Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết

Chương 6: Bàn chân cũng rất đẹp


Cuối cùng Kỷ Tô vẫn khắc phục chướng ngại tâm lý của mình, luyện bóp giọng khẩn cấp trong hai ngày.

Sau khi nghiệm thu thành quả, Kiều Cẩm hết sức tán thưởng: “Chỉ cần không phải ai thân thiết với cậu thì không thể nghe ra cậu là con trai đâu!”

Kỷ Tô khá có lòng tin, nhưng cậu không gọi cho G ngay. Vừa hay mấy hôm nay đối phương khá bận, dường như tạm thời quên mất chuyện này.

Đương nhiên, nếu như sở khanh có thể yêu đương qua tin nhắn với cậu thôi thì tốt hơn nhiều, bóp giọng thật sự rất mệt.

Buổi chiều thứ sáu sau khi tan học, Kiều Cẩm kéo Kỷ Tô đến nhà thi đấu xem Chu Dương thi đấu bóng rổ.

Lần trước khoa Kiến trúc và khoa Luật đấu với nhau, không ngoài dự đoán, khoa Kiến trúc bị loại.

Để tránh gây ảnh hưởng tới sự hài hòa trong ký túc xá, Kiều Cẩm không dám xem trận đấu đó, sợ bản thân không kìm được mà hoan hô cổ vũ cho khoa Luật.

Nếu làm vậy thì cậu ta chỉ có nước bị Triệu Tử Vân bóp chết tươi.

Nhưng trận hôm nay là của khoa Luật và khoa Tài chính, Kiều Cẩm có thể yên tâm to gan cổ vũ cho Chu Dương.

Biết hai người định đến xem thi đấu, Chu Dương còn cố ý dành ra hai chỗ trên khán đài có tầm nhìn tốt nhất.

“Tiểu Kiều, cậu với Chu Dương tới giai đoạn nào rồi?” Kỷ Tô ngồi xuống, liếc nhìn cậu trai tóc húi cua đang nhe răng cười ngây ngô với bọn cậu ở khu vực nghỉ ngơi, nhỏ giọng hỏi.

“Tôi nghĩ...” Kiều Cẩm ngập ngừng, “Chắc là giai đoạn bạn bè bình thường.”

Kỷ Tô hỏi tiếp: “Vậy cậu xác nhận được xu hướng tính dục của cậu ấy chưa?”

“Tôi đâu thể đi hỏi thẳng cậu ấy có phải gay không, thế thì bất lịch sự quá. Nên tôi đành phải ám chỉ.” Kiều Cẩm thở dài: “Nhưng không biết tên này khờ thật hay giả khờ nữa, cứ nghe không hiểu.”

Kỷ Tô khích lệ: “Ít ra cậu ấy không ghét cậu, cứ từ từ.”

Kiều Cẩm giảm âm lượng: “Nhưng tôi có nghe ngóng được, cậu ấy lớn từng này rồi mà vẫn chưa có bạn gái, việc này nói lên điều gì?”

Kỷ Tô suy nghĩ một lúc: “Nói lên xác suất cậu ấy thích con trai và thích con gái là bằng nhau?”

“Đúng thế!” Kiều Cẩm vui vẻ trở lại, “Nói lên rằng tôi vẫn còn cơ hội rất lớn!”

Đang nói chuyện, một bóng người cao ráo chợt xuất hiện trong nhà thi đấu gây nên tiếng xôn xao quen thuộc.

Cố Chiêu đút một tay vào túi đứng ở khu nghỉ ngơi nói chuyện với đồng đội, sau đó đi về phía khán đài.

Kỷ Tô hơi khó hiểu: “Hôm nay Cố Chiêu không vào trận à?”

“Đúng á, hôm nay cậu ấy không thi.” Kiều Cẩm lại bắt đầu phổ cập kiến thức: “Cậu biết tại sao không?”

Kỷ Tô: “Không biết.”

“Cố Chiêu mà thi thì luôn chọn đối thủ, đối thủ nào hơi gà là cậu ấy không muốn ra sân.” Kiều Cẩm cười nói: “Trận trước hot boy Cố đích thân ra sân đấu với khoa Kiến trúc, khoa của tụi mình cũng coi như là thua nhưng chẳng nhục rồi!”

Kỷ Tô cười: “Thú vị thế.”

Hai người đang nói chuyện thì Cố Chiêu đã sải bước đi đến hàng ghế trước mặt.

Trong tích tắc sau, Kỷ Tô và hắn đối diện nhau.

