Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết

Chương 2: Trong ảnh là chân của cô à?


Về ký túc xá, Kỷ Tô vừa đặt balo lên bàn xong thì sau lưng vang lên tiếng hét to.

“Á! Chu Dương đồng ý kết bạn WeChat với tôi rồi!” Kiều Cẩm kích động quăng luôn điện thoại, bổ nhào về phía Kỷ Tô, “Tôi yêu cậu muốn chết luôn đó cục cưng Tô Tô ơi!”

Kỷ Tô quay người, chặn cậu ta bằng cùi chỏ: “Bình tĩnh.”

Kiều Cẩm ôm hụt, thế là đành để lần sau. Cậu ta cho Kỷ Tô một nụ hôn gió, sau đó thoáng cái chạy vù về trước bàn mình, ôm điện thoại chơi tiếp.

Kỷ Tô mở khóa kéo balo lấy sách chuyên ngành ra, tiện thể chêm thêm một câu: “Ủa, tôi tưởng cậu thích hot boy kia?”

“Hả? Hot boy?” Kiều Cẩm ngoẹo đầu qua, “Cậu đang nói tới Cố Chiêu á?”

“Mới nãy cậu bảo cậu ta là nam thần của cậu còn gì?” Kỷ Tô cười, “Thuộc lý lịch cá nhân của người ta còn hơn đánh dấu trọng tâm thi cuối kỳ.”

“Ui chời! Nam thần chỉ để ngắm từ xa chứ không thể chạm vào.” Kiều Cẩm rung đùi đắc ý, nói, “Với cả, tôi cũng biết tự lượng sức mình, kẻ nhỏ bé như tôi sao có thể cưa được Cố Chiêu.”

Kỷ Tô nhún vai: “Được thôi, vậy chúc cậu sớm ngày cưa được bạn Chu Dương.”

Cậu suy nghĩ một lúc rồi bổ sung: “Tiểu Kiều, nhưng tôi cảm thấy Chu Dương trông giống trai thẳng lắm.”

Kiều Cẩm lầm bầm: “Trai thẳng cái nỗi gì, trai thẳng mà nhìn cậu xong lại đỏ mặt á?”

Kỷ Tô nghe không nghe rõ: “Cái gì?”

“Hây da, ý tôi là trông cậu ấy cũng không giống trai thẳng lắm đâu.” Kiều Cẩm cười nhe răng, “Cậu yên tâm, nếu cậu ấy thẳng thật thì tôi sẽ lập tức rút lui.”

“Rồi, tôi tin cậu.” Kỷ Tô không bàn về chủ đề này nữa, lấy điện thoại ra khỏi túi, ấn mở WeChat.

Lâm Nghiên: [Tiểu Tô Tô, em add WeChat của tên cặn bã kia chưa?]

Kỷ Tô: [Chưa ạ, em phải lập tài khoản phụ đã.]

Lâm Nghiên: [Cố lên! Đàn chị tin tưởng em!]

Kỷ Tô quay đầu hỏi: “Tiểu Kiều, cậu biết đăng ký acc phụ WeChat không?”

“Dễ ấy mà, cậu mở thêm số phụ* rồi đăng ký acc clone là xong.” Kiều Cẩm đáp mà chẳng thèm ngẩng đầu lên, “Nhưng cậu hỏi cái này làm gì?”

[*] Một SIM có thể thêm tối đa 3 số điện thoại phụ. Đây là chức năng “một SIM nhiều số” do nhà mạng cung cấp, sử dụng nhiều số mà không cần đổi SIM.

Kỷ Tô ra hiệu: “Cậu qua đây, kể cậu nghe này.”

Kiều Cẩm mũi thính đánh hơi thấy mùi hóng hớt là bỏ điện thoại xuống ngay, dịch ghế sang: “Sao đó sao đó?”

Kỷ Tô kể lại mọi chuyện một cách giản lược, nhưng lại giấu tên của đàn chị đi.

“Đờ mờ! Vô liêm sỉ vãi cả chưởng, không biết xấu hổ, hèn hạ!” Kiều Cẩm nghe xong tức đến nổi nhảy dựng lên, “Tiểu Kiều tôi nguyền rủa hắn bị “bất lực” suốt đời, tốt nhất là rắc một cái—— Gãy luôn!”

“Ờm... tôi thay mặt đàn chị cảm ơn cậu.” Kỷ Tô ngừng một lát, sau đó nói tiếp: “Nếu tôi có thể lừa lấy được ảnh nhạy cảm của tên sở khanh kia thì đàn chị có thể yên tâm hơn một xíu.”

