Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết

Chương 92: Sinh nhật vui vẻ


(Edit: Dii)

Kỷ Tô vốn tưởng xường xám sẽ không có “trò gian” gì, nhưng nhìn thấy nụ cười đó của Cố Chiêu, lòng cậu chợt lung lay: “Anh cho em xem trước xường xám như thế nào đã.”

“Đừng vội.” Cố Chiêu rút tay về đóng cửa tủ quần áo lại, giấu đi đủ các kiểu váy: “Nếu đã là niềm vui bất ngờ thì đương nhiên phải đợi tới sinh nhật mới công bố được.”

Kỷ Tô: “...”

Đối với Cố Chiêu là niềm vui bất ngờ, còn với cậu chẳng lẽ là sự sợ hãi bất ngờ?

“Muộn rồi.” Cố Chiêu ôm vai cậu, dẫn cậu xoay người lại, “Đi tắm trước đi.”

“Thôi được.” Kỷ Tô quyết định tạm ngưng lo lắng, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Tắm xong đi ra, cậu nghe thấy điện thoại trên bàn đổ chuông inh ỏi, thế là vừa lau tóc vừa đi sang.

Kỷ Tô liếc nhìn màn hình điện thoại, buông khăn lau màu trắng xuống, ấn nhận cuộc gọi video: “Alo, mẹ.”

“Tô Tô.” Bấy giờ ở màn hình đối diện chỉ có mình Tô Nguyệt Lam, mặt bà hơi đanh lại, trông có vẻ nghiêm túc.

Kỷ Tô ngồi xuống ghế: “Có chuyện gì sao mẹ?”

Tô Nguyệt Lam vào chủ đề luôn: “Tô Tô, mẹ đã nghe nói chuyện công ty của ba con rồi.”

Kỷ Tô nhíu mày: “Mẹ, mẹ cũng gọi tới trách móc con sao?”

“Đương nhiên là không.” Tô Nguyệt Lam phủ nhận, “Mẹ sinh con ra, không ai hiểu tính con hơn mẹ. Nếu không phải Kỷ Chính Hải làm những chuyện khiến con không nhịn được nữa, chắc chắn con sẽ không làm đến mức đó.”

Hàng mi của Kỷ Tô rung rung, cậu mím môi không nói lời nào.

Giọng Tô Nguyệt Lam cũng mềm hơn: “Tô Tô, con nói mẹ nghe nào, rốt cuộc mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì?”

Kỷ Tô im lặng vài giây, trả lời hời hợt: “Thật ra cũng không có gì, chẳng qua con cảm thấy mình ở nhà họ Kỷ cứ như người ngoài, cho nên con chọn rời đi.”

“Haiz...” Tô Nguyệt Lam thở dài, “Mẹ vốn nên nghĩ tới từ sớm, có mẹ kế chẳng khác nào có bố dượng, sống trong cái nhà đó ắt hẳn con phải chịu rất nhiều uất ức.”

Kỷ Tô lắc đầu, an ủi ngược lại bà: “Mẹ à, đã qua hết rồi.”

“Năm đó mẹ ly hôn với Kỷ Chính Hải, ông ta chỉ vì muốn hơn thua với mẹ mà ra tòa cũng nhất quyết phải giành quyền nuôi con.” Mắt Tô Nguyệt Lam từ từ hoen lệ: “Khi đó điều kiện kinh tế của mẹ quá kém, hoàn toàn không giành nổi với ông ta, nhưng mẹ tưởng ông ta dẫn con đi thì sẽ đối xử tốt với con...”

Nói đến lúc sau, giọng của bà dần nghẹn ngào không nói nên lời, bà chỉ có thể giơ tay che mặt, vai cũng run rẩy.

Mũi Kỷ Tô cay cay, cậu phải ngửa mặt lên, không muốn khóc ngay trước mặt mẹ mình.

Thật ra trước đây trong lòng cậu cũng từng oán trách Tô Nguyệt Lam, trách bà đưa mình tới thế giới này, rồi lại vứt bỏ mình.

