Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết

Chương 3: Lại gửi nhầm à?


Đây là lần thứ hai G hỏi có phải là chân cậu không, Kỷ Tô quyết định cho hắn một câu trả lời khẳng định.

Thiếu nữ xinh đẹp đang lẩn trốn của Disney: [Đúng òi, ban đầu người ta định gửi cho bạn thân cơ, kết quả lỡ tay gửi nhầm mất tiêu~]

Thiếu nữ xinh đẹp đang lẩn trốn của Disney: [Mèo con ngượng ngùng.jpg]

G: [Ừ.]

Kỷ Tô dẩu môi, tắt màn hình, để điện thoại lên bàn.

Kiều Cẩm lại thò sang: “Ủa? Sao không nói chuyện nữa?”

“Lát nữa nói tiếp, tôi đi tắm cái đã.” Kỷ Tô đứng dậy, định bụng ra ban công lấy quần áo sạch vào.

“Tôi lại hiểu nữa rồi, chiêu này là chiêu lấy lùi làm tiến!” Kiều Cẩm vỡ lẽ, chồm qua ôm lấy đùi cậu: “Tô Tô, cậu nhận tôi làm đồ đệ đi!”

Kỷ Tô lùi về sau tránh, dở khóc dở cười: “Tôi thề, tôi thật sự chỉ định đi tắm thôi.”

Tắm xong, Kỷ Tô ra khỏi nhà tắm, vừa lau tóc vừa bước đến trước bàn.

Kiều Cẩm đang nằm trên giường chơi điện thoại, nghe tiếng thì ngẩng đầu: “Tô Tô, cậu mau xem coi tên sở khanh kia có gửi tin nhắn mới cho cậu chưa.”

“Đợi chút.” Kỷ Tô cầm điện thoại trên bàn lên, nhấn vào khung trò chuyện WeChat vẫn chưa thoát ra.

G: [Cô nói cô tên Manh Manh, tên thật à?]

Kỷ Tô ngẩng đầu: “Gửi rồi, hỏi tên thật của tôi.”

“Tên thật?” Kiều Cẩm bật nhảy xuống giường: “Không lẽ tên thối tha đó làm nhiều chuyện trái lương tâm quá nên định điều tra thông tin thật của cậu hả?”

“Có khả năng này.” Kỷ Tô buông khăn lau tóc xuống: “Yên tâm, tôi không ngốc thế.”

Cậu nhấn vào trang chủ WeChat trước, đổi tên WeChat thành “Manh Manh”, sau đó bắt đầu trả lời tin nhắn.

Manh Manh: [Trong tên của em có một chữ “Manh”, nên những ai thân thiết đều gọi em như thế á.]

G: [Ừ.]

Kỷ Tô nhìn chữ “ừ” lạnh lùng nọ, trầm ngâm một chốc, cậu quyết định thăm dò trước xem sao.

Manh Manh: [Đàn anh ơi, anh tên gì vậy ạ?]

G: [Cô có WeChat của tôi mà không biết tên tôi?]

Kỷ Tô: “...”

Hình như gã đàn anh đểu cáng này thông minh xảo quyệt hơn cậu tưởng tượng, chẳng trách có thể lừa đàn chị Lâm Nghiên thảm thương như thế.

Manh Manh: [Em hỏi thăm những người khác về chàng trai đẹp trai nhất trên sân bóng hôm đó, rồi lấy được WeChat của đàn anh.]

Manh Manh: [Nhưng em vẫn muốn xác nhận một tí ấy mà~]

Lần này đối phương im lặng hồi lâu mới đáp lại.

G: [Người cô muốn kết bạn chính là tôi.]

Kỷ Tô vô thức nhướng mày, hơi bất ngờ trước độ mặt dày của đối phương.

Gã đểu cáng này phải tự tin bao nhiêu mới dám tự nhận mình là chàng trai đẹp nhất sân?

Nghĩ thế, trước mắt Kỷ Tô chợt xuất hiện một gương mặt khôi ngô lạnh lùng, cùng cặp mắt sâu thẳm như đầm nước rét lạnh.

Cậu hoàn hồn, đẩy gương mặt của hot boy trường lạnh lùng ra khỏi tâm trí, tiếp tục nghe ngóng tin tức.

Manh Manh: [Vậy tên của đàn anh là?]

G: [Sau này sẽ cho cô biết.]

Có lẽ cảm thấy câu trả lời này hơi cứng nhắc, đối phương nhanh chóng bổ sung một câu.

