Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết

Chương 7: Bóp giọng


Đương nhiên Kỷ Tô sẽ không gửi lại lần nữa. Cậu vội vàng xóa bức ảnh vừa chụp trong điện thoại của mình, vùi mặt vào gối bắt đầu giả chết.

Một lúc sau, điện thoại lại rung lên.

Kỷ Tô chầm chậm nghiêng đầu để lộ một con mắt, mở khung trò chuyện của hai người.

G: [Ngủ rồi à?]

Thấy hắn không truy hỏi về bức ảnh vừa rồi, Kỷ Tô lặng lẽ thở phào một hơi, trở mình nằm trên giường gõ chữ trả lời.

Manh Manh: [Suýt ngủ rồi ạ, đàn anh gửi tin nhắn tới nên em lại tỉnh.]

G: [Ảnh gửi hồi nãy đâu?]

Kỷ Tô: "..."

Đúng là đàn anh sở khanh xảo trá thâm độc, dám cố ý lừa cậu trả lời xong rồi bám riết đòi ảnh chụp!

Kỷ Tô để điện thoại xuống, tiếp tục giả chết.

Gửi ảnh chụp chân cho đối phương thì thôi, nếu ngay cả mông cũng bị nhìn thấy, vậy cậu có còn là trai thẳng không?

G: [Lại ngủ rồi?]

Lần này Kỷ Tô không bị lừa nữa, nhịn không trả lời.

G: [Thực ra tôi đã thấy rồi, màu đen.]

Kỷ Tô: "!"

Đầu ngón tay trắng nõn chọt mạnh lên màn hình, giống như muốn chọc thủng đối phương cách một lớp màn hình vậy.

Ngay sau đó, Kỷ Tô bình tĩnh lại. Cậu cảm thấy nếu đã bị nhìn thấy, vậy không thể lãng phí cơ hội này được.

Manh Manh: [Đàn anh, anh hư lắm!!!]

G: [Vậy à?]

Manh Manh: [Không để ý anh nữa đâu!]

Manh Manh: [Mèo con giận dỗi.gif]

G: [Chẳng phải gửi cho tôi là để tôi xem à?]

Kỷ Tô chợt cứng họng không nói nên lời.

Không hổ là sinh viên Luật, logic cực kỳ chặt chẽ.

Manh Manh: [Nhưng... nhưng người ta gửi xong là lại xấu hổ mà!]

G: [Thật sự chưa thấy rõ.]

Kỷ Tô thấy lòng mình dễ chịu hơn một tí, cậu quyết định dừng cuộc trò chuyện này trước.

Manh Manh: [Em tin anh!]

Manh Manh: [Nhưng mà đàn anh ơi, em thấy hơi buồn ngủ thật rồi~]

G: [Ừ, ngủ sớm đi.]

Manh Manh: [Đàn anh cũng phải ngủ sớm nha, đừng vất vả quá.]

Manh Manh: [Ngủ ngon~]

Sau khi chúc ngủ ngon, Kỷ Tô quả quyết chuyển sang tài khoản chính, muốn cách xa đàn anh sở khanh và tấm ảnh mình đã chụp.

"Tô Tô, cậu ngủ chưa?" Kiều Cẩm ở giường trên chợt thò đầu ra, khẽ gọi.

"Vẫn chưa." Kỷ Tô xuống giường: "Sao thế?"

Kiều Cẩm nằm nhoài trên giường: "Chu Dương vừa gửi tin nhắn cho tôi, nói họ mới từ bệnh viện về ký túc xá."

Kỷ Tô quan tâm hỏi han: "Chân bạn cùng phòng của cậu ấy sao rồi?"

"Gãy xương mắt cá nhân, nói nghiêm trọng thì không nghiêm trọng lắm, mà nói không nghiêm trọng cũng hơi nghiêm trọng." Kiều Cẩm nói mà như đọc vè đọc nhịu, "Thương gân động cốt mất một trăm ngày, kiểu gì cũng phải hai ba tháng mới lành được."

"Thế thì bất tiện thật." Kỷ Tô khẽ chau mày: "Chẳng trách lúc đó Cố Chiêu giận thế."

