Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết

Chương 5: Có tiện gọi điện không?


Nhưng sau khi gửi ảnh xong, mãi lâu sau Kỷ Tô vẫn không nhận được hồi âm.

Cậu hơi lo lắng, tưởng bản thân để lộ sơ hở gì nên lại chăm chú quan sát ảnh mình gửi thật kĩ.

Mấy tấm ảnh kia đều chụp từ vị trí ngực trở xuống, chỉ để lộ ra một đoạn eo rất ngắn, đôi chân dài được tất lụa trắng bao lấy vừa dài vừa thẳng. Nếu không biết người trong ảnh chính là bản thân thì chắc chắn cậu sẽ nghĩ rằng đây là một em gái xinh đẹp mặc đồ thủy thủ.

Đương lúc Kỷ Tô không kìm được định gửi tin nhắn tiếp thì hồi âm nhảy ra trong khung chat.

G: [Chân đẹp lắm.]

G: [Váy ngắn quá.]

Kỷ Tô: “...”

Không mặc váy ngắn thì sao mi chủ động gửi tin nhắn cho Manh Manh?

Đây là lần thứ hai đối phương khen chân cậu đẹp. Kỷ Tô xác định được, đàn anh sở khanh này là tên cuồng chân đẹp.

Manh Manh: [Em biết rồi đàn anh~]

Manh Manh: [Mai em sẽ mặc quần dài.]

G: [Thật không?]

Manh Manh: [Thật mà thật mà, Manh Manh không có lừa đàn anh đâu!]

Kỷ Tô vừa gõ chữ vừa nghĩ, nếu thân phận của Manh Manh đã là giả, vậy thì lời nói của Manh Manh cũng không được tính là thật.

Sáng hôm sau, Kỷ Tô cố ý lựa một chiếc quần jean màu xanh nhạt từ trong tủ quần áo, kiểu dáng nhìn không ra đây là kiểu của nam hay nữ.

Lỡ đâu tên G kia lại muốn “xem” thì cậu cũng không đến nỗi trở tay không kịp.

Đúng như dự đoán, buổi sáng sau khi vào lớp được một lúc, điện thoại trong túi Kỷ Tô rung lên.

Bây giờ cậu đang đăng nhập tài khoản WeChat phụ, vậy nên trừ G ra không còn ai khác nhắn cho cậu.

Kỷ Tô bình tĩnh móc điện thoại ra, để lên đùi kiểm tra tin nhắn.

G: [Sáng nay có tiết không?]

Manh Manh: [Có ạ, em đang học nè.]

G: [Ngồi trong lớp chơi điện thoại?]

Kỷ Tô hơi cạn lời, không chơi điện thoại thì sao trả lời mi?

Manh Manh: [Em vẫn đang chăm chú nghe giảng mà, thấy đàn anh nhắn nên trả lời thôi.]

Manh Manh: [Mèo con oan ức.jpg]

G: [Ừ.]

G: [Học xong nói tiếp.]

Đợi đến khi tan học, Kỷ Tô ngồi tại chỗ tiếp tục nhắn tin.

Manh Manh: [Đàn anh ơi, em hết tiết rồi~]

G: [Hôm nay mặc gì?]

Manh Manh: [Mặc quần jean á.]

G: [Xem xem.]

Kỷ Tô cong môi điều chỉnh lại tư thế, dùng vở ghi chép che khuất chỗ nhô lên, sau đó tự chụp chân mình.

Dù gã trai đểu kia muốn ngắm chân hay muốn xác nhận cậu không nói dối thì tất cả vẫn ở trong sự tính toán của cậu.

Kiều Cẩm đang chơi điện thoại, liếc mắt sang bắt gặp hành động của Kỷ Tô bèn quay mặt qua hỏi: “Tô Tô, cậu đang chụp gì thế?”

Kỷ Tô ra dấu: “Đang chụp cái này.”

Kiều Cẩm cười hi hi: “Tô Tô, giờ cậu chụp chân thành thạo luôn rồi nhá!”

Kỷ Tô: “Cậu nhỏ tiếng chút đi...”

Vì hôm nay mặc quần jean nên chụp ảnh không có chướng ngại gì. Sau khi kiểm tra xong, cậu gửi luôn cho G xem.