Cậu với đàn chị học cùng trường cấp ba, trước đây thỉnh thoảng có duyên gặp vài lần. Sau khi nhập học, đàn chị đã giúp đỡ cậu rất nhiều, chăm sóc cậu y như em trai vậy.

Giờ đàn chị gặp chuyện, cậu cũng phải cố hết sức giúp đỡ cho người ta.

Kiều Cẩm xoa cằm: “Thật ra cách này cực kỳ tốt, vừa có thể trả thù gã sở khanh kia lại vừa có thể bắt được nhược điểm của gã, tôi đồng ý hai tay hai chân.”

Kỷ Tô nhíu mày: “Nhưng tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu qua mạng, huống chi còn phải giả làm con gái để yêu đương với gã.”

Kiều Cẩm xắn tay áo lên muốn ra tay: “Đừng sợ, để tôi giúp một tay.”

Tức tốc đăng ký số phụ, sau đó đăng ký WeChat phụ, lưu loát liền mạnh.

“Thiếu nữ xinh đẹp đang lẩn trốn của Disney.” Kiều Cẩm nhập tên tài khoản WeChat, “Ảnh đại diện cứ để ảnh mèo con đi, con gái thích dùng kiểu ảnh đại diện giống vậy lắm.”

Kỷ Tô đứng một bên gật đầu: “Ừm, đúng là giống tài khoản WeChat của con gái thật.”

Sau khi đăng ký thành công, Kiều Cẩm thận trọng cài chế độ “chỉ nhìn thấy bài viết ba ngày gần đây” cho vòng bạn bè, tiếp đó vào tài khoản chính để ghi chú số WeChat của tên sở khanh, rồi vòng về tài khoản phụ để thêm bạn bè.

“Chuyện lớn đã xong!” Kiều Cẩm trả điện thoại lại cho Kỷ Tô, “Bây giờ ngồi chờ gã đồng ý.”

“Được.” Kỷ Tô cầm điện thoại, “Để bày tỏ lòng biết ơn, đêm nay tôi mời cậu ăn gà bát bát ở nhà ăn số hai.”

[*] Gà bát bát: món ăn vặt truyền thống của Tứ Xuyên, gà được rút xương và trộn với các gia vị, đựng trong bát sứ.

Vừa dứt lời, cửa ký túc xá chợt bị đẩy ra, một chàng trai cao to hùng hổ đi vào: “Ai muốn mời tôi ăn gà bát bát?”

“Sorry, cậu nghe nhầm rồi.” Kiều Cẩm xua tay, “Mời tôi mới đúng.”

“Ăn một mình quá đáng lắm đó!” Triệu Tử Vân vén áo cầu thủ lên lau mồ hôi trên mặt, “Tôi với Lý Do đổ mồ hôi trên sân bóng vì khoa Kiến trúc chúng ta, còn mấy cậu thì bỏ mặc bọn tôi đi ăn gà bát bát!”

Cậu ta đang nói thì Lý Do với thân hình cao gầy từ đằng sau chen lên: “Đợi xíu, tôi đi tắm trước.”

Kiều Cẩm cười hì hì: “Hai người đừng tập luyện cực khổ quá, dù gì tụi mình cũng chẳng thắng nổi khoa Luật.”

“Gì cơ?” Triệu Tử Vân nghe xong thì đứng lại, mắt trợn to: “Kiều Cẩm, rốt cuộc cậu có phải sinh viên khoa Kiến trúc không hả, sao cứ đề cao phe khác dập tắt uy phong của phe mình vậy!“.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||

“Hây, tôi có muốn thế đâu.” Kiều Cẩm lập tức thở dài, sau đó hỏi một câu từ tận đáy lòng: “Nhưng trận tiếp theo Cố Chiêu vào thi đó, mấy cậu có lòng tin không?”

Triệu Tử Vân: “Tôi, tôi...”



Cậu ta định cãi lại gì đó nhưng quả thật không đủ tự tin, gương mặt thô kệch của cậu ta đỏ bừng lên.

Kiều Cẩm định rắc thêm muối vào vết thương, Kỷ Tô mở miệng cắt ngang cậu ta: “Tối nay tôi mời mọi người ăn gà bát bát, ai cũng có phần.”