Nhưng khi cậu lớn lên, dần dà cậu có thể hiểu được, tình cảnh của Tô Nguyệt Lam khi còn trẻ thật sự rất khó khăn.

Vì sinh cậu ra mà Tô Nguyệt Lam phải nghỉ việc khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao để làm một người mẹ toàn thời gian, hết thảy đều dựa dẫm vào chồng.

Thế nhưng một khi ly hôn, người phụ nữ kiêu ngạo là bà không thèm lấy đi bất cứ thứ gì, gần như là trắng tay rời đi, cả người phủ đầy bụi đất quay về đội chuyên nghiệp. Bà phải tốn mấy năm cố gắng mới đứng lên sân đấu snooker quốc tế một lần nữa, khó khăn không biết kể bao nhiêu mới đủ.

Tô Nguyệt Lam là mẹ cậu, nhưng bà cũng là một người phụ nữ theo chủ nghĩa tự do tự lập. Bà nên theo đuổi sự nghiệp và lý tưởng của bản thân, bà nên có được một người chồng yêu bà và một cô con gái đáng yêu, chứ không phải vì cậu mà nhẫn nhịn cả một đời.

“Mẹ, thi thoảng con cũng nghĩ, nếu năm đó mẹ dẫn con cùng đi...” Tầm nhìn trước mắt Kỷ Tô không rõ ràng, “Có khi nào con sẽ trưởng thành với một cuộc sống tốt hơn không?”

Sau khi nói xong, cậu ngước lên như có cảm ứng, đối mặt với Cố Chiêu đang lẳng lặng tựa bên khung cửa.

Tô Nguyệt Lam cúi đầu, nước mắt trào ra từ kẽ ngón tay lăn xuống dưới: “Mẹ xin lỗi... Tô Tô, mẹ có lỗi với con...”

“Mẹ à, nhưng bây giờ con không nghĩ như thế nữa rồi.” Kỷ Tô rưng rưng nước mắt, nở nụ cười: “Nếu con không ở lại, con sẽ không gặp được Cố Chiêu.”

Cố Chiêu đứng thẳng người, bước nhanh về phía cậu.

Tô Nguyệt Lam ở bên kia màn hình ngẩng mặt lên, giơ ngón tay lau nước mắt: “Cố Chiêu là ai thế?”

“Cố Chiêu.” Kỷ Tô nhìn người yêu đứng trước mặt, “Qua chào hỏi mẹ em đi.”

Cố Chiêu lập tức cứng đờ, biểu cảm trên mặt hắn hơi căng thẳng.

Hắn vừa mới tắm xong, nửa người trên rắn khỏe để trần, chỉ mặc một cái quần thể thao rộng rãi. Dáng vẻ vừa gợi cảm vừa lười nhác này quả nhiên không hợp để gặp phụ huynh.

Cố Chiêu vội vàng mở tủ quần áo ra, cầm một cái áo thun đen tròng lên người, lại còn ra sức khẩy tóc vài cái.

Lần đầu tiên Kỷ Tô thấy hắn hoảng loạn như thế nên vô thức vui trở lại, khóe môi cũng cong lên.

Dù Tô Nguyệt Lam không nhìn thấy được tình huống phía đối diện, nhưng thấy cảnh này, bà cũng đã hiểu đại khái.

Cố Chiêu hắng giọng đi tới sau lưng Kỷ Tô, cúi người xuống chào: “Chào buổi tối thưa dì.”

Một gương mặt đẹp trai với đường nét lập thể xuất hiện trong màn hình. Tóc hắn hơi rối, cổ áo thun cũng bị lệch, nhưng vẫn đẹp trai tới mức ngỡ ngàng.

Hiển nhiên Tô Nguyệt Lam cũng không ngờ đối phương lại đẹp đến vậy, bà sững người hồi lâu mới hoàn hồn: “Chào con, dì là mẹ của Tô Tô.”

Cố Chiêu trả lời lễ phép: “Chào dì, con là người yêu của Tô Tô.”

Mặt Kỷ Tô đỏ lên, cánh tay huých ra sau một cái.