G: [Đợi đến khi cô chịu nói cho tôi biết tên đầy đủ của cô.]

Manh Manh: [Vậy... đàn anh muốn em gọi anh là gì dọ?]

G: [Tuỳ cô.]

Manh Manh: [Gì cũng được ạ?]

G: [Ừ.]

Kỷ Tô cảm thấy, hẳn là tên sở khanh đang thầm mong Manh Manh gọi hắn là “anh trai”, vì những chàng trai quanh cậu đều rất tận hưởng cách gọi này.

Manh Manh: [Vậy em sẽ tiếp tục gọi anh là đàn anh nha~]

Ngón tay của Kỷ Tô lướt lên, cậu phát hiện mình có thể sử dụng thành thạo mấy từ biểu cảm ở đuôi và dấu ngã để thể hiện giọng điệu đáng yêu.

Cậu gật đầu, rất hài lòng với khả năng học tập của mình.

Manh Manh: [Đàn anh ơi, em sắp đi ngủ òi.]

G: [Ngủ sớm vậy?]

Manh Manh: [Manh Manh là con gái mà, phải ngủ để đẹp chớ~]

Manh Manh: [Mèo con ngủ ngon.jpg]

Sau khi gửi tin nhắn, Kỷ Tô không đợi đối phương trả lời đã đăng xuất tài khoản phụ, đổi sang tài khoản chính dùng thường ngày, báo cáo tiến độ mới nhất cho đàn chị.

Kỷ Tô: [Đàn chị, em nói chuyện với gã cặn bã kia rồi, rất suôn sẻ.]

Lâm Nghiên: [Tốt quá! Chị biết em làm được mà!]

Lâm Nghiên [Tiểu Tô Tô, đàn chị có phục thù được hay không là nhờ hết vào em đấy!]

Kỷ Tô: [Nếu dạo này đàn chị muốn tìm ai để nói chuyện cùng, chị tìm em lúc nào cũng được.]

Lâm Nghiên: [Tiểu Tô Tô, em tốt quá huhu...]

Lâm Nghiên: [Cứ tiếp tục như thế thì nói không chừng một ngày nào đó chị yêu em luôn!]

Kỷ Tô: [Đàn chị đừng trêu em.]

Lâm Nghiên: [Được rồi được rồi, đàn chị ra ngoài chữa lành vết thương với bạn cùng phòng đây, em tiếp tục cố gắng nhé!]



Kỷ Tô: [Vâng, chị chú ý an toàn.]

Kỷ Tô đặt điện thoại xuống, ngồi lên ghế, mở máy tính bắt đầu vẽ.

Manh Manh dễ thương đang ngủ dưỡng nhan, nhưng Kỷ Tô phải tiếp tục vẽ bài tập chuyên ngành.

*

Hôm sau là thứ hai, hai tiết buổi sáng là môn Tiếng Anh. Sau khi tan học, Kỷ Tô tới nhà ăn số 2 ăn trưa cùng Kiều Cẩm.

Nhà ăn đông nghịt, Kiều Cẩm liếc nhìn xung quanh một vòng, mắt chợt sáng bừng: “Tô Tô!”

Kỷ Tô dừng chân: “Sao thế?”

“Chu Dương, tớ thấy Chu Dương rồi!” Trên mặt Kiều Cẩm đong đầy vẻ hân hoan: “Chắc chắn duyên phận đặc biệt đã cho chúng tớ gặp lại nhau!”

Kỷ Tô nhìn theo hướng của cậu ta, nhưng lại bắt gặp một người khác trước.

Cố Chiêu mặc áo hoodie màu đen đứng trong đám đông, cao hơn hẳn người bên cạnh. Một tay hắn đút túi, mặt vô cảm, trông vừa thờ ơ vừa ra vẻ, nhưng điều này không thể nào ngăn cản ánh mắt nóng hừng hực của người xung quanh.

Kiều Cẩm cũng chĩa ánh mắt qua phía hắn, không nén được phải thốt lên: “Cố Chiêu đẹp trai vãi cả chưởng!”

Kỷ Tô thôi nhìn: “Kiềm nước miếng của cậu lại đi.”

“Thì tại gương mặt cậu ấy đẹp quá mà, chứ với tính cách của cậu ấy thì khó mà được bầu trở thành hot boy trường.” Kiều Cẩm suy nghĩ: “Theo tôi được biết, trong dàn hot boy trường của đại học A những năm trước, cũng chỉ có Lục Cẩm Diên có khả năng tranh hạng nhất thôi.”

Kỷ Tô: “Sao cái gì cậu cũng biết thế?”