“Hê, Kỷ Tô vẫn tốt nhất!” Triệu Tử Vân được hồi sinh trở lại, giơ tay ra vỗ bộp bộp lên bờ vai gầy gò của Kỷ Tô: “Anh em tốt!”

Bàn tay to đùng của cậu ta vỗ bất thình lình khiến Kỷ Tô hơi lảo đảo. Nhưng cậu vờ như không có gì, chỉ giơ tay ra chống lên cạnh bàn.

*

Sáng hôm sau, Kỷ Tô vừa thức dậy là mở tài khoản phụ WeChat ra ngay, bất ngờ phát hiện đối phương vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, chắc là do gần đây gã cặn bã vừa mới gài đàn chị xong, có tật giật mình nên mới không dám dễ dàng đồng ý lời mời kết bạn của người lạ.

Kỷ Tô ngồi trên giường, mở Baidu ra tìm “làm sao để add được WeChat của người lạ“.

Đọc một vài ý kiến hay, cậu quyết định gửi lời mời thêm lần nữa. Lần này cậu ghi thêm vào ô ghi chú: “Chào đàn anh, em là Manh Manh~”

Còn thêm một ký hiệu lượn sóng đáng yêu vào cuối câu nữa.

Sau khi gửi xong, Kỷ Tô rời giường rửa mặt, chuẩn bị đi học.

Vừa bước vào lớp, điện thoại trong túi chợt rung lên.

Kỷ Tô lặng lẽ thở hắt một hơi, lấy điện thoại ra ấn vào khung trò chuyện WeChat của hai người.

Cậu tỉ mỉ chọn một cái sticker đáng yêu trong kho sticker của mình rồi ấn gửi.

Thiếu nữ xinh đẹp đang lẩn trốn của Disney: [Mèo con ló đầu.jpg]

G: [?]

Thiếu nữ xinh đẹp đang lẩn trốn của Disney: [Chào đàn anh, em là Manh Manh, sinh viên năm nhất của Học viện Âm nhạc.]

G: [Có việc gì không?]

Thiếu nữ xinh đẹp đang lẩn trốn của Disney: [Lần trước vô tình nhìn thấy đàn anh chơi bóng rổ, cảm thấy đàn anh rất đẹp trai.]

Gửi xong, Kỷ Tô nhìn khung chat, thấy hình như giọng điệu của bản thân hơi bị sượng, vậy nên gửi thêm một cái sticker.

Thiếu nữ xinh đẹp đang lẩn trốn của Disney: [Mèo con ngại ngùng.jpg]

Dựa theo thông tin do đàn chị cung cấp, tên cặn bã kia cũng là sinh viên của mấy trường gần đây, rất thích chơi bóng rổ, từng lừa đàn chị mua cho mình mấy đôi giày chơi bóng limited.

Lấy bóng rổ làm chủ đề khơi chuyện hẳn là sẽ hấp dẫn sự hứng thú của đối phương nhỉ?

Nhưng gửi câu đó xong thì bên kia mãi không trả lời.

Kỷ Tô cắn bút, suy nghĩ xem rốt cuộc là vấn đề nằm ở câu nào.

Không đúng, sau khi add xong tổng cộng cậu chỉ gửi hai câu cộng thêm hai cái sticker mà thôi.

Bấy giờ Kiều Cẩm thò qua, khẽ bảo: “Tô Tô, sao mới sáng sớm mà đã nhăn nhó thế?”

Kỷ Tô cũng khẽ trả lời: “Tôi add được WeChat của tên kia rồi, nhưng mà trò chuyện không được suôn sẻ lắm.”

“Đâu tôi xem xem.” Kiều Cẩm nhìn màn hình điện thoại rồi cười: “Ồ, tên sở khanh này còn giả vờ lạnh lùng nữa cơ đấy.”

Kỷ Tô tự tin lên được một chút: “Đúng chứ, tôi cũng cảm thấy tôi mở lời ổn mà.”

“Cậu cứ nói đại đi, loại đàn ông cặn bã này lộ nguyên hình nhanh lắm.” Kiều Cẩm chọt chọt lên màn hình, “Để xem mi giả vờ được bao lâu.”

*

Vài ngày kế tiếp, hôm nào Kỷ Tô cũng đổi qua đổi lại hai tài khoản WeChat, vắt óc ra trò chuyện với đối phương.

Cậu còn lên mạng nghiêm túc tham khảo cách nói chuyện của con gái, ví dụ như thêm mấy từ biểu cảm dễ thương ở cuối câu cho mềm mại hơn.

