịch sử chuyển khoản, anh ta không chối nợ được đâu." Kỷ Tô nghiêm túc suy nghĩ một chốc rồi đưa ra giải pháp, "Hay thế này đi, chị cứ đòi anh ta trước, nếu anh ta vẫn không chịu trả tiền lại thì em sẽ nghĩ cách khác giúp chị."

"Chị không dám, gã nắm trong tay nhiều điểm yếu của chị lắm." Lâm Nghiên cúi đầu, tiếng nói nhỏ như mũi vo ve, "Chị gửi cho gã mấy cái video... kiểu đó, chị sợ gã tung ra, thế thì chị chẳng còn mặt mũi nào nữa."

Kỷ Tô vẫn chưa hiểu ra: "Video kiểu nào cơ?"

Lâm Nghiễn tiếp tục ấp úng: "Thì là kiểu..."

Kỷ Tô giật thót tim, nhíu chặt mày: "Đàn chị, sao chị dám gửi cái loại video đó... cho người yêu qua mạng?"

Lâm Nghiên càng ấm ức hơn: "Lúc ấy chị có biết thằng sở khanh kia khốn nạn thế đâu..."

Bị sở khanh lừa tiền lừa sắc đã thảm rồi nên Kỷ Tô cũng không nỡ trách móc nữa. Cậu đành tiếp tục an ủi cô: "Người kia chắc sẽ không dám làm chuyện trái pháp luật vậy đâu. Dù gã có đăng gì đó lên thật, vậy thì chị cũng có thể tóm được người thật của gã."

"Nhưng chị chưa từng thấy mặt gã." Lâm Nghiên giơ tay che mặt, "Chị thật sự hận bản thân mình, chị muốn chết hu hu hu..."

"Đàn chị!" Kỷ Tô sợ hết hồn, giọng điệu cũng trở nên nghiêm nghị hơn, "Tự tử vì một tên cặn bã, chị thấy có đáng không?"

"Không, không đáng..." Lâm Nghiên chùi nước mắt thật mạnh, quyết tâm: "Kỷ Tô, em nói đúng! Chị phải báo thù!"Kỷ Tô nói đúng, chị phải báo thù!"

Kỷ Tô im lặng một chốc rồi hỏi: "Đàn chị, chị định báo thù thế nào?"

Ánh mắt đờ đẫn của Lâm Nghiên dời sang mặt cậu, trong đầu cô bỗng nảy ra một suy nghĩ to gan.

Ngũ quan của chàng trai trước mặt cô có đường nét thanh tú rõ ràng, nước da trắng ngần láng bóng như ngọc dương chi, sống mũi thẳng tắp, tiếp đến là đôi môi căng mọng. Dáng môi đính cườm* của cậu làm mờ đi vẻ thờ ơ trên gương mặt, thêm vào đó là một chút cám dỗ.

[*] là kiểu môi như này:

Khái quát lại thành một cụm, đây là kiểu ngoại hình "vừa thuần khiết vừa quyến rũ" mà đàn ông thích nhất.

Lâm Nghiên bắt lấy tay Kỷ Tô, nói liên thanh: "Tiểu Tô Tô, em với gã yêu qua mạng đi, xé mặt tên sở khanh kia ra giúp đàn chị. Lừa gạt gã!"

"Hả?" Kỷ Tô đờ ra, "Đàn chị, em là con trai."

Lâm Nghiên nói bằng giọng hung dữ: "Vì em là con trai, cũng bởi vì em móc ra còn to hơn của gã, nên em nhất định phải dạy cho gã biết yêu qua mạng hiểm ác cỡ nào!"

Kỷ Tô buột miệng: "Đàn chị, sao chị biết em——"

Lâm Nghiên buông tay ra, trông có vẻ hơi chột dạ: "Có lần câu lạc bộ ăn liên hoan, em mặc quần màu trắng, sau đó bị ướt do có người hắt nước trúng, chị vô tình liếc nhìn, chỉ một xíu..."

Kỷ Tô cúi đầu nhìn mình theo phản xạ, gương mặt trắng nõn lập tức đỏ rần lên.

"Em giúp chị đi mà, Tiểu Tô Tô." Đôi mắt to tròn của Lâm Nghiên lại bắt đầu rớm nước mắt: "Có đòi tiền lại được hay không cũng chẳng sao, nhưng mối thù này mà không báo, đêm đến đàn chị sẽ không thể chợp mắt được. Ăn không ngon ngủ không yên, ôm mối hận tới cuối đời!"