Đôi chân thon dài thẳng tắp được bao bọc bởi quần jean nhìn không hề thừa một li nào. Nếu tăng thêm một tấc thì trông hơi đẫy đà, giảm xuống một tấc lại gầy quá, số đo như này hoàn mỹ đến mức giống như tác phẩm nghệ thuật do thần Nữ Oa tỉ mỉ đắp nặn nên.

Tuy ăn mặc kín kẽ, nhưng với những người đã từng ngắm dáng vẻ trần truồng của đôi chân này mà nói, không khó có thể tưởng tượng ra cảnh xuân tươi đẹp khi tự tay cởi xuống lớp quần áo này.

G: [Chân dài lắm.]

Manh Manh: [Mèo con ngại ngùng.jpg]

G: [Manh Manh ngoan quá.]

Kỷ Tô nhìn hàng chữ trong khung chat, đôi gò má trắng nõn của cậu dần trở nên ửng hồng.

Chủ động chụp ảnh chân cho con trai ngắm, lại còn nhận được lời khen “ngoan quá” của đối phương, sao cứ thấy kỳ kỳ ấy nhỉ...

Kỷ Tô che mặt bằng lòng bàn tay lành lạnh của mình, sau đó thở hắt ra, cúi đầu gõ chữ.

Manh Manh: [Học hành khó quá đi à, mới nãy giảng viên giảng gì em chẳng hiểu...]

G: [Môn gì?]

Manh Manh: [Môn Tiếng Anh đau đầu nhất luôn đó.]

Manh Manh: [Nhưng mà có một đàn anh bảo là có thể kèm em học riêng, nên không cần quá lo lắng.]

Kỷ Tô gửi xong thì chuông vào học cũng vang lên, cậu tiện tay nhét điện thoại vào túi.

Mãi đến khi hết một tiết nữa cậu mới mở WeChat ra, thấy G nhắn lại.

G: [Không cần tìm người khác.]

G: [Tôi dạy cho em.]

Kỷ Tô biết, tên sở khanh này đã chui vào bẫy của cậu rồi.

*

Chiều thứ tư lại là cuộc họp thường kỳ của câu lạc bộ Âm nhạc.

Sau khi họp xong, Lâm Nghiên kéo Kỷ Tô qua một bên, chớp đôi mắt to tròn hỏi cậu: “Tiểu Tô Tô, tình hình sao rồi?”

“Cũng tính là suôn sẻ.” Kỷ Tô suy nghĩ vài giây, trả lời đúng sự thật, “Nhưng mà hiện giờ vẫn chưa có tiến triển gì vượt bậc.”

Gần đây cậu vẫn tiếp tục hỏi han gã cặn bã, tạo cảm giác tồn tại. Nhưng cùng lắm chỉ gõ chữ trên điện thoại mà thôi, chủ yếu vẫn dành thời gian để học hành.



Dường như G rất hưởng thụ dịch vụ tán gẫu và phúc lợi thỉnh thoảng gửi ảnh chân của Manh Manh, lúc niềm nở nhất vẫn khen chân cậu đẹp, nhưng không mang lại cảm giác quá say mê.

Trừ việc biết đối phương là sinh viên Luật ra thì gã sở khanh không hề tiết lộ các thông tin thật khác.

Lâm Nghiên ngờ vực: “Không đúng lắm, chuyện này không đúng với tốc độ từ trước tới nay của tên chó chết đó.”

“Có lẽ là do gã nghĩ em biết gã.” Kỷ Tô suy đoán, “Em kết bạn với gã bằng thân phận em gái khóa dưới của học viện Âm nhạc.”

Nếu quen con gái trên mạng thì sau này sở khanh chỉ việc chặn là được, nhưng em khóa dưới trong đời thực có thể mò tới trường của gã.

“Hiểu rồi, đồ chó kia cảnh giác cao độ đấy.” Lâm Nghiên cười mỉa, nói thêm: “Hay là em đưa chị đọc tin nhắn trò chuyện của hai người thử đi?”

“Được.” Kỷ Tô mở khóa màn hình, một giây trước khi ấn vào WeChat, trong đầu cậu chợt hiện lên mấy tấm hình mặc đồ nữ đã gửi cho G.

“Đàn chị, hay thôi đừng đọc, đỡ phải bực mình.” Kỷ Tô bình tĩnh ấn tắt màn hình, “Đợi em thành công lấy được ảnh riêng tư của gã sẽ gửi ngay cho chị.”

“Cũng đúng, quả thật chị không muốn gặp lại thứ cặn bã mắc ói kia.” Lâm Nghiên vỗ vai cậu, khích lệ: “Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải cố gắng!”