"Mấy đứa khoa Tài chính chơi dơ quá!" Kiều Cẩm lại bắt đầu mắng chửi, "Mong Cố Chiêu đừng dễ dàng bỏ qua cho tụi nó!"

Kỷ Tô chớp mắt: "Là sao?"

"Cậu không biết chuyện này nhỉ. Con người Cố Chiêu trông lạnh lùng, nhưng lại rất chân thành với anh em." Kiều Cẩm cũng nhảy xuống giường: "Trước đây Chu Dương đắc tội với một thằng con ông cháu cha ở khoa họ, đối phương năm lần bảy lượt cố tình gây sự với cậu ấy. Cố Chiêu biết chuyện thì ra tay giải quyết giúp."

Kỷ Tô trầm ngâm: "Chẳng trách đám Chu Dương đều bằng lòng theo cậu ta."

Trước đây cậu còn từng cà khịa trong lòng, sao những kẻ xung quanh cục băng Cố Chiêu kia vẫn chưa bị đông thành đá?

Kiều Cẩm rùng mình: "Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn hơi sợ cái mặt lạnh te của hot boy trường, cứ làm tôi có cảm giác mặt nóng dán mông lạnh* ấy."

[*] Mặt nóng dán mông lạnh: mình thì nhiệt tình với đối phương, còn đối phương vẫn tỏ ra thờ ơ.

Bây giờ Kỷ Tô nghe không vào chữ "mông" nữa. Cậu chuyển chủ đề: "Mai là thứ bảy, cậu muốn đi thăm bạn cùng phòng của Chu Dương không?"

Kiều Cẩm khựng lại, bỗng cảm động khen ngợi cậu: "Tô Tô, giờ cậu giỏi lắm rồi nha!"

Kỷ Tô hoang mang: "Giỏi gì cơ?"

Hai mắt Kiều Cẩm bừng sáng: "Giỏi cua bồ đó!"

Kỷ Tô: "Có à?"

"Thăm hỏi bạn cùng phòng của Chu Dương, vừa thể hiện được sự quan tâm của tôi, vừa có thể nhân cơ hội kéo gần khoảng cách với cậu ấy." Kiều Cẩm tự thấy vui vẻ: "Nghĩ là vui rồi hi hi..."

Kỷ Tô bật cười: "Tuy tôi không nghĩ nhiều như thế, nhưng cậu nói cũng có lý."

"Thật mà Tô Tô, tôi cảm thấy ngày cậu hoàn toàn tóm được tên sở khanh kia không còn xa nữa đâu!" Kiều Cẩm siết chặt nắm đấm, cổ vũ động viên cậu: "Thắng lợi ngay trước mắt, cục cưng Tô Tô xông lên!"

*

Sáng hôm sau, Kỷ Tô dậy rất sớm.

Sau khi thức dậy vệ sinh cá nhân, cậu cùng Kiều Cẩm tới nhà ăn ăn sáng, sau đó rẽ vào siêu thị mua trái cây và đồ bổ, chuẩn bị đi thăm Vương Minh Triết bất hạnh gãy xương.

Gõ cửa phòng ký túc xá, bên trong nhanh chóng có tiếng trả lời: "Tới ngay tới ngay!"

Vừa mở cửa ra, Chu Dương nhìn thấy người đứng ngoài cửa, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Kiều Cẩm? Sao cậu đến đây?"

Kiều Cẩm giơ cái túi trong tay, nghiêm túc nói rằng: "Tôi tới thăm bạn Vương Minh Triết anh dũng bị thương."

Chu Dương bị cách dùng từ của cậu ta chọc cười: "Không nghiêm trọng vậy đâu."

"Sao lại không nghiêm trọng?" Giọng Vương Minh Triết truyền ra: "Bạn Kiều Cẩm nói đúng, vì khoa Luật của mình mà tôi đã anh dũng bị thương, khoa phải trao cho tôi một lá cờ thưởng mới được!"

Chu Dương ngoảnh đầu: "Mới khen cậu tí mà đã tưởng mình là anh hùng!"

Kỷ Tô mím môi, cố nhịn cười.

"Bạn Chu Dương này, hai đứa tôi vào được không?" Kiều Cẩm hếch cằm ra hiệu.