Kỷ Tô: "Nghiêm trọng vậy cơ à..."

Lâm Nghiên rất kiên quyết: "Đúng!"

Kỷ Tô khẽ thở dài, hơi đắn đo: "Em có thể thử, nhưng em không chắc mình sẽ thành công đâu."

"A a a a đàn chị yêu em!" Lâm Nghiên giả ngơ chẳng thèm bỏ vào tai nửa câu sau, kích động nhào về phía cậu.

Kỷ Tô bình tĩnh nhích sang bên cạnh, tiện tay móc điện thoại ra khỏi túi: "Chị đưa WeChat của gã cho em đi."

"Tên chó chết dám block chị, chị bực mình nên xóa gã luôn rồi." Lâm Nghiên suy nghĩ vài giây, "Nhưng hình như chị nhớ số WeChat của gã."

Kỷ Tô gật đầu: "Vậy chị gửi số sang cho em đi, lát nữa em đổi sang clone rồi kết bạn sau."

Lâm Nghiên gật đầu liên tục: "Ok ok."

Kỷ Tô lôi điện thoại ra xem mới phát hiện bạn cùng phòng của cậu gửi mấy tin nhắn đến.

Kiều Cẩm: [Tô Tô, cậu đâu rồi?]

Kiều Cẩm: [Trận bóng sắp bắt đầu rồi!]

"Đàn chị, em có việc nên đi trước đây." Kỷ Tô trả lời lại một cách ngắn gọn rồi ấn tắt điện thoại, "Hôm nay em không tham gia họp định kỳ đâu."

"Được, em đi trước đi." Lâm Nghiên làm động tác cổ vũ, "Tiểu Tô Tô, em phải add tên chó kia, dùng gậy ông đập lưng ông, báo thù rửa hận cho đàn chị!"

Kỷ Tô: "Em sẽ cố..."

*

Chiều nay khoa Tài chính và khoa Luật của Đại học A thi đấu bóng rổ. Hai khoa tụ tập nhiều nam thần nhất của trường, khiến cho trận bóng này càng bùng nổ hơn.

Kỷ Tô đến gần nhà thi đấu, Kiều Cẩm đứng ở cửa nhìn thấy cậu liền vẫy tay: "Tô Tô, mau tới đây!"

Kỷ Tô bước nhanh đến: "Sao cậu không vào trước?"

"Không sao đâu, tôi nhờ người ta giữ chỗ cho tụi mình rồi." Kiều Cẩm kéo tay cậu bước nhanh vào trong, "Mau mau mau!"

Trong nhà thi đấu vô cùng đông đúc, hai người chen chúc qua lối vào, khó nhọc đi tới hàng thứ hai.

"Kiều Cẩm, cuối cùng cậu cũng đến!" Một cô gái tóc ngắn cầm lấy ba lô đang để trên cái ghế bên cạnh, "Cậu mà còn chưa tới thì mình không giữ nổi chỗ này nữa đâu."

"Cảm ơn cảm ơn nha!" Kiều Cẩm chắp tay nói cảm ơn luôn mồm: "Xinh yêu ơi, xong rồi mình mời cậu uống trà sữa."

Hai người vừa ngồi xuống, chưa kịp vững mông thì bầu không khí trong nhà thi đấu đột nhiên trở nên nhiệt liệt hơn.

Kỷ Tô quay mặt sang nhìn nơi khởi nguồn của âm thanh.

Trong đám đông có một chàng trai cao ráo đang đi về phía bọn họ. Bộ đồ thể thao màu đen hắn đang mặc chẳng thể che giấu được bờ vai rộng, vòng eo săn chắc, đôi chân to dài, trông hắn ít nhất phải 1m9.

Nhưng xuất sắc hơn lại là gương mặt, anh tuấn sắc sảo giống hệt điêu khắc, biểu cảm vừa xa cách vừa lạnh lùng, đẹp trai vượt trội nhất trong đám con trai tràn đầy năng lượng thanh xuân.

"A a a!" Kiều Cẩm kích động reo lên, bấu ngón tay vào cánh tay của Kỷ Tô: "Cố Chiêu, là Cố Chiêu đó!"

"Shhh." Kỷ Tô xuýt xoa, "Cố Chiêu là ai?"

Giọng của cậu không lớn, trong nhà thi đấu lại ồn ào, nhưng chàng trai kia bỗng dưng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như mực của hắn bắt chính xác vị trí của cậu.