Nhưng cậu chào từ buổi sáng tới buổi tối mà tên sở khanh kia chẳng đáp lại dù chỉ một lần.

Tối hôm cuối tuần, Kỷ Tô lại vào acc phụ một lần nữa, nhìn khung chat chỉ có mình đơn phương nhắn tin mà đau hết cả đầu.

“Tiểu Kiều.” Kỷ Tô đành phải nhờ quân cứu viện bên ngoài, “Cậu qua đây nhìn xem, chẳng lẽ gã ta chặn tin nhắn tôi rồi hả?”

Hai hôm nay Kiều Cẩm với Chu Dương trò chuyện tới hăng say, chẳng rảnh quan tâm Kỷ Tô có tiến triển gì không. Nghe vậy, cậu ta lập tức đi sang: “Sao thế, trò chuyện với gã không được suôn sẻ à?”

Kỷ Tô mở sáng màn hình điện thoại: “Đâu chỉ không suôn sẻ.”

“Đệch!” Kiều Cẩm cầm điện thoại sang, trượt lên, “Không đáp lấy một câu luôn á?”

Kỷ Tô bất đắc dĩ: “Vậy nên tôi mới nghi ngờ không biết có phải gã chặn tôi rồi không.”

Kiều Cẩm đảo tròng mắt: “Tôi đoán thử xem. Có lẽ tên sở khanh này được chào đón hơn tụi mình tưởng, mấy cô gái xếp hàng chờ nhắn tin với hắn cũng nhiều hơn tụi mình nghĩ.”

Kỷ Tô hơi bực bội: “Dù vậy đi nữa thì không trả lời tin nhắn của người khác cũng rất bất lịch sự.”

“Nhưng tôi đọc nội dung trò chuyện của cậu thì thấy đúng là hơi nhàm chán.” Kiều Cẩm trầm ngâm, “Tô Tô, cậu phải nói chủ đề gì đó gợi hứng thú cho gã.”

Kỷ Tô khiêm tốn nhờ chỉ bảo: “Nói gì giờ?”

“Đương nhiên là chủ đề “nóng bỏng” rồi!” Kiều Cẩm cười xấu xa, “Chẳng có tên đàn ông nào từ chối chủ đề nhạy cảm hết á, đặc biệt là mấy tên trai thẳng bị t*ng trùng thượng não!”



“Cậu chắc chứ?” Kỷ Tô khịt mũi, “Chưa gì đã nói mấy cái này, có phải là hơi...”

“Cậu coi cái vòng bạn bè của cậu kìa, chả có lấy tấm hình nào đẹp, bên kia không biết cậu trông như nào thì làm sao có hứng nói chuyện cùng cậu được?” Kiều Cẩm nói rất chắc chắn, “Vậy nên là, bây giờ tụi mình phải khơi gợi hứng thú của gã trước đã.”

Kỷ Tô: “...”

“Nào nào nào!” Kiều Cẩm thoát WeChat ra, mở máy ảnh lên, “Chụp một tấm ngay tại chỗ đi.”

Kỷ Tô vô thức đưa tay che mặt: “Không được, cứ thế mà chụp sẽ bị nhận ra là con trai mất.”

“Yên tâm, không chụp mặt cậu.” Kiều Cẩm giơ điện thoại lên, trong ống kính xuất hiện đôi chân dài được che đậy bởi lớp quần jean, “Chụp một tấm ở chân cho tên cặn bã thèm chết luôn.”

Kỷ Tô cũng nhìn xuống theo: “Chân thì có gì mà chụp?”

“Hây da, cậu chẳng biết gì cả!” Kiều Cẩm tỏ vẻ “tôi khó mà giải thích cho cậu hiểu”, “Cậu không biết chân của cậu hợp thẩm mỹ của đàn ông tới mức nào đâu!”

Kỷ Tô: “...”

“Đợi đã Tô Tô, cậu đi thay quần đùi đi, đừng dài quá.” Kiều Cẩm rất để ý chi tiết, “Tốt nhất là màu trắng.”

Kỷ Tô: “Chi vậy?”

Kiều Cẩm: “Cậu còn muốn báo thù cho đàn chị không hả?”

Kỷ Tô nhìn cậu ta vài giây, sau đó đơ mặt lựa một chiếc quần đùi màu trắng ở trong tủ quần áo, cầm vào nhà vệ sinh thay.

Lúc trở ra, Kiều Cẩm nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng như ngọc kia, ngả ngớn huýt sáo.