Con ngươi đen láy vẫn lạnh lùng như trước, trong ánh mắt chẳng chứa bất kỳ cảm xúc gì, tựa như không có kẻ nào hoặc sự vật nào có thể khiến hắn hứng thú.

Trong đầu Kỷ Tô vang lên câu tổng kết của đàn chị: “Chị nghi ngờ cậu ấy không hề yêu thích loài người.”

Từ một góc độ nào đó thì cậu khá ngưỡng mộ những người như thế, nhưng vẫn cảm thấy hình như có hơi đáng thương.

Nghĩ đến đây, Kỷ Tô cong khóe môi, nở một nụ cười xinh với hắn.

Nếu Cố Chiêu không cố ý nhắm sự ác ý vào cậu, vậy cậu có thể tỏ ý thân thiện với đối phương trước.

Dường như không ngờ Kỷ Tô sẽ làm vậy, bước chân của Cố Chiêu dừng lại, trên mặt hắn xuất hiện biểu cảm khó tả.

Nhưng chỉ thoáng qua một giây, hot boy trường nhanh chóng đổi về gương mặt vô cảm, quay người lại ngồi lên khán đài.

Nụ cười của Kỷ Tô tan đi, cảm thấy hơi hụt hẫng, cậu tập trung quan sát trận đấu bóng rổ.

Có lẽ G nói đúng, đừng phí sức lấy lòng những kẻ không thích mình.

Trận đấu này là trận tranh tài giữa khoa Luật và khoa Tài chính, vốn chẳng có gì hồi hộp. Nhưng đánh được một lúc, đến cả người mù tịt về bóng rổ như Kỷ Tô cũng cảm thấy bất bình thường.

“Mẹ! Đám Tài chính chơi dơ quá vậy!” Kiều Cẩm vừa xem vừa mắng: “Rốt cuộc là chơi bóng hay đánh lộn hả?”

Khoa Tài chính biết kỹ năng của mình không bằng nên chọn chiến thuật 1 kèm 1 trong suốt trận này. Đại ý là nếu tao không ném bóng vào rổ được thì mày cũng đừng hòng. Có vài thành viên còn liên tục cố ý dùng cơ thể mình lao tới chắn trước mặt người dẫn bóng của đội đối thủ.

Kỷ Tô nhìn tình hình trên sân đấu, tỏ vẻ khó hiểu: “Chơi kiểu này chẳng phải là phạm quy à?”

“Phạm quy, nhưng trọng tài trận này cố ý giả mù đấy!” Kiều Cẩm tức tới nỗi vỗ đùi: “Đám chó Tài chính, lỡ như làm bị thương Chu Dương của tôi thì tôi không để yên đâu!”

Vừa dứt lời, trong nhà thi đấu đột nhiên vang lên tiếng xôn xao náo loạn.

Kỷ Tô bình tĩnh nhìn lại, Vương Minh Triết dẫn bóng bị đẩy ngã trên đất, hình như bị thương rồi.

Trọng tài lập tức thổi còi tạm ngừng thi đấu.

Kiều Cẩm lập tức đứng dậy: “Bà mẹ nó!”

Cùng lúc đó, Cố Chiêu ngồi ở hàng đầu tiên cũng đứng lên.

Gương mặt anh tuấn kia vẫn không có biểu cảm gì, nhưng xung quanh hắn tỏa ra áp suất thấp, đến cả Kỷ Tô cách mấy mét còn cảm nhận được.

Kỷ Tô cảm thấy, hẳn là Cố Chiêu tức giận rồi.

Vương Minh Triết bị thương phải rời trận, Cố Chiêu vào thay cậu ta.

Nửa sau trận đấu vừa mới bắt đầu, khoa Tài chính đã bị hành cho lên bờ xuống ruộng.

Cố Chiêu hệt như một con báo đen đang săn mồi, năng lượng đạt mức tối đa, tốc độ cực nhanh, lực bộc phát càng kinh khủng hơn nữa. Nanh vuốt sắc nhọn ngoạm chặt cổ họng đầy máu, đánh cho đối thủ liên tục bại lui, không còn kẻ nào dám dùng cơ thể để đối kháng với hắn.

Tinh thần của các đồng đội bị hắn ảnh hưởng mạnh, tìm lại nhịp điệu thi đấu một lần nữa.

Tiếng hoan hô rít gào vang rền trong nhà thi đấu, vỏn vẹn mười mấy phút thôi mà đã khiến bầu không khí dâng cao hơn.

Trận đấu kết thúc, Cố Chiêu xoay người đi về khu nghỉ ngơi.