Kỷ Tô vô thức nhấp môi, người kia chỉ liếc cậu một cái, sau đó ngồi xuống hàng đầu tiên.

"Cố Chiêu đó, tôi phổ cập kiến thức cho cậu rồi mà?" Kiều Cẩm giảm âm lượng, nói: "Cố Chiêu, báu vật trấn giữ của khoa Luật, hot boy trường được người trên diễn đàn và toàn trường bầu ra. Cao 1m93, là chủ lực của đội bóng rổ trong trường. Kiện tướng bơi lội, có đủ cơ bụng tám múi và đường chữ V. Nghe đồn là nhà của cậu ấy giàu lắm, trừ cái tính lạnh lùng ra thì quả là nam thần mười phân vẹn mười!"

Kỷ Tô nhìn bóng lưng đằng trước, gật đầu tỏ vẻ tán thành: "Đúng là lạnh thật."

Ánh mắt rét lạnh khi nãy tựa như có thể đông cậu lại thành que kem hình người luôn.

"Nghe nói vốn dĩ trong danh sách thi đấu hôm nay không có Cố Chiêu, tôi còn đang thắc mắc nè." Giọng của Kiều Cẩm lại vô thức tăng volume: "Đúng là niềm vui bất ngờ, ngắm cậu ấy từ khoảng cách gần thế này, quả nhiên đẹp trai đến mức vô lý!"

Kỷ Tô khẽ cười: "Tiểu Kiều, cậu kiềm chế chút đi."

"Kiềm gì?" Ánh nhìn của Kiều Cẩm sắp dính lên cái gáy của Cố Chiêu luôn rồi, "Nói thật lòng đi, Tô Tô, cậu thấy Cố Chiêu đẹp trai không?"

Kỷ Tô do dự, thấp giọng đáp lại: "Đẹp trai thật."

Chàng trai phía trước đẹp theo kiểu rất bắt mắt, cũng là kiểu đẹp mà cả nam lẫn nữ đều rất tán thưởng, thảo nào được công nhận là hot boy.

Kiều Cẩm: "Chỉ vậy thôi à?"

Kỷ Tô: "Hả?"

"Sorry, tôi quên mất cậu là trai thẳng." Kiều Cẩm vỗ lên đùi cậu cái độp, "Nếu cậu cong một xíu thôi thì đã cảm nhận được sức hấp dẫn trí mạng của nam thần rồi!"

Kỷ Tô buột miệng đáp: "Tôi thì khá thích mấy cô gái dễ thương dịu dàng đấy."



Vừa dứt lời, Cố Chiêu ngồi chếch ở phía trước bất ngờ quay mặt lại liếc nhìn cậu.

Tuy đối phương ngồi ở vị trí thấp hơn cậu, nhưng khi hắn nhướng mày nhìn người khác vẫn khiến người ta thấy ngột ngạt một cách kỳ lạ.

Kỷ Tô giả vờ bình tĩnh, tránh khỏi ánh nhìn kia, nói bằng giọng gió: "Tiểu Kiều, đừng nói nữa, cậu ta đang nhìn tụi mình kìa."

"Thiệt hả?" Kiều Cẩm hưng phấn nhìn xuống, kết quả chỉ nhìn thấy một cái gáy lạnh lùng.

May mà trận đấu sắp bắt đầu, sự chú ý của cậu ta cũng được dời sang trận bóng rổ.

Các cầu thủ trên sân đều cao tầm 1m8 đổ lên, một đội mặc đồ trắng, đội còn lại mặc đồ đen, sức mạnh không phân cao thấp, tranh nhau sát sao.

Kỷ Tô không hứng thú với bóng rổ lắm, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn ngồi ở khán đài xem hết trận đấu cùng với bạn cùng phòng.

"Oh yeah!" Trận đấu kết thúc, Kiều Cẩm kích động đứng dậy, giơ hai tay lên miệng làm cái loa, hô: "Khoa Luật đỉnh nhất!"

Kỷ Tô nhắc nhở: "Chúng ta bên khoa Kiến trúc."

Trận tiếp theo sẽ là trận thi đấu giữa khoa Kiến trúc và khoa Luật.

"Thì sao nào?" Kiều Cẩm tự vui một mình, "Bạn trai tương lai của tôi bên khoa Luật, tôi cũng được coi như nửa khoa Luật rồi!"

Kỷ Tô: "..."