“Đương nhiên!” Kiều Cẩm cười ha ha: “Mà tôi nói cậu nghe, Lục Cẩm Diên là gay, về sau cũng come out rồi, người yêu của anh ta cũng là sinh viên ngành Mỹ thuật Đại học A chúng ta đấy, hình như tên là Khương——”

Kỷ Tô sợ cậu ta lại đọc thuộc lòng chuyện đời người ta nên cắt ngang: “Cậu muốn qua chào hỏi Chu Dương không?”

“Ờm...” Kiều Cẩm hơi do dự: “Nói chuyện trên mạng thì được, chứ trước mặt nhiều người thế này, tôi không biết nên nói gì với cậu ấy nữa.”

“Vậy thôi.” Kỷ Tô bước tiếp: “Đợi hai người thân hơn rồi nói.”

“Ờ từ từ!” Kiều Cẩm lại đổi ý, kéo tay cậu đi nhanh về phía trước: “Kệ đi, tạo cảm giác tồn tại trước đã.”

Bên kia, nhóm Cố Chiêu vừa ngồi vào chỗ đã nghe thấy một giọng nói sang sảng nhiệt tình truyền đến.

“Hi, chào mấy cậu!” Kiều Cẩm cười tít mắt chào họ.

Cố Chiêu nghe tiếng bèn ngước lên, mắt hắn dừng trên gương mặt của Kỷ Tô đang đứng một bên, dừng chừng hai giây lại thờ ơ cúi xuống.

Cái nhìn ấy rất nhanh, không ai nhận ra.

“Ủa? Chẳng phải cậu là——” Vương Minh Triết vỗ bàn: “Là người ở nhà thi đấu hôm đó!”

“Tôi tên Kiều Cẩm.” Kiều Cẩm tự giới thiệu một cách đơn giản rồi hỏi: “Chu Dương, cậu còn nhớ mặt tôi chứ?”

“Nhớ chứ nhớ chứ.” Chu Dương gật đầu lia lịa, rời chỗ ngồi, đứng lên: “Các cậu cũng tới nhà ăn số 2 ăn cơm à?”

“Tới nhà ăn số 2 thì đương nhiên để ăn cơm rồi, bằng không còn làm gì nữa?” Vương Minh Triết khịa một câu, rồi đưa mắt nhìn sang Cố Chiêu ở phía đối diện: '”Anh Cố, cậu nhích vào trong đi, chúng ta ghép bàn nào!”

Cố Chiếc ngẩng đầu, hờ hững liếc hắn một cái.

Vương Minh Triết rụt cổ: “Thôi thôi, xem như tôi chưa nói gì.”

“À, còn hai cậu bạn cùng phòng đang đợi chúng tôi nữa.” Kiều Cẩm thức thời tìm cớ: “Chu Dương, lần sau có cơ hội tôi mời cậu ăn cơm, được không?”

“Đương nhiên.” Chu Dương nghiêm túc gật đầu: “Nếu cậu còn vấn đề nào khác thì cứ nhắn WeChat hỏi tôi là được.”

“Oke, bái bai!” Kiều Cẩm vẫy tay, kéo Kỷ Tô giả vờ làm kẻ khờ suốt cả quá trình rời đi.

Vương Minh Triết dõi mắt trông theo bóng lưng hai người rời đi, lại can đảm hẳn lên: “Tôi nói nè anh Cố, chẳng nhẽ cậu có ý kiến gì với Kỷ Tô à?”

Cố Chiêu gắp ớt chuông xanh trong dĩa đồ ăn ra: “Ý kiến gì?”

“Tôi đang hỏi cậu mà?” Vương Minh Triết ghé đầu lại gần: “Tôi cứ có cảm giác cậu không thích cậu ấy vậy nhỉ?”

Giọng Cố Chiêu vẫn lạnh nhạt: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Vương Minh Triết còn muốn hỏi thêm chi tiết, bấy giờ Chu Dương lên tiếng ủng hộ: “Tôi cũng thấy cậu cả nghĩ quá, với ai anh Cố chẳng thế?”

“Cũng đúng.” Vương Minh Triết đã hiểu: “Tôi còn tưởng Kỷ Tô đẹp như vậy, ít nhiều gì cũng xem như lợi thế. Bây giờ xem ra, cậu luôn bình đẳng, chẳng tươi cười với ai cả, lòng tôi thấy cân bằng rồi.”

Cố Chiêu lười tiếp lời, đưa tay vào túi, bấy giờ mới nhận ra hồi sáng mình quên mang điện thoại.”