Chu Dương vỗ trán: "Đương nhiên đương nhiên! Mau vào đi!"

Kỷ Tô theo sau họ bước vào ký túc xá, bất ngờ phát hiện trong phòng rất sạch sẽ ngăn nắp, không giống ký túc xá vừa dơ vừa bừa của những sinh viên nam khác.

"Chu Dương, ký túc xá của các cậu sạch quá." Kiều Cẩm cũng nhận ra nên khen một câu.



"Haiz, do anh Cố ở sạch hơi quá chứ đâu." Chân Vương Minh Triết quấn băng gạc, ngồi trên ghế châm chọc: "Để ông tướng đó được sống thoải mái một tí nên ngày nào bọn tôi cũng dọn dẹp!"

"Cậu dọn được mấy lần?" Chu Dương mỉa cậu ta: "Mỗi lần tới lượt cậu quét dọn là cứ kêu bận, cuối cùng tôi là người dọn."

Vương Minh Triết xin tha: "Rồi rồi rồi, để lại tí mặt mũi cho tôi trước mặt Kỷ Tô đi được không?"

Kỷ Tô vô cớ bị cue: "Hở?"

Kiều Cẩm ngó quanh: "Nhắc Cố Chiêu mới nhớ, sao không thấy cậu ấy đâu?"

Chu Dương đáp: "Anh Cố có việc, ra ngoài từ sáng sớm rồi."

Con ngươi của Kiều Cẩm đảo một vòng, khẽ bảo: "Tôi lén hỏi các cậu một chuyện, các cậu đừng nói cho Cố Chiêu biết nhé?"

Chu Dương và Vương Minh Triết nhìn nhau, đồng thanh đáp: "OK!"

"Cổ họng Cố Chiêu không khoẻ đúng không?" Kiều Cẩm thật lòng đưa ra thắc mắc: "Tại sao chưa nghe cậu ấy nói chuyện bao giờ?"

Chu Dương: "À thì..."

Vương Minh Triết xua tay: "Cổ họng của anh Cố khoẻ lắm, cậu ta không thích nói chuyện mà thôi, bình thường nói tầm hai chữ là cùng."

"Chủ yếu do các cậu không thân với cậu ấy mấy." Chu Dương bổ sung: "Sau này từ từ thân hơn, chắc chắn cậu có thể nói chuyện với cậu ấy."

Kiều Cẩm: "Thế tôi đợi xem."

Mọi người trò chuyện một hồi, điện thoại Kỷ Tô để trong túi rung lên.

Cậu lấy điện thoại ra xem thử, tắt màn hình rồi tạm biệt: "Xin lỗi, tôi phải về trước."

"Trưa nay ở lại ăn cơm chung đi!" Vương Minh Triết vội giữ cậu lại: "Tuy chân tôi không cử động được, nhưng chúng ta có thể đặt đồ ăn rồi ăn trong ký túc xá."

Kỷ Tô cười xin lỗi: "Tôi bận thật đó, hẹn lần sau nhé."

Kiều Cẩm đứng lên theo cậu: "Thế tôi cũng đi đây."

"Cậu ở lại đi, có khi lại cần cậu giúp đỡ đấy." Kỷ Tô bình tĩnh đưa mắt ra hiệu cho cậu ta: "Mình tôi về là được."

Kiều Cẩm do dự một chốc rồi chọn ở lại: "Vậy cũng được."

Kỷ Tô rời ký túc xá nam của khoa Luật, đi thẳng đến một chỗ hẻo lánh mới mở điện thoại ra, gọi lại cuộc điện thoại chưa nhận khi nãy.

Điện thoại kết nối, bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông trung niên: "Sao giờ mới nghe máy?"

"Xin lỗi ba, hồi nãy con đang bận." Kỷ Tô buông mắt: "Sau khi thấy là con gọi lại cho ba ngay."

"Thứ bảy thì bận gì?" Kỷ Chính Hải thoáng ngừng, "Em trai của con sắp thi vào cấp ba rồi, dạo này con nhớ liên lạc, động viên nó."

Kỷ Tô siết chặt bàn tay đang cầm điện thoại, hé miệng, chỉ thốt ra một chữ: "Vâng."