“Anh nói đúng mà.” Cố Chiêu cụp mắt nhìn cậu, giọng điệu vô tội, “Không phải em muốn giới thiệu anh với dì sao?”

Kỷ Tô đưa tay đẩy hắn đi: “Xong rồi, anh đi được rồi.”

“Được thôi.” Cố Chiêu đáp, chưa bao giờ tỏ ra lễ phép đến thế, “Tạm biệt dì ạ.”

Kỷ Tô dời màn hình điện thoại xuống, dứt khoát đẩy gương mặt điển trai kia ra khỏi ống kính.

Cách màn hình mà Tô Nguyệt Lam cũng có thể cảm nhận được tình cảm nồng nàn của hai cậu thanh niên.

Người đứng đằng sau cuối cùng cũng chịu đi, Kỷ Tô đỏ mặt nhìn vào camera.

Tô Nguyệt Lam không khỏi nở nụ cười: “Hai đứa bên nhau bao lâu rồi?”

“Mấy tháng rồi ạ...” Kỷ Tô nhỏ giọng hỏi, “Mẹ, mẹ có thấy kỳ cục không?”

“Có gì mà kỳ cục?” Tô Nguyệt Lam rất bình thản, “Dù là nam hay nữ, chỉ cần con thích là được.”

“Vâng.” Kỷ Tô gật đầu, “Mẹ, bây giờ con cảm thấy vô cùng hạnh phúc.”

“Tô Tô, con cảm thấy hạnh phúc thì mẹ cũng được vui lây.” Tô Nguyệt Lam lại bắt đầu nghẹn ngào, bà vội nói sang chuyện khác, “Nghỉ đông năm nay dẫn người yêu sang chỗ mẹ chơi vài hôm đi, em gái cũng nhớ con lắm.”

Kỷ Tô đáp lời: “Vâng, được ạ.”

Trò chuyện thêm vài câu nữa cậu mới cúp điện thoại.

Cố Chiêu đã lên giường nằm, ngoắc ngoắc tay với cậu: “Lại đây.”

Kỷ Tô để điện thoại xuống, leo lên từ cuối giường, ngoan ngoãn bò vào lòng hắn, nằm sấp trên ngực hắn cọ cọ như mèo con làm nũng.

Cố Chiêu giơ tay vuốt xuôi bờ lưng gầy gò, thấp giọng nói: “Bé cưng, anh vui lắm.”

Kỷ Tô tì cằm lên lồng ngực rắn chắc: “Vui vì điều gì?”

“Vui vì em giới thiệu anh với dì.” Mắt của Cố Chiêu đong đầy ý cười, “Anh có thể nhìn ra được, trong lòng em vẫn rất quan tâm tới mẹ mình.”

“Nhỉ, có lẽ là vì mẹ rời xa em từ sớm, cho nên trí nhớ của em về mẹ luôn dừng lại ở thuở bé.” Kỷ Tô chìm vào hồi ức, “Em nhớ mẹ rất dịu dàng, tối nào cũng kể chuyện trước khi đi ngủ cho em, dỗ em ngủ.”

Cố Chiêu đáp: “Anh cũng có thể kể chuyện trước khi ngủ cho em.”

Kỷ Tô cong khóe môi: “Giờ em lớn rồi, không cần nghe kể chuyện trước khi ngủ nữa.”

Giọng nói trầm thấp gợi cảm của Cố Chiêu chậm rãi vang lên: “Em mãi mãi là em bé của anh.”

Kỷ Tô hoàn toàn không chịu nổi những lời âu yếm như thế. Cậu rướn người dậy, hôn chụt một cái lên đôi môi mỏng.

Cố Chiêu hơi híp mắt, tay hắn bóp lấy vòng eo thon gầy: “Có điều trước khi kể chuyện, chúng ta làm chút việc khởi động nóng người cái đã.”

Kỷ Tô nhận ra sự nguy hiểm, muốn trốn cũng chẳng còn kịp...