Mồ hôi lăn xuống theo lọn tóc đen, vẻ tàn nhẫn trên gương mặt sắc bén kia vẫn chưa tan đi hết. Hắn hờ hững bước đến, áp suất quanh người hắn khiến người ta run sợ.

Kiều Cẩm đỡ một tay lên lưng ghế rồi ngồi xuống, giá rớt bụp bụp: “Mẹ kiếp, tôi bị sự đẹp trai ngầu lòi của hot boy Cố hành cho nhũn cả chân rồi...”

Bầu không khí trong sân hừng hực, Kỷ Tô cảm giác máu trong cơ thể mình cũng đang sôi trào. Cậu gật đầu tán đồng: “Quả thật rất đẹp trai.”

Nếu bình thường Cố Chiêu là một ngọn núi băng lòng dạ thâm sâu, thì ngày hôm nay hắn ở trên sân bóng để cho mọi người biết rằng, núi băng cũng biết phun trào.

Hoặc là nói, thật ra Cố Chiêu không hề lạnh lùng vô cảm như mọi người nghĩ?

Kỷ Tô cho là thế, ánh mắt cậu vô thức đuổi theo bóng dáng của đối phương.

Cố Chiêu đi vào khu nghỉ ngơi, tiện tay cầm chai nước khoáng rồi vặn ra, ngửa đầu lên tu một hơi.

Trái cổ gợi cảm trượt lên trượt xuống, những giọt nước không kịp nuốt xuống men theo quai hàm chảy xuôi. Chúng thấm ướt cổ áo, lẫn vào trong mồ hôi nóng rực, ngực áo ướt đẫm phác họa ra đường nét của cơ ngực.

Kỷ Tô bắt đầu mất tập trung: Vóc dáng của người này đẹp quá, nếu bây giờ cậu bắt đầu tập luyện thì có thể luyện ra giống vậy được không?

Cố Chiêu ở dưới sân dường như cảm nhận được ánh mắt của Kỷ Tô, đột nhiên hắn đổi hướng nhìn về phía cậu.

Kỷ Tô chớp hàng mi, vờ như không có gì xảy ra rồi quay đi chỗ khác: “Tiểu Kiều, chúng ta đi được chưa?”

Kiều Cẩm hơi lo lắng: “Không biết bạn cùng phòng của Chu Dương thế nào rồi.”

“Kiều Cẩm!” Mới vừa nói xong, Chu Dương đã chạy nhanh tới, “Hình như xương của lão Vương có vấn đề rồi, tôi với anh Cố chuẩn bị đưa cậu ta tới bệnh viện khám.”

“Ừ ừ, mấy cậu mau đến bệnh viện đi!” Kiều Cẩm vội vàng đáp: “Cần tôi giúp gì không?”

“Không cần không cần, tôi với anh Cố xử lý được.” Chu Dương xua tay, “Mấy cậu về trước đi, rảnh rồi liên lạc sau.”

Kiều Cẩm không đòi theo nữa: “Được, có gì nhắn WeChat nhé.”

Nhìn theo đám Chu Dương rời đi, cậu ta và Kỷ Tô cũng chuẩn bị đến nhà ăn để dùng bữa tối.

Lúc ăn, Kiều Cẩm vẫn còn bồi hồi lại sự phấn khích khi nãy, không khỏi cảm thán: “Không biết là thần tiên đẹp cỡ nào mới cua được Cố Chiêu.”

Kỷ Tô đáp: “Ai biết đâu?”

Kiều Cẩm thò đầu lại: “Tô Tô này, chẳng lẽ Cố Chiêu vô tính luyến thật hả? Hay cậu ấy có vấn đề khác?”

Kỷ Tô khẽ nhíu mày, đặt đũa xuống nói nghiêm túc: “Tiểu Kiều, thật ra có yêu đương ở đại học hay không là do lựa chọn của bản thân. Có thể cậu ấy cảm thấy còn việc khác quan trọng hơn, chúng ta không thể nói cậu ấy bị gì đó chỉ vì như thế.”

“Cũng đúng.” Kiều Cẩm gật đầu, “Ví dụ như cậu, cũng không muốn hẹn hò.”

“Cậu cũng biết tình trạng của tôi mà.” Kỷ Tô cười bất đắc dĩ, “Vả lại, bây giờ tôi chỉ muốn học kiến trúc cho thật giỏi.”

Kiều Cẩm cười tươi: “Tôi biết, còn không phải vì đa số người theo đuổi cậu đều là con trai sao?”

Kỷ Tô: “...”