Dù biết bình thường ba sẽ không nhớ đến việc quan tâm mình, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến, trong lòng cậu vẫn thoáng chờ mong.

Chỉ là, cuộc gọi lần này vẫn vì đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu.

"Vâng là ý gì?" Có vẻ Kỷ Chính Hải rất không hài lòng với thái độ qua quýt lấy lệ của cậu, ông ta nghiêm giọng hơn: "Đó là em trai ruột của mày đấy, mày chẳng quan tâm chút nào à?"

"Con biết rồi, ba." Kỷ Tô dùng mũi chân nghiền phiến lá rụng dưới đất: "Con sẽ gọi cho em, ba yên tâm."

Nhận được câu trả lời vừa ý, giọng điệu của Kỷ Chính Hải dịu xuống: "Em trai con đang trong giai đoạn then chốt, nó không học giỏi bằng con, con làm anh trai thì nên giúp đỡ nó nhiều vào."

Kỷ Tô nhíu mày, bỗng dưng cậu thấy hơi khó thở.

Cậu không thể kìm được mà nhớ lại lúc thi đại học, cậu ở khách sạn một mình, vào trường thi một mình, ngày nào cũng phải đặt bảy tám cái báo thức, sợ lỡ mất giờ thi.

Lúc đó, Kỷ Chính Hải đang làm gì?

Kỷ Tô giơ tay kéo cổ áo hoodie, thấp giọng hỏi: "Ba còn chuyện gì khác không?"

"Lâu rồi con không về nhà, tối qua dì Tần của con còn nhắc con." Kỷ Chính Hải nói, "Trước khi em con thi vào cấp ba, con dành thời gian về thăm nhà đi."

Kỷ Tô đáp: "Vâng."

Sau khi cúp máy, cậu đứng tại chỗ hơn nửa ngày trời mới gọi một cuộc gọi khác.

Sau hai tiếng "tút tút", điện thoại mau chóng kết nối.

"Alo, anh hai!" Giọng thiếu niên đầy sức sống truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, giọng điệu vui thấy rõ: "Dạo này anh thế nào?"

Kỷ Tô hơi nhếch khóe miệng, chỉnh lại giọng điệu: "Anh khỏe lắm, em thì sao, áp lực học hành có lớn không?"

"Áp lực thì chắc chắn phải có, vì em muốn dựa vào thực lực của mình để thi vào trường cấp ba của anh mà!" Kỷ Sâm líu ra líu rít: "Nhưng em thấy tỉ lệ thành công rất cao, lần thi thử gần đây nhất em lọt top 20 cả khối, nếu không phải em quá sơ ý xem nhầm một đề toán, thì chắc chắn thứ hạng sẽ còn cao hơn nữa..."

Kỷ Tô im lặng lắng nghe, đợi bên kia nói xong mới hỏi: "Anh giúp được gì cho em không?"

"Anh đã giúp em nhiều rồi, nếu không nhờ mấy quyển vở ghi chép anh để lại, thành tích của em tiến bộ nhanh được vậy chắc?" Giọng điệu của Kỷ Sâm chứa sự ngưỡng mộ xuất phát từ nội tâm: "Anh biết không? Các bạn của em nghe nói em có anh trai thi đậu Đại học A, ai cũng ngưỡng mộ em hết!"

"Em cũng có thể." Kỷ Tô ngước mắt nhìn lên bầu trời: "Cố lên."

"Anh hai, em sẽ cố gắng!" Giọng cậu thiếu niên đầy sức sống: "Em sẽ cố gắng noi theo anh, phấn đấu thi đậu Đại học A!"

Kỷ Tô khẽ đáp: "Ừ, anh đợi em ở Đại học A."

Chỉ là, lúc đó anh đã tốt nghiệp Đại học A rồi.

Trò chuyện thêm mấy câu, Kỷ Tô nói mình có việc bận, bấy giờ Kỷ Sâm mới lưu luyến cúp máy.

*

Kỷ Tô về ký túc xá một mình, mở máy tính bắt đầu vẽ tranh.

Cứ vẽ rồi lại vẽ, cậu bỗng cảm thấy chẳng có nghĩa lý gì.

Kỷ Tô cầm điện thoại lên, chuyển sang tài khoản WeChat phụ, nhấp vào khung trò chuyện với G, không có tin nhắn mới nào.