“Mau ăn đi.” Cuối cùng hắn cũng mở cái miệng vàng ngọc: “Ăn xong về ký túc xá.”

*

Ăn cơm xong, Kỷ Tô về ký túc xá nghỉ trưa.

Cậu ngồi trước bàn, đăng nhập vào tài khoản phụ WeChat, kiểm tra xem có tin nhắn mới không.

Nhấn vào khung trò chuyện, tin nhắn mới nhất vẫn là sticker “chào buổi sáng” mà cậu gửi hồi sáng.

Kỷ Tô tựa vào lưng ghế: “Tiểu Kiều, gã lại không trả lời tin nhắn của tôi.'

“Gã? Tên đó hả?” Kiều Cẩm phản ứng rất nhanh: “Chê! Quả nhiên không hổ là kẻ lăng nhăng, đồ trai đểu chất bầm!”

Kỷ Tô ngẩng mặt, nhìn trần nhà: “Yêu qua mạng khó ghê.”

Kiều Cẩm đưa ra chủ ý: “Không thì cậu lại gửi ảnh chụp chân cậu xem sao?”

Kỷ Tô: “...”

Vậy là cậu sắp tạo ra một hình thức yêu qua mạng kiểu mới: Hình thức trò chuyện bằng ảnh chụp?

Cơ mà trước lạ sau quen, Kỷ Tô cũng không xoắn xuýt nữa, đứng dậy chuẩn bị thay cái quần đùi màu trắng tối qua.

“Đổi cái khác đi Tô Tô.” Kiều Cẩm chu đáo nhắc nhở: 'Bằng không trai đểu sẽ nghĩ buổi tối cậu không tắm đó.”

“Tôi không có cái quần đùi nào khác.” Kỷ Tô dừng động tác: “Cậu biết tôi không thích mặc quần đùi mà.”

Dù đang là mùa hè nóng bức, cậu cũng thích mặc quần dài rộng rãi.

Kiều Cẩm: “Vậy... cậu chụp mặc mỗi quần lót thôi?”

Kỷ Tô quay mặt lại, không dám tin vào tai mình: “Cậu nói gì?”

“Chao ôi, dù sao gã cũng đâu biết là cậu!” Kiều Cẩm vội giải thích: “Gã là trai thẳng cậu cũng là trai thẳng, cậu cho hắn xem chân cũng đâu mất mát gì.”



Nhất thời Kỷ Tô không phản bác được, hình như cậu thấy cũng hơi có lý.

Kiều Cẩm thấy được sự dao động trong mắt cậu, tiếp tục động viên: “Thêm nữa, đợi mai này gã biết thực ra mình đã ngắm ảnh chụp chân của con trai, gã không tởm chết à? Như thế cũng xem như báo thù cho đàn chị, trừ hại cho dân đúng chứ?”

Kỷ Tô: “... Được.”

Kiều Cẩm giơ tay che hai mắt: “Tôi không nhìn đâu!”

May sao hai bạn cùng phòng còn lại không về vào buổi trưa, Kỷ Tô hít một hơi thật sâu, cởi quần dài trên người xuống.

Cậu nén nỗi xấu hổ, chỉnh lại tư thế, rồi lấy giáo trình tiếng Anh năm nhất trên bàn lật đại một trang, đặt lên chân mình, vừa hay che lại vị trí gồ lên nào đó.

Tìm đúng góc độ, nhấn nút chụp, Kỷ Tô vội vàng mặc quần vào, nói: “Chụp xong rồi, xem giúp tôi đã ổn chưa.”

“Tới đây!” Kiều Cẩm vội vàng nhảy qua, kết quả nhìn một cái đã che mũi: “Fuck, hình như tôi sắp chảy máu mũi rồi!”

Hôm nay Kỷ Tô mặc quần boxer màu đen, kiểu dáng phổ thông. Dưới lớp quần lót là đôi chân dài thẳng tắp trắng như tuyết. Phần da thịt trắng nõn mịn màng ở sát gần gốc đùi bị nhô ra do tư thế ngồi khiến người ta ngứa ngáy không thôi, chỉ hận không thể đưa lên tay xoa nắn mạnh bạo một phen, để lại dấu vết khó phai mờ.

Ấy thế mà cậu vẫn đặt ngay ngắn một cuốn sách tiếng Anh trên chân, miễn cưỡng che đi bộ phận quan trọng, trông quyến rũ vô cùng.