Từ khi lên đại học tới giờ, Kỷ Tô từng được rất nhiều người theo đuổi. Có lẽ là do quá đẹp, tính cách cũng dễ chịu, tỉ lệ con trai theo đuổi còn nhiều hơn con gái.

Bản thân cậu cũng không có ý kiến gì với đồng tính, chứ không thì quan hệ với Kiều Cẩm đã chẳng tốt đến vậy. Chỉ có điều cậu là trai thẳng trăm phần trăm, cho nên mới thấy hơi phiền khi được người đồng giới tỏ tình.

“Rồi rồi, không nói về chuyện đau lòng của cậu nữa.” Kiều Cẩm gắp đùi gà trong bát qua cho cậu, “Ăn nhiều vào, ăn cho đô con lên, vậy mới không có gay tới làm phiền cậu!”

Kỷ Tô: “Tôi cảm ơn cậu nhiều...”

*

Về ký túc xác, Kỷ Tô mở acc phụ WeChat ra.

G không gửi tin nhắn mới cho cậu, khung chat của hai người dừng lại ở cuộc trò chuyện ngày hôm qua.

Manh Manh: [Đàn anh, hôm nay em đi xem một trận bóng rổ rất chi là ngoạn mục!]

Sở khanh thích bóng rổ, Kỷ Tô cho rằng gã sẽ hứng thú với đề tài này, nhưng vẫn không thấy bên kia rep tin nhắn.

Kỷ Tô hơi khó chịu, vừa học bài vừa chờ tin nhắn.

Một tiếng sau, cậu nhận ra chắc chắn đã có vấn đề gì đó.

Kỷ Tô ấn mở khung chat của hai người, ngón tay trượt trên màn hình, cậu phát hiện mấy ngày rồi cậu không gửi ảnh chụp chân qua cho G.

Lẽ nào trong list của sở khanh xuất hiện một em gái có chân đẹp khác, vậy nên không thèm để ý tới cậu nữa?

Kỷ Tô vô thức cắn môi dưới, suy nghĩ một hồi rồi quyết định gửi thêm một ảnh chụp chân mới để thăm dò.

Cậu quay đầu nhìn, Kiều Cẩm đang nằm trên giường bấm điện thoại, hoàn toàn không chú ý tới hành động của cậu.

Kỷ Tô cầm điện thoại di động leo lên giường, rón rén cởi quần dài ra.

Cậu buông mắt nhìn xuống chân, từ từ điều chỉnh tư thế, chụp một tấm từ trên xuống rồi gửi cho G.

Lúc Cố Chiêu cầm điện thoại mở WeChat ra, đập vào mắt hắn là một tấm ảnh chụp chân.

Cặp đùi trắng nõn hơi gập lại làm nổi bật nốt ruồi son diễm lệ trên chân. Làn da ở đầu gối màu hồng nhạt nối với cẳng chân thon dài thẳng tắp. Có thể tưởng tượng ra nếu quỳ lâu thì nơi đó sẽ đỏ đến mức nào.

Tấm ảnh lần này còn chụp dính bàn chân. Bàn chân mượt mà như ngọc trong suốt, trên mu bàn chân nổi tĩnh mạch xanh nhạt, đầu ngón chân nõn nà đáng yêu, đẹp tới mức khó tin.

Cố Chiêu nhìn tấm ảnh, hai đồng tử đen kịt co rút lại, hô hấp cũng nặng nề hơn.

Hồi lâu sau, vẻ mặt hắn trở lại bình thường, đứng dựa vào mép bàn rep tin nhắn.

G: [Mới về ký túc xá.]

Cuối cùng Kỷ Tô cũng nhận được hồi âm. Vừa đọc nội dung cậu đã cong môi lên.

Lại mới về ký túc xá, sao cứ đúng dịp thế, lần nào chụp ảnh chân xong gã cũng vừa về ký túc xá?

Tên sở khanh này rõ ràng cố ý muốn cậu gửi ảnh chụp chân qua.

Manh Manh: [Muộn vậy mới về ký túc xá sao, đàn anh ăn cơm tối chưa ạ?]

Manh Manh ngoan ngoãn không phàn nàn đàn anh hồi âm trễ, mà ngay lập tức bày tỏ sự quan tâm của mình.



G: [Ăn rồi.]

G: [Sắp đi ngủ chưa?]

Manh Manh: [Không nhận được tin nhắn của đàn anh thì sao người ta ngủ nổi...]

G: [Lần sau sẽ mang điện thoại theo.]