Kỷ Tô: “Biến...”

Dưới sự chỉ đạo tận tình của Kiều Cẩm, Kỷ Tô ngồi lên ghế, chỉnh lại tư thế, chụp chân theo hướng từ trên xuống.

Chụp xong, cậu còn chả thèm nhìn nhiều, thẳng tay mở acc phụ WeChat ra gửi luôn cho người tên G kia: “Gửi rồi.”

“Má! Sao cậu không đưa tôi xem trước!” Kiều Cẩm cướp điện thoại lại, ấn mở tấm hình kia, lập tức hít hà.

Người trong ảnh mặc quần đùi cotton để lộ ra phần đùi thon thả cân đối, trắng nõn láng mịn, cơ thịt vừa đủ, trông mềm tới nỗi véo nhẹ một cái thôi cũng để lại dấu tay được.

Nhưng nóng bỏng nhất vẫn là nốt ruồi son điểm xuyết trên đoạn đùi non mịn kia. Nó tọa lạc ở giữa khe đùi như ẩn như hiện, tựa như cố ý để lại không gian cho người khác tưởng tượng. Xem nếu như vuốt ve nốt ruồi son này, thì liệu đôi chân ấy có nhạy cảm mà run rẩy theo không...

“Quả là... đỉnh của đỉnh, đỉnh vãi chưởng.” Kiều Cẩm liếm môi, “Đừng nói trai thẳng, ngay cả gay thuần giống như tôi cũng không chịu nổi.”

Kỷ Tô bị lời khen của cậu ta làm cho xấu hổ, đưa tay giật điện thoại lại: “Cậu là 0 cơ mà? Cậu phải thích kiểu cơ bắp cuồn cuộn cơ bụng tám múi mới đúng.”

“Hơ, cục cưng Tô Tô của tôi ơi!” Kiều Cẩm làm tư thế ôm ngực: “Nếu như người ấy là cậu, vậy tôi bằng lòng làm 1 vì yêu!”

Kỷ Tô: “...”

“Rè” một tiếng, WeChat nhận được tin nhắn mới.

G: [Trong ảnh là chân của cô à?]

Kỷ Tô nhìn điện thoại: “Gã nhắn lại rồi.”

“Tôi bảo mà!” Kiều Cẩm cười há há, “Dù gã là trai thẳng hay trai đểu thì cũng dính chiêu này thôi!”

Kỷ Tô liếc nhìn bức ảnh trong khung chat, vành tai bỗng chốc đỏ rần lên, cậu thừa dịp vẫn còn thời gian, ấn thu hồi bức ảnh.

Kiều Cẩm cuống lên: “Ế ế! Tô Tô, cậu thu hồi ảnh làm gì?”

Kỷ Tô cúi đầu gõ chữ: “Để gã nhìn qua một lần là được.”

Thiếu nữ xinh đẹp đang lẩn trốn của Disney: [Đàn anh, ngại quá, bức ảnh mới nãy là em gửi nhầm.]

“Đù...” Vẻ mặt của Kiều Cẩm thay đổi, giọng điệu trở nên sùng bái: “Cao thủ, Tô Tô quả nhiên là cao thủ giấu tài!”

Kỷ Tô nhướng mày: “Gì?”

“Đã nghiện còn ngại, muốn nói lại thôi, vừa khiến tên cặn bã kia thèm nhỏ dãi, vừa để gã cảm thấy cậu đang câu thêm thằng khác, từ đó sinh ra cảm giác bị đe dọa.” Kiều Cẩm phân tích rất nghiêm túc, “Đúng là mập mờ ở trình độ cao!”

Kỷ Tô: “...”

Gì đây trời, cậu chỉ không muốn gã sở khanh kia có ý nghĩ xằng bậy với ảnh chụp của cậu thôi.

Đương lúc nói chuyện, bên kia lại nhắn thêm một tin.

G: [Không sao.]

G: [Trong ảnh là chân của cô à?]

Tuy cách màn hình Kỷ Tô không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, nhưng giọng điệu của hai hàng chữ này ôn hòa hơn dấu chấm hỏi lúc đầu nhiều.

Chỉ dựa vào một tấm ảnh chụp chân nửa che nửa hở mà “Thiếu nữ xinh đẹp đang lẩn trốn của Disney” đã nhận về được lời đáp lại niềm nở nhất từ trước tới nay.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tô: Á, đồ sở khanh!

________

Edit: Dii