"Lão Cố! Thấy trận này thế nào?" Ngay lúc này, mấy nam sinh mặc đồ bóng rổ màu đen, mồ hôi đầm đìa chạy về phía Cố Chiêu.

Một người trong đó vô tình liếc mắt lên hàng thứ hai, không khỏi trợn to mắt: "Má nó!"

"Sao vậy lão Vương?" Một nam sinh khác kéo áo lên lau mồ hôi, "Thấy mỹ nhân nào——"

Còn chưa dứt lời, tầm mắt của hắn đã đối diện với Kỷ Tô, suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi.

Kỷ Tô nhận ra cả đám bọn họ đang nhìn mình, liền kéo ống tay áo của Kiều Cẩm: "Đi thôi, Tiểu Kiều, đấu xong rồi."

"Không được." Kiều Cẩm vẫn cứ ở yên không nhúc nhích, "Tôi còn chưa xin được WeChat của người ta mà..."

Kỷ Tô quay đầu: "Cậu định xin WeChat của ai?"

Kiều Cẩm ngượng ngùng không nói, chỉ có thể ra hiệu bằng ánh mắt.

Kỷ Tô cười, âm thầm cà khịa trong lòng, cậu nói: "Có gan mê trai mà không có gan tiếp cận à."

Lúc ở trước mặt cậu thì nói đủ lời cợt nhả, tới khi gặp người mình thích lại câm như hến, đúng là điển hình của giỏi võ mồm.

Kiều Cẩm bày ra tư thế xin hãy lượng thứ, chân thì vẫn đứng yên tại chỗ không chịu đi.

Kỷ Tô đưa tay lấy điện thoại của cậu ta, mở mã QR lên, đi thẳng tới đám con trai đằng trước: "Chào mọi người, bạn cùng phòng của tôi có vài vấn đề liên quan tới pháp luật muốn xin sự giúp đỡ, cho hỏi các bạn có tiện add WeChat không?"

Chu Dương ngẩn ra, chỉ vào bản thân tỏ vẻ không thể tin nổi: "Tôi á?"

Đồng đội đứng bên cạnh bắt đầu ồn ào, chỉ có Cố Chiêu vẫn ngồi trên ghế, trên mặt chẳng có biểu cảm gì.

Kỷ Tô chân thành hỏi: "Không tiện sao?"

"Tiện tiện tiện!" Thần kinh của Chu Dương hết đơ, hắn luống cuống lấy điện thoại trong balo ra, gương mặt với màu da lúa mạch đỏ rần lên.

Thuận lợi xin được WeChat, Kỷ Tô lịch sự nói cảm ơn, sau đó kéo Kiều Cẩm đang ngất ngây rời khỏi nhà thi đấu.

"Được quá nha lão Chu, vận đào hoa của cậu tới rồi, chặn cũng chẳng được. Có cả con trai tới đòi thêm WeChat cậu nữa chứ!"

"Đừng có đắc ý sớm, người ta bảo là cần trợ giúp về pháp luật mà!"

"Ai xin WeChat thế? Trông đẹp ghê, tự dưng tôi cảm thấy con trai cũng được lắm..."

"Kỷ Tô mà mấy cậu cũng không biết à?" Vương Minh Triết lớn tiếng phổ cập kiến thức cho bọn họ, "Cành hoa của khoa Kiến trúc, năm ngoái có một người ngắm cậu ấy tới ngẩn ngơ, đạp xe phi thẳng vào hồ tình yêu luôn, sau vụ đó vang danh thiên hạ!"

"Má! Dữ vậy hả?"

"Đợi đã, mới nãy tôi không nhìn thấy, con trai mà có thể đẹp đến thế à?"

"Theo tôi thì, Kỷ Tô mang một vẻ đẹp vượt qua cả giới tính, tục xưng là "trai gái đều mê"." Vương Minh Triết tặc lưỡi, quay đầu nhìn Cố Chiêu đang ngồi trên ghế, "Anh Cố, cậu nói xem?"

Cố Chiếu đút một tay vào túi, giọng điệu lạnh lùng: "Cũng chỉ đến thế."

Hiển nhiên Vương Minh Triết không hài lòng với đáp án này, truy hỏi: "Nếu cậu ấy muốn xin WeChat của cậu, cậu có cho không?"

Cố Chiêu buông mắt, đôi môi mỏng khép mở, vô tình nhả ra hai chữ: "Không cho."

Tác giả có lời muốn nói:

"Cũng chỉ đến thế."

"Không cho."