*

Một tuần mới bắt đầu, đối với Cố Chiêu mà nói, thời gian chưa bao giờ trôi chậm đến thế.

Hắn chưa từng chờ mong đến sinh nhật mình nhiều như lúc này, ngày nào cũng phải đếm ngược.

Kỷ Tô phát hiện ra ánh mắt bạn trai nhìn mình ngày càng thâm sâu hơn, lòng cậu cũng vô thức căng thẳng theo.

Trước sinh nhật Cố Chiêu một ngày, Kỷ Tô đến trung tâm chuyển phát nhanh lấy giày chơi bóng hợp tác thương hiệu được mua trên mạng, ôm hộp quay về ký túc xá.



Tuy đã đồng ý mặc xường xám cho Cố Chiêu xem, nhưng cũng phải tặng quà sinh nhật đàng hoàng.

Kiều Cẩm nhìn vẻ mặt cậu: “Tô Tô, cậu sao thế?”

“Không có gì.” Kỷ Tô không tài nào nói ra được nỗi lo lắng trong lòng mình: “Có thể là do tối qua ngủ không ngon.”

“Thôi được.” Kiều Cẩm không nghĩ nhiều, “Phải rồi, mai là sinh nhật hot boy Cố đúng không, cậu định tổ chức sinh nhật cho cậu ấy thế nào?”

“Tôi lấy quà về rồi.” Kỷ Tô chỉ, “Bánh kem và nhà hàng cũng đã đặt xong.”

“Hay tụi mình cùng tổ chức sinh nhật cho Cố Chiêu đi?” Kiều Cẩm nôn nóng muốn thử: “Càng đông càng vui!”

Kỷ Tô ngẫm nghĩ rồi lại từ chối uyển chuyển: “Thôi thì hơn, Cố Chiêu không thích ồn ào.”

“Thôi vậy, thế hai người trải nghiệm thế giới chỉ có đôi ta nhá!” Kiều Cẩm đến gần, “Nhưng cục cưng Tô Tô nhớ chú ý sức khỏe đấy.”

Kỷ Tô: “...”

Không lâu sau đó, cậu nhận được tin nhắn của Cố Chiêu, nói hắn đã đến dưới tòa ký túc xá.

Hai người lên xe, đang chuẩn bị về nhà thì Cố Chiêu nhận được một cú điện thoại.

Cố Thần gọi hắn về nhà ăn cơm, còn cố ý dặn hắn phải đưa cả Kỷ Tô về.

Kỷ Tô thầm thở phào: “Nếu đã vậy thì tụi mình đừng phụ lòng anh cả, vừa hay về thăm ông ngoại luôn.”

Cố Chiêu liếc nhìn cậu: “Được.”

Nhà tổ của nhà họ Cố khá xa, lúc hai người đến nơi thì trời đã tối.

Trong nhà tổ đèn đuốc sáng trưng, hai người sóng vai đi vào sảnh chính. Đại gia đình nhà họ Cố đang vây quanh bàn cơm đợi họ về.

Cố Thần phát hiện ra họ đầu tiên, sải bước đi đến: “Cuối cùng cũng về rồi!”

“Anh cả.” Kỷ Tô ngoan ngoãn chào hỏi, sau đó lần lượt chào những người khác.

Vì đến bất ngờ nên cậu chỉ kịp mua ít đồ bồi bổ và trái cây, mua thêm một món trang sức bằng vàng cho Cố Lạc Lạc, cháu gái nhỏ của Cố Chiêu.

Kỷ Tô ngồi xổm xuống, cẩn thận đeo chiếc vòng tay có charm hổ nhỏ bằng vàng cho Cố Lạc Lạc.

Cố Lạc Lạc tết hai bím tóc, mở đôi mắt to tròn long lanh, đứng yên để cậu nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn.

“Xong rồi.” Kỷ Tô buông tay, cười hỏi, “Lạc Lạc có thích bé hổ nhỏ không?”

“Dạ! Lạc Lạc thích lắm!” Cố Lạc Lạc gật đầu thật mạnh, cất giọng giòn giã: “Lạc Lạc thích anh trai xinh đẹp lắm!”