Kỷ Tô đáp: “Em sẽ cố gắng.”

“Phải rồi, đàn chị có tin tốt này muốn nói em nghe.” Lâm Nghiên nở nụ cười thần bí, “Chị gặp được crush mới rồi, vừa cao vừa đẹp trai, giọng nói êm tai, ngoại hình còn khá giống Cố Chiêu nữa chứ!”

Lượng thông tin trong câu nói này quá lớn, mạch suy nghĩ của Kỷ Tô chưa theo kịp: “Gì cơ?”

Lâm Nghiên: “Cố Chiêu đó, học cùng khóa với em, em không biết hả?”

“Em...” Kỷ Tô hơi ngập ngừng, “Cũng không tính là quen biết.”

Dù sao bọn họ cũng chỉ mới gặp nhau hai lần, lại không nói với nhau câu nào.

Tuy không biết lý do, nhưng ánh mắt khi Cố Chiêu nhìn cậu thật sự rất lạnh lẽo, cứ như là rất ghét cậu vậy.

“Quen hay không quen chẳng quan trọng, chỉ cần em biết cậu ấy đẹp trai dã man là được.” Lâm Nghiên không thèm để ý mấy chi tiết kia, “Crush mới của chị có ngoại hình khá giống cậu ta, vậy nên em hiểu chứ?”

Kỷ Tô không hiểu: “Vậy tại sao chị không thích thẳng Cố Chiêu luôn?”

“Hả? Chị điên hay gì?” Lâm Nghiên xua tay liên tục, “Chị điên rồi nên mới đi thích cái núi băng Cố Chiêu kia, rồi chị độc thân cả đời luôn chắc?”

Kỷ Tô khó hiểu: “Tại sao?”

“Đấng hot boy Cố nổi tiếng là “vô tính luyến ái”, “vô tính luyến ái” đó em biết không? Không thích nam, cũng không thích nữ.” Lâm Nghiên làm động tác cường điệu hóa, “Từ hồi cậu ta vào Đại học A tới giờ từ chối biết bao trai gái rồi, gom cả đống lại chắc đủ lấp kín hồ tình nhân luôn á.”

[*] Bản gốc tác giả dùng 无性恋 (vô tính luyến ái tức Asexuality) nhưng theo nghĩa của Asexuality thì khái niệm của Lâm Nghiên không đúng lắm, nhưng thôi tui vẫn để như raw nha.

“Thì ra là vậy.”

Lâm Nghiên rút ra tổng kết: “Chị nghi ngờ cậu ta hoàn toàn không yêu thích loài người.”

Nghe đến đó, Kỷ Tô chợt thả lỏng, có vẻ như Cố Chiêu không hề ghét cậu, mà là vốn dĩ chẳng để cậu vào mắt.

“Đương nhiên, Tiểu Tô Tô, em nổi tiếng không kém cậu ta đâu.” Lâm Nghiên bổ sung, “Hơn nữa em còn đáng yêu hơn Cố Chiêu nhiều, đàn chị thích em nhất!”

Kỷ Tô: “Cảm ơn đàn chị khen ngợi...”

“Đùa thôi đùa thôi.” Lâm Nghiên siết nắm đấm, “Nói chung là, biện pháp tốt nhất để quên một thằng sở khanh chính là bắt đầu một tình yêu mới.”

“Tốt lắm.” Kỷ Tô mừng thay cho cô từ tận đáy lòng, “Đàn chị, chị có thể nghĩ thông được nhanh đến vậy thật sự rất là giỏi.”

“Cảm ơn em trai nha~” Lâm Nghiên nở nụ cười ngọt ngào, giọng điệu đột nhiên thay đổi: “Có điều em vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ, không khiến tên cặn bã kia trả giá đắt thì chị có chết cũng không nuốt trôi cơn giận này!”

*

Đến tối quay về ký túc xá, Kỷ Tô suy đi nghĩ lại, quyết định đẩy nhanh tiến độ thêm lần nữa.

Tắm xong, cậu ngồi trước bàn, chuẩn bị gợi chuyện.

Manh Manh: “[Đàn anh có đó không?]

Manh Manh: [Em hỏi đàn anh chuyện này được không?]

G: [Hỏi đi.]

Manh Manh: [Nếu em thích một người, vậy làm sao mới khiến người đó thích lại em?]