Như đang cố ý để bạn đoán xem, rốt cuộc là muốn bạn đọc sách hay là ngắm cặp chân dài trắng không tì vết ấy.

Kiều Cẩm gào lên: “Không được, hời cho đồ cặn bã kia quá!”

Kỷ Tô: “...”

Chụp cũng chụp rồi, Kỷ Tô vẫn gửi tấm ảnh “mới ra lò” cho G.

Ba giây sau, khung trò chuyện có tin nhắn mới.

G: [Lại gửi nhầm à?]

Kỷ Tô không kìm được phải trợn mắt, quả nhiên không phải không thấy tin nhắn, chỉ không muốn trả lời mà thôi.

Manh Manh: [Hong có gửi nhầm đâu, gửi cho đàn anh đó.]

Manh Manh: [Hôm nay em học môn tiếng Anh, khó quá à~]

G: [Khó đến mức nào?]

Manh Manh: [Em là sinh viên nhạc viện mà, thành tích môn văn hoá không được cao cho lắm.]

Manh Manh: [Bé mèo rơi lệ.jpg]

Kỷ Tô định xây dựng hình tượng ngốc nghếch cho Manh Manh, một là có thể khiến đàn anh đểu cáng buông bỏ cảnh giác, hai là có thể tạo vài chủ đề trò chuyện về sau.

Loại cặn bã này ấy à, hẳn sẽ thích mấy bé đàn em vừa đẹp vừa dễ lừa nhất.

G: [Cô học nhạc từ nhỏ à?]

Manh Manh: [Đúng òi, nên em không có thời gian học môn văn hoá.]

Kỷ Tô học các loại nhạc cụ từ bé là thật, nhưng không có thời gian học môn văn hoá là giả, bằng không cậu đã không thi đậu chuyên ngành “át chủ bài” của Đại học A.

Sau khi gửi tin nhắn này, cậu tranh thủ thu hồi tấm ảnh khi nãy.

G: [Sao lại thu hồi?]

Manh Manh: [Hồi sáng em gửi lời chào mà đến tận bây giờ đàn anh vẫn chưa trả lời.]

G: [Buổi sáng đi học không mang điện thoại theo.]

G: [Vừa về tới ký túc xá.]

Kỷ Tô hoàn toàn không tin vào lý do xàm xí thế này, tên cặn bã phải quản lý ao cá to như thế, sao có thể không mang điện thoại theo mọi lúc cho được?

Sợ là hồi sáng bận nói chuyện với gái đẹp khác, thấy ảnh chụp chân cậu gửi hồi nãy mới nhớ ra phải trả lời tin nhắn của cậu.

Manh Manh: [Ò, được thôi~]

G: [Không tin?]

Manh Manh: [Không mà, em tin đàn anh không lừa em.]

Manh Manh: [Nhưng em luôn đợi đàn anh trả lời, thật sự đợi lâu lắm luôn á~]

Sau khoảnh khắc tĩnh lặng, đối phương chợt đổi chủ đề.

G: [Trời lạnh thế này, sao ngày nào cũng mặc quần đùi?]

Manh Manh: [Đâu có đâu, về ký túc xá mới cởi ra.]

Manh Manh: [Ra ngoài là em mặc váy dài thật dày mà.]

G: [Gửi xem thử.]

Kỷ Tô: “?”

Cứu mạng, cậu là trai thẳng còn thẳng hơn cả bút máy, cũng không có bạn gái, đào đâu ra váy đây?

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tô: Gửi ảnh chụp chân là trả lời ngay?

Cố Chiêu: Hiểu lầm thôi, anh thật sự không mang theo điện thoại...

Tiểu Kiều: Hot boy trường, tui mưu toan nhiều lợi ích cho anh như thế, anh định cảm ơn tui kiểu gì đây?

________________

Giải thích một xíu:

Về cách nhắn tin của Manh Manh, vì khi nhắn tin ẻm dùng rất nhiều mấy từ đuôi tỏ vẻ dễ thương nên khi edit tụi tui cũng sẽ ráng cho giọng điệu của ẻm õng ẹo như thế:)))

Về chữ G của acc WeChat, nó là chữ cái đầu của họ anh Cố (Gù) nhá.

Đã chỉnh lại xưng hô của các nhân vật, sau khi đọc lướt lại thì có vẻ hai bạn là đồng niên nha.

Bộ của Lục Cẩm Diên và Khương Duật Bạch là truyện Hot boy cùng phòng không đúng lắm (Giáo thảo cùng phòng không thích hợp) cùng tác giả.

_________

Edit: Sa + Beta: Dii