Kỷ Tô duỗi thẳng eo, tựa như nhìn thấy thanh tiến độ đang vẫy tay với mình. Lúc này đối phương lại gửi thêm một tin nữa.

G: [Em có thể đến xem tôi chơi bóng.]

Kỷ Tô ngơ ra, mấy giây sau mới nhớ lại rằng mình có nói hôm nay đi xem trận bóng rổ ngoạn mục.

Manh Manh: [Đàn anh muốn gặp em sao?]

G: [Em không muốn gặp tôi?]

Manh Manh: [Đương nhiên là có rồi!]

Manh Manh: [Tại người ta hơi thẹn thùng chứ bộ...]

G: [Sao lúc gửi ảnh chân không thẹn?]

Kỷ Tô đỏ mặt, nghĩ thầm đương nhiên là không rồi, không gửi ảnh chân thì làm sao được cái loại cặn bã như mi chú ý tới?

Manh Manh: [Đàn anh không thích em gửi ảnh chụp chân à?]

Manh Manh: [Mèo con oan ức.jpg]

G: [Thích.]

Manh Manh: [Vậy đàn anh chỉ thích đùi của Manh Manh thôi sao?]

G: [Bàn chân cũng rất đẹp.]

Kỷ Tô: “...”

Cố ý đúng không? Tên cặn bã này cố ý chứ gì?

G: [Em cũng gửi kiểu ảnh này cho người khác sao?]

Manh Manh: [Sao thế ạ?]

Manh Manh: [Mèo con khó hiểu.jpg]

G: [Không sao cả.]

Kỷ Tô cười mỉa, gõ từng chữ rep lại.

Manh Manh: [Không gửi cho ai khác hết á, chỉ gửi cho mình đàn anh thôi à...]

Thỏa mãn lòng hư vinh và ham muốn sở hữu của gã một cách thích hợp, khiến đối phương cảm thấy bản thân đặc biệt hơn kẻ khác.

Nhưng tên sở khanh kia lý trí hơn những gì Kỷ Tô nghĩ.

G: [Thế tấm đầu tiên thì sao?]

Manh Manh: [Tấm đó em gửi cho bạn thân mà.]

Manh Manh: [Vả lại tấm đó em mặc quần đùi, đâu có...]

Bên kia im lặng một hồi rồi lại nhắn tới.

G: [Tấm vừa nãy em gửi tôi, không có mặc quần đùi?]

Tai Kỷ Tô nóng bừng lên, gò má trắng nõn cũng đỏ phừng phừng.

Giả vờ đoan chính trò chuyện lâu như thế, cuối cùng hôm nay sở khanh cũng lộ bộ mặt thật!

Hôm nay Kỷ Tô mặc quần lót cotton tam giác, lúc nãy chụp cậu cố ý tránh chỗ quần lót, vậy nên bức ảnh mới trông như đang trần trụi...

Lỡ đâu bên kia lại bảo muốn “nhìn xem” cậu mặc cái gì, cậu phải giải thích thế nào mới thỏa đáng đây...

Kỷ Tô cúi đầu đánh giá bản thân, trong đầu chợt lóe lên ý tưởng.

Cậu lật người quỳ trên ga giường, duỗi cánh tay ra, xoay ngược tay lại chụp ảnh một cách khó khăn.

Chụp xong kiểm tra ảnh, độ nóng trên mặt vừa rút đi lại kéo tới lần nữa.

Người trong ảnh nằm sấp trên giường, vạt áo cuốn lên để lộ đoạn eo trắng gầy. Mép quần lót màu đen bó sát xương hông, loáng thoáng có thể thấy được hõm Venus lõm xuống. Bờ mông vểnh lên khiến lớp vải căng thành một độ cong tròn trịa, tiếp nối với cặp chân trắng bóc.

Kỷ Tô chưa từng quan sát cơ thể mình kĩ càng đến vậy. Tại sao trong hình lại...

Là do góc chụp có vấn đề đúng không?

Đúng, chắc chắn là như vậy!

Kỷ Tô không dám nhìn nữa, đỏ mặt gửi ảnh qua cho G.

Kết quả vừa mới gửi sang thì cậu đã hối hận, vội vàng bấm thu hồi ảnh.

Gần như một giây sau, đối phương trả lời lại.

G: [Chưa nhìn rõ.]

G: [Gửi lại lần nữa đi.]

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tô: Gửi lại lần nữa? Nằm mơ!

Cố Chiêu: Để dành sau này nhìn tận mắt cũng được.

Mẹ ruột: Có thiệt là chỉ nhìn hông?

(Edit: Dii)