Đối phương im lặng một chốc, sau đó trả lời.

G: [Thích ai à?]

Manh Manh: [Đàn anh trả lời câu hỏi của em trước đã~]

G: [Đừng phí sức lấy lòng người không thích em.]

Kỷ Tô cầm điện thoại di động, đột nhiên giật mình.

Đừng phí sức lấy lòng người không thích mình... ư?

G: [Thích ai?]

Kỷ Tô hoàn hồn, vô thức nhíu mày lại.

Manh Manh: [Vậy nếu đàn anh thích người không thích mình thì sao? Đàn anh sẽ làm gì?]

G: [Không đâu.]

Không đâu cái gì?

Trong phút chốc, Kỷ Tô dường như bắt được chút gì đó chân thực của đối phương ẩn giấu sau không gian mạng, nhưng hình ảnh đó quá mơ hồ, khiến cậu nhất thời không nhìn rõ.

Manh Manh: [Không thích người không thích mình, hay là không làm những việc lấy lòng người khác?]

G: [Em trả lời câu hỏi của tôi đã.]

Manh Manh: [Em thích ai, chẳng lẽ đàn anh không biết?]

G: [Không biết.]

Manh Manh: [Mèo con khóc òa.jpg]

G: [Em nói đi.]

Manh Manh: [Vậy đàn anh phải biết một chuyện khác.]

Manh Manh: [Ưu điểm lớn nhất của Manh Manh chính là kiên nhẫn, thích ai thì sẽ thích mãi thích mãi, có đụng tường nam cũng sẽ không chịu quay đầu đâu.]

[*] Chưa đụng tường nam chẳng quay đầu: chỉ người cố chấp, không tới bước đường cùng sẽ không chịu quay đầu đổi ý.

Lần này, đối phương im lặng lâu hơn, lâu tới mức Kỷ Tô còn suýt tưởng rằng gã ngủ quên luôn rồi.

G: [Thật à?]



Kỷ Tô nhìn hai chữ không mặn không nhạt này, trong lòng chợt trào dâng nỗi phiền muộn, cậu quyết định bơ đối phương luôn.

Kết quả vừa mở máy tính lên, di động lại có thông báo tới.

G: [Đang làm gì vậy?]

Kỷ Tô móc giáo trình tiếng Anh hồi năm nhất ra, chụp một tấm rồi gửi sang.

Manh Manh: [Đang học bài nè.]

G: [Chữ đẹp lắm.]

Kỷ Tô nhìn xong mới phát hiện trang giấy mình chụp có ghi chép của bản thân, thầm nghĩ tên sở khanh này xem nghiêm túc quá ấy chứ.

Manh Manh: [Đương nhiên òi, em từng luyện chữ đó!]

Manh Manh: [Mèo con ưỡn ngực.jpg]

G: [Học sao rồi?]

Manh Manh: [Khó quá đi...]

Manh Manh: [Nhưng đàn anh không muốn em tìm người khác kèm học, vậy nên em đành cố gắng tự học thôi!]

G: [Sao không hỏi tôi?]

Manh Manh: [Gần đây đàn anh bận mà~]

G: [Không bận đến vậy.]

Đã như thế thì Kỷ Tô cũng không khách sáo. Cậu lấy một bài thi tiếng Anh ra, sau đó tìm đề bài khá là khó, dùng bút đánh dấu xong thì gửi sang.

Một phút sau, G gửi hai đoạn ghi âm sang.

Kỷ Tô tiện tay mở ghi âm ra. Ngay khi giọng nói ấy vang lên, tai của cậu tích tắc trở nên tê dại.

Trong loa vang lên giọng nam trầm thấp quyến rũ, lẫn trong đó là một chút lạnh lùng, truyền qua máy móc nghe vô cùng gợi cảm.

Kỷ Tô đột nhiên hiểu rõ vì sao đàn chị cuồng giọng nói lại mê muội tới nỗi không biết kiềm chế như vậy.

Với tông giọng siêu trầm vô cùng chân thực thế này, đến cậu là con trai mà còn không chịu nổi.

Phát âm tiếng Anh của đối phương vô cùng hay, giảng bài cho cậu rất súc tích dễ hiểu. Ngôn ngữ chính xác, logic rõ ràng, nói một cách có trật tự, vừa ngắn gọn vừa mạch lạc, không hề có chữ nào dư thừa.

Nghe hết hai đoạn ghi âm, Kỷ Tô cũng đã tin rằng gã là sinh viên Luật thật.