Ngay lúc này, cậu chợt muốn hỏi đối phương, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể ngó lơ những người vốn dĩ chẳng quan tâm đến mình?

Ngón tay lơ lửng bên trên màn hình điện thoại hồi lâu, cuối cùng vẫn tắt khung trò chuyện.

Trong phòng ký túc xá không có ai khác, ăn cơm trưa xong, Kỷ Tô ngủ một giấc tới chạng vạng, lúc thức dậy trời đã tối mịt.

Không biết Kiều Cẩm về ký túc xá lúc nào, nghe thấy tiếng động, cậu ta lập tức chạy tới giường của cậu: "Tô Tô, cuối cùng cậu cũng dậy!"

Kỷ Tô giơ tay, dùng mu bàn tay dụi mắt, giọng hơi khàn vì mới tỉnh ngủ: "Mấy giờ rồi?"

Kiều Cẩm nhìn màn hình điện thoại: "6 rưỡi rồi, cậu ngủ từ lúc nào thế?"

"3 giờ hơn." Kỷ Tô ngồi dậy, quan tâm hỏi han: "Cậu với Chu Dương sao rồi?"

"Tôi muốn nói với cậu chuyện này nè!" Kiều Cẩm chợt hào hứng hẳn lên, "Bọn tôi ăn trưa cùng nhau, dù có Vương Minh Triết ăn cùng, nhưng làm tròn lên thì coi như tôi đã ăn cơm riêng với cậu ấy rồi!"

Kỷ Tô: "Được lắm."

Kiều Cẩm nói tiếp: "Với lại ăn cơm xong, tôi với Chu Dương cùng tới nhà thi đấu, cậu ấy còn dạy tôi chơi bóng rổ nữa!"

Kỷ Tô hơi khó hiểu: "Chẳng phải cậu biết chơi bóng rổ rồi à, còn cần cậu ấy dạy làm gì?"

"Hời ơi, thì tôi đang tìm cơ hội chính đáng để tiếp xúc với cậu ấy mà!" Kiều Cẩm cười bẽn lẽn.

Kỷ Tô nhìn cậu ta: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi phát hiện cậu ấy chẳng bài xích chút nào!" Kiều Cẩm mê đắm ôm ngực: "Cậu ấy còn ôm tôi từ phía sau nữa, cái tư thế như trong phim Titanic á, cậu biết không?"

"Quả là một bước tiến rất lớn, nhưng cậu đừng vui mừng quá sớm." Kỷ Tô xuống giường: "Có thể cậu ấy chỉ xem cậu là anh em thôi."

Kiều Cẩm tỉnh mộng: "Cũng đúng..."



Kỷ Tô bước đến trước bàn, giơ tay rót ly nước nóng.

Kiều Cẩm rảo quanh cậu: "Phải rồi, hồi trưa cậu nhận cuộc gọi xong là đi luôn, có chuyện gì à?"

"Không có gì, điện thoại của ba tôi." Kỷ Tô uống ngụm nước, giọng điệu bình thản.

Kiểu Cẩm nhướng mày: "Không có việc gì mà ba cậu tìm cậu làm chi?"

Kỷ Tô trả lời: "Kỷ Sâm sắp thi vào cấp ba, bảo tôi quan tâm nó."

"Tôi biết ngay mà!" Kiều Cẩm vô thức la to lên: "Có mẹ kế là ổng thành ba kế luôn, ổng có quan tâm cậu bao giờ chưa?"

Kỷ Tô không nói gì, nhưng nước ấm trong miệng đã trở nên khó nuốt.

"Tôi chịu thua luôn, Kỷ Sâm là con trai ổng, cậu không phải con trai ổng chắc?" Kiều Cẩm càng nói càng bất bình: "Từng thấy thiên vị, nhưng chưa bao giờ thấy kiểu thiên vị như ba cậu!"

"Thôi." Kỷ Tô đặt ly nước xuống, khẽ cười: "Ông ấy sinh ra tôi nuôi dưỡng tôi, cho tôi học đại học, mấy năm nay chưa từng bủn xỉn tiền bạc với tôi bao giờ."