Cố Chiêu nhướng mày: “Con gọi cậu ấy là gì cơ?”

“Hahahahaha!” Cố Tuyết Dao đứng bên cạnh cười suýt ngã, “Lạc Lạc, đây không phải anh con đâu, con phải gọi là chú út.”

“Không mà không mà!” Cố Lạc Lạc bắt đầu ăn gian, giơ hai cánh tay như củ sen trắng ra đòi ôm: “Anh trai xinh đẹp ôm em!”

Kỷ Tô bế Lạc Lạc lên, chỉ vào Cố Chiêu hỏi: “Lạc Lạc gọi anh là anh, vậy gọi chú này là gì?”

Cố Lạc Lạc nói rất rõ ràng: “Gọi là chú út ạ!”

Cố Chiêu giả vờ sầm mặt: “Không được gọi anh, gọi thím út đi.”

Mặt Kỷ Tô nóng lên, trừng hắn một cái, cảnh cáo hắn không được nói bậy bạ.

Ai ngờ đâu Cố Lạc Lạc lại thích cái xưng hô này, bé ôm cổ Kỷ Tô, hào hứng gọi liên tục: “Thím út! Thím út xinh đẹp!”

Mặt Kỷ Tô càng đỏ hơn, cậu lại không thể nói rõ với cô nhóc nhỏ, chỉ có thể cúi đầu, nhưng vẫn không giấu được vành tai đỏ bừng.

Nét cười lan tràn nơi đáy mắt của Cố Chiêu, hắn nói từ tốn: “Lạc Lạc, lần sau thím út sẽ mua cho con một chú hổ lớn bằng vàng.”

“Yeah! Hổ vàng lớn!” Cố Lạc Lạc hoan hô, chủ động kề mặt lại, “Thím xinh đẹp thơm con đi!”

Tim Kỷ Tô sắp tan chảy luôn rồi, cậu khẽ hôn lên gương mặt hồng hào đáng yêu.

“Được rồi.” Cố Chiêu giơ tay bế Cố Lạc Lạc ra khỏi ngực cậu, chuyển qua cho Cố Thần đứng ở một bên xem trò.

Cố Thần đón lấy con gái, cười ha ha: “Không phải chứ Tiểu Ngũ, bé gái mới mấy tuổi mà em cũng ghen được!”

Mặt Cố Chiêu không có biểu cảm gì, hắn nói: “Nếu Lạc Lạc cho bé trai ở nhà trẻ hôn thì là lỗi của cha bé, là anh đấy.”

Câu này vừa dứt, Cố Thần vội vàng dạy dỗ lại con gái trong ngực mình: “Lạc Lạc, mặt của con gái không được để mọi người hôn tùy tiện đâu, biết chưa?”

“Ba ơi, con biết rồi!” Cố Lạc Lạc vỗ lên ngực mình, “Con chỉ cho anh trai xinh đẹp hôn thôi!”

Cố Thần chấn động: “Không được! Anh trai có đẹp cách mấy cũng không được cho hôn!”

Bấy giờ phu nhân Cố cũng đi sang giúp chồng mình dạy cho con gái về ý thức bảo vệ thân thể.

Cố Chiêu nhân lúc đó ôm lấy vai Kỷ Tô, dẫn cậu ra ngoài cửa: “Đi thôi, về phòng nghỉ ngơi.”

Kỷ Tô lặng lẽ giơ tay nhéo lên eo hắn một cái.

“Shhh...” Cố Chiêu nghiêng mặt, “Không được tùy tiện bóp eo của đàn ông.”

Kỷ Tô dẩu môi: “Lúc nào anh cũng bóp eo em đó thôi.”

Cố Chiêu cười nhạt hỏi ngược lại: “Anh không bóp eo em, thì em quỳ nổi không?”

[*] Chữ 掐 có thể dịch là nắm, bóp, nhéo, ngắt,...

Kỷ Tô lại nhéo hắn cái nữa: “Anh thử nói nữa xem!