Nhưng thân là sinh viên Luật, tại sao lại làm ra loại chuyện đó? Lẽ nào học luật là để “biết mà phạm pháp” sao?

Manh Manh: [Oa~ đàn anh giỏi quá đi!]

Manh Manh: [Mỗi lần xem phân tích đáp án em cứ như người ngoài hành tinh ấy, nhưng đàn anh vừa giảng xong là em hiểu ngay luôn!]

G: [Đêm nay tôi rảnh, còn câu nào muốn hỏi không?]

Kỷ Tô sợ gã rảnh quá nên lại hỏi thêm một đề nữa.

G: [Có tiện gọi điện không?]

Kỷ Tô thấy tin nhắn thì hoảng lên: “Tiểu Kiều, cậu mau tới đây.”

Kiều Cẩm đang bận chơi game, nghe tiếng thì đáp: “Đợi... đợi đã, tới liền!”

“Cậu xem này.” Kỷ Tô mở điện thoại lên, “Gã muốn gọi điện thoại, làm sao bây giờ?”

“Chậc... sao tự dưng lại đòi gọi điện thoại?” Kiều Cẩm nhanh chóng động não: “Cậu bảo là bạn cùng phòng ngủ rồi nên không tiện, lấp liếm cho qua trước đi, đợi lát nữa tụi mình nghĩ cách sau.”

Manh Manh: [Không được rồi đàn anh ơi, có một bạn cùng phòng đi ngủ mất rồi, em không muốn đánh thức bạn ấy.]

Manh Manh: [Lần sau rồi call, được không ạ?]

G: [Được.]

G: [Em cũng ngủ sớm đi.]

May mà đối phương không nghi ngờ gì, Kỷ Tô thầm thở phào.

Manh Manh: [Ừm, đàn anh ngủ ngon nha.]

G: [Ngủ ngon.]

Kỷ Tô để điện thoại xuống, chuẩn bị vẽ tiếp.

Kiều Cẩm chơi game xong bèn nghĩ về chuyện vừa rồi: “Tô Tô, sở khanh không nghe thấy giọng cậu thì chắc chắn không chịu bỏ qua đâu.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Kỷ Tô khẽ thở dài, “Yêu qua mạng phiền phức quá.”

Ánh mắt của Kiều Cẩm quét một vòng lên máy tính, vỗ đùi: “Tôi biết rồi, cậu mua máy thay đổi giọng nói là được.”

“Máy thay đổi giọng nói?” Kỷ Tô suy nghĩ một lát, “Được, giờ tôi đặt ngay.”

“Không được rồi...” Kiều Cẩm nói xong lại thấy sai sai, “Bây giờ mọi người lạm dụng máy đổi giọng quá, giọng nữ của máy lại rất giả trân, lỡ đâu bị sở khanh nhận ra, cho rằng cậu là nam giả nữ thì xong đời!”

Kỷ Tô khựng lại: “Nam giả nữ?”

Kiều Cẩm giải thích: “Giờ trên mạng có nhiều con trai dùng máy đổi giọng lắm, có khi là lừa gạt người ta mua trang bị trên game cho mình, có khi là yêu qua mạng để lừa tiền.”

Kỷ Tô: “Cũng may tôi không yêu qua mạng để lừa tiền...”

Đúng, cậu yêu qua mạng vì chính nghĩa, vì để lấy lại công bằng cho đàn chị.

“Thật ra thì, tôi cảm thấy giọng gốc của cậu cũng rất trong trẻo êm tai, dùng giọng gốc của cậu được lắm đó.” Kiều Cẩm thấy hứng thú: “Tô Tô, cậu bóp tôi nghe thử đi?”

Kỷ Tô bối rối: “Bóp gì cơ?”

“Bóp giọng á!” Kiều Cẩm lấy điện thoại ra, lướt vài cái rồi đưa cho cậu: “Nè, giáo trình bóp giọng.”

Kỷ Tô buông mắt nhìn điện thoại, tiêu đề của video đập vào mắt cậu.

Hành trang yêu qua mạng “Giáo trình bóp giọng”, ai học người đó mắc ói.

Kỷ Tô: “...”

Ai đó cứu cậu với.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tô: Phải trả giá quá nhiều cho tình yêu qua mạng...

Cố Chiêu: Sớm muộn gì cũng cho em “bóp” cái khác.

(Edit: Dii)