Kiều Cẩm lắc đầu: "Không phải chỉ cái này, Tô Tô..."

"Tối nay muốn ăn gì?" Kỷ Tô gượng gạo ngắt lời: "Đi nào, tôi đói rồi."

Kiều Cẩm nhìn nét mặt cậu, lại bắt đầu cười hi hi ha ha: "Cục cưng, cậu muốn ăn gì, tối nay đại gia Kiều đãi cậu!"

*

Thứ bảy tâm trạng không tốt, Kỷ Tô không có lòng dạ nào trò chuyện với gã sở khanh, may sao đối phương cũng không tìm cậu.

Đến tận tối chủ nhật, Kỷ Tô mới chủ động gửi tin nhắn cho G.

Manh Manh: [Đàn anh ơi, hồi nãy em thấy một bạn nam ở sân bóng, góc nghiêng khuôn mặt nhìn hơi giống anh ó~]

Cậu không mong G sẽ trả lời ngay, vừa để ý vừa đọc sách một lúc.

Mấy phút sau, đối phương trả lời bằng tin nhắn thoại: "Tôi không ở trường."

Chất giọng trầm thấp cuốn hút quá đỗi, nghe kỹ sẽ thấy trong giọng hắn cất chứa sự mỏi mệt và bức bối khó diễn đạt thành lời.

Kỷ Tô sững người, cậu nghe lại một lượt, loáng thoáng nghe thấy tiếng gió xào xạc.

Bây giờ đối phương đang ở ngoài, xung quanh cũng cũng không có ai khác.

Manh Manh: [Đàn anh, anh gặp phải chuyện gì sao?]

Đối phương trả lời rất chậm, vẫn ghi âm ngắn gọn: "Không."

Manh Manh: [Nếu đàn anh không muốn nói, vậy em sẽ không hỏi.]

Manh Manh: [Nhưng nếu đàn anh muốn tìm ai nói chuyện, em mong em có thể trở thành người đầu tiên anh chọn.]

Lại qua một hồi lâu, khung trò chuyện nảy ra thông báo có tin nhắn thoại mới: "Có tiện gọi điện thoại không?"

Kỷ Tô giật mình, thoáng chốc căng thẳng hẳn lên.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc cậu học bóp giọng, bây giờ cậu sắp quên cách phát âm luôn rồi.

Kỷ Tô cố gắng nhớ lại giáo trình, mở hai cánh môi, đầu lưỡi tì lên hàm sau, ép giọng đẩy mạnh hơi từ cổ để phát âm, nhưng kết quả lại thốt ra vài âm thanh kỳ lạ.

Kỷ Tô: "..."

Lúc đó rõ ràng không như thế này!

Càng hoảng loạn càng khó tìm được cảm giác, Kỷ Tô vô thức muốn cầu cứu Kiều Cẩm, nhưng mãi vẫn không thấy cậu ta trả lời, sở khanh đã gửi tin nhắn mới.

G: [Ở đây chỉ có mình tôi, im ắng quá.]

Kỷ Tô nhạy bén nhận ra tâm trạng của đối phương lúc này rất sa sút, những lúc thế này dễ nhân cơ hội tiếp cận nhất.

Trong thoáng chốc, cậu nghĩ ra một cách hay, lập tức đứng lên đi ra ngoài.

Manh Manh: [Đàn anh đợi em một lát, chỉ 10 phút thôi.]

Kỷ Tô vừa chạy xuống lầu vừa gửi tin nhắn thoại cho đàn chị: "Đàn chị, tình huống khẩn cấp, cho em mượn chìa khóa câu lạc bộ âm nhạc với."

Lâm Nghiên: [Chìa khoá để trong bồn hoa trên bệ cửa sổ, em tự qua lấy là được.]

10 phút sau, Kỷ Tô thở hổn hển đứng trước cửa câu lạc bộ Âm nhạc.

Cậu chống hai tay lên gối, chỉnh hơi thở, lấy chìa khoá ra mở cửa phòng, ngồi trước đàn piano.

Ngón tay thon dài trắng nõn ấn mấy cái lên phím đàn. Sau khi thử âm, cậu gọi cho WeChat của G, đặt điện thoại qua một bên.