Cố Chiêu cười siết chặt vòng tay: “Rồi, anh không nói nữa.”

Hai người đến phòng ngủ, Kỷ Tô tắm rửa xong thì đẩy mở cửa ban công ra, ngồi trên ghế mây hóng gió, thưởng thức cảnh đêm trong sân vườn.

Cố Chiêu cũng nhanh chóng bước ra ban công, cúi người xuống ôm cậu vào lòng, bản thân cũng tự ngồi xuống ghế.

Đêm nay trăng sáng, vô vàn vì sao lấp lánh trên màn trời đen thẫm, ánh sáng chiếu rọi lên hồ nước ở gần đó, trông giống những viên ngọc sáng nằm rải rác trên mặt hồ.

Kỷ Tô vùi mình vào lồng ngực ấm áp rộng rãi, rì rầm: “Tốt quá...”

“Hửm?” Cố Chiêu cụp mắt hỏi, “Cái gì tốt quá?”

“Không có gì.” Kỷ Tô ngẩng mặt lên, cong mắt nhìn hắn: “Mọi thứ đều rất tốt, có anh tốt vô cùng.”

Cố Chiêu nhướng mày, cúi đầu hôn cậu.

Kỷ Tô được bế ngồi lên eo bụng săn chắc của hắn, rõ ràng đang ở vị trí cao hơn, nhưng cậu vẫn bị hắn hôn cho thở không nổi.

“Ưm...” Tiếng rên khẽ truyền ra giữa hai đôi môi đang dán sát vào nhau, “Ở đây... không được...”

Tuy nhà tổ nhà họ Cố to, nhưng mọi người đều sống ở tòa nhà phía sau này, nếu để phát ra tiếng động quá lớn, chắc chắn họ sẽ bị phát hiện.

Quan trọng hơn, ngày mai là sinh nhật của Cố Chiêu, cậu không muốn sáng mai không xuống giường nổi...

Cố Chiêu hơi lùi ra sau, ánh mắt tối tăm: “Còn nhớ món quà em hứa với anh không?”

Kỷ Tô thở hổn hển: “Nhớ...”

“Được.” Cố Chiêu cắn răng hàm, đứng dậy bế cậu vào phòng, “Đêm nay để dành sức.”

*

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Tô tỉnh dậy trong lồng ngực quen thuộc. Cậu im lặng ngắm nhìn gương mặt điển trai đang ngủ say trước mặt mình.

Đến khi mí mắt Cố Chiêu nhúc nhích, hắn hé mắt ra.

“Chào buổi sáng.” Kỷ Tô hôn lên cằm hắn, “Cố Chiêu, sinh nhật vui vẻ.”

“Ừm.” Cố Chiêu thấp giọng đáp lời, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp, “Em cũng vui vẻ.”

Kỷ Tô cười: “Hôm nay là sinh nhật anh chứ có phải sinh nhật em đâu.”

Cố Chiêu cọ chiếc mũi cao lên cần cổ mềm mại, đáp: “Em chúc anh vui vẻ, anh chia hết vui vẻ cho em.”

Tim Kỷ Tô nóng ran, cậu giơ hai tay ôm lấy hắn: “Vậy chúc tụi mình đều vui vẻ.”

Hai người âu yếm nhau trên giường một lúc, sau đó đứng dậy đi rửa mặt.



Người nhà họ Cố biết Cố Chiêu không thích ồn ào, do đó không tổ chức tiệc sinh nhật linh đình mà chỉ chuẩn bị một bữa tiệc nhà cho hắn, người tham dự đều là người trong gia đình.

Có điều Cố Chiêu vẫn nhận được rất nhiều quà sinh nhật đắt đỏ. Người nhà họ Cố ra tay rất hào phóng, thật sự khiến người ta không nói nên lời.

Ví dụ như anh cả Cố Thần, phất tay một cái, dứt khoát tặng cho Cố Chiêu một miếng đất.

Lại như chị hai Cố Nam, tặng luôn một chiếc xe Maserati.