Kết nối cuộc gọi, Cố Chiêu còn chưa kịp lên tiếng thì một chuỗi tiếng đàn piano ngân vang đã xuyên qua điện thoại,

Tiếng đàn du dương như nước chảy mây trôi tuôn ra từ giữa ngón tay, như hồ nước trong tựa pha lê, như cảnh đêm tĩnh mịch, như ánh ban mai đầu tiên khi hừng đông, như nụ hoa đầu tiên nở rộ trên đầu cành trong ngày xuân.

Nhưng trong tiếng đàn êm dịu và yên ả ấy lại có nỗi cô đơn len lỏi quẩn quanh, khó lòng nhận ra nhưng cũng khó mà phớt lờ.

Cố Chiêu nhắm mắt, ngay cả tiếng hít thở cũng được thả nhẹ trong vô thức, tựa như lo sợ sẽ quấy nhiễu tiếng đàn.

Hết một bài, Kỷ Tô buông hai tay xuống. Sau khi bình tĩnh lại, cậu nhìn vào màn hình điện thoại.

Đây là khúc nhạc piano mà G thích nhất, tình cờ sao, đây cũng là khúc nhạc cậu luyện từ nhỏ.

Trước mắt cậu xuất hiện một cậu bé luôn ngoan ngoãn ngồi trước cây đàn piano bên cửa sổ, kiên trì luyện tập khúc nhạc hết lần này đến lần khác, mong sao có thể nhận được một câu khen ngợi từ ba mình.

Nhưng đến tận hôm nay, Kỷ Chính Hải vẫn chưa từng một lần nghe khúc nhạc này.

Cậu cũng không ngờ có một ngày mình sẽ đàn nó cho một người bạn xa lạ trên mạng nghe.

Hồi lâu sau, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói trầm khàn: "Còn đó không?"

Kỷ Tô cầm điện thoại lên, định cúp máy nhưng lại không muốn phá hỏng bầu không khí khó có được này.

Dù G không đưa ra bất kỳ lời đánh giá nào, nhưng không biết vì sao, cậu cảm giác hình như đối phương nghe hiểu khúc nhạc ấy.

Đối phương hỏi: "Tại sao lại đàn bài này cho tôi nghe?"

Kỷ Tô hắng giọng, gõ chữ trả lời.

Manh Manh: [Vì anh thích.]

Manh Manh: [Em muốn làm anh vui lên.]

Đối phương im lặng mấy giây rồi hỏi: "Tại sao muốn làm tôi vui?"

Manh Manh: [Vì anh vui thì Manh Manh sẽ vui.]

Lần này đầu bên kia điện thoại càng im lặng lâu hơn, chỉ còn lại tiếng hít thở rõ ràng giao hoà với tiếng rè của dòng điện.

"Manh Manh, vẫn không muốn nói chuyện với tôi à?" Đối phương đoán được Kỷ Tô không chịu mở lời, hắn hạ giọng dò hỏi.

Giọng hắn quá mê người, dù chỉ gọi tên giả nhưng nhịp tim của Kỷ Tô vẫn thoáng tăng nhanh.

Manh Manh: [Họng của em hơi khó chịu, giọng đang kỳ lắm.]

"Không sao." Giọng nói lạnh lùng của đối phương chừng như có độ ấm: "Tôi chỉ muốn nghe em nói chuyện thôi."

Kỷ Tô hít sâu một hơi, thầm đọc lại những mẹo bóp giọng, gom hết can đảm mở miệng nói: "Alo..."

Chất giọng của cậu vốn đã trong trẻo thanh thoát, có sự sáng trong thuộc về thiếu niên. Bấy giờ cậu cố tình bóp giọng khiến nó trở nên dịu dàng êm ái. Nhưng vì căng thẳng và xấu hổ nên âm cuối hơi run, khiến cho người nghe vô cùng tiếc thương.

Hệt như một chú mèo con vừa ra đời, vẫn chưa mở mắt, duỗi móng vuốt nhỏ mềm khẽ kêu meo meo.

Cố Chiêu híp mắt, lời muốn nói quanh quẩn bên miệng, sau đó bị nuốt xuống xuôi theo yết hầu, cuối cùng chỉ còn lại ba chữ: "Nghe hay lắm."