So với bọn họ, quà Kỷ Tô tặng có lẽ chẳng đáng nhắc tới. Nếu như là hồi trước, chắc chắn cậu sẽ thấy tự ti, cho rằng bản thân không xứng với Cố Chiêu.

Nhưng hiện giờ cậu hoàn toàn không nghĩ như vậy nữa, bởi vì trong lòng cậu biết rõ, chắc chắn Cố Chiêu sẽ thích món quà cậu tặng nhất.

Ăn trưa xong, Cố Chiêu chỉ ngồi lại một lúc là vội vã kéo Kỷ Tô đi ngay.

Cố Thần nói đùa: “Tiểu Ngũ, trong nhà em giấu vật báu gì lớn à, sao mà vội về thế?”

Cố Chiêu cười: “Đúng vậy, giấu một vật báu vô cùng lớn.”

Kỷ Tô ít nhiều gì cũng đoán được tại sao hắn lại vội như vậy. Nhớ tới chuyện có thể phải đối mặt sau khi về nhà, đột nhiên cậu thấy chân mình hơi run.

*

Chạng vạng tối, hai người lần lượt bước vào nhà.

Kỷ Tô thay dép lê, cướp lời trước: “Em đặt bánh sinh nhật cho anh rồi, chắc sắp giao đến.”

“Ừm.” Cố Chiêu nhìn cậu một cái, “Vậy ăn bánh kem trước.”

Khoảng nửa tiếng sau, bánh sinh nhật được giao đến.

Kỷ Tô đặt bánh sinh nhật lên bàn ăn, mở hộp bao bì đẹp đẽ ra, để lộ một chiếc bánh kem sữa ở bên trong.

Cố Chiêu giơ tay cầm đồ trang trí trên đỉnh bánh kem lên nhìn cho kĩ.

Một con búp bê tí hon bằng thủy tinh mặc áo choàng dài của luật sư, nét mặt nghiêm nghị, trông giống hắn như đúc.

Cố Chiêu hỏi: “Đây là anh à?”

“Là anh đó.” Kỷ Tô gật đầu, khui nến ra cắm từng ngọn nến lên bánh, tự tay thắp lửa.

“Cố Chiêu, sinh nhật vui vẻ.” Cậu ngước mặt lên nhìn người yêu mình bằng ánh mắt long lanh, “Chúc cuộc sống sau này của anh, luôn có được điều mình hằng mong, hết thảy đều suôn sẻ.”

Cố Chiêu thả búp bê trong tay xuống, kéo cậu vào lòng mình, giọng hắn hơi khàn: “Điều anh hằng mong, chỉ có một mình em.”

Hai người ôm nhau một lúc, sau đó Kỷ Tô khẽ nhắc: “Anh thổi nến đi.”

Cố Chiêu buông cậu ra, ước thầm trong lòng rồi thổi nến.

Kỷ Tô dùng dao cắt một miếng bánh kem đưa qua: “Thử xem có ngon không.”

Cố Chiêu thử một miếng: “Ngon.”

Kỷ Tô cũng cắt một miếng bánh cho mình, ăn hết sạch sẽ theo nguyên tắc không được lãng phí.

Cố Chiêu nhìn cậu, nhắc nhở: “Bên môi dính kem kìa.”

“Hửm?” Kỷ Tô dò đầu lưỡi đo đỏ ra liếm khóe môi.

Ánh mắt của Cố Chiêu chìm sâu, tay hắn nắm lấy cằm cậu, giúp cậu liếm sạch kem còn sót bên môi, tiện đà hôn một cái.

Hai người vừa ăn bánh kem xong, trong miệng tràn ngập vị kem ngọt ngào. Kỷ Tô bị hôn đến mơ màng, suýt chút nữa đã đè hai tay lên mặt bánh.

Cố Chiêu buông môi lưỡi cậu ra, hơi thở bắt đầu nặng nề: “Đói không?”

“Không đói...” Giọng Kỷ Tô mềm nhũn, đáp, “Mới ăn bánh kem mà.”

“Được.” Cố Chiêu lau nước bọt dính trên môi cậu, “Vậy tới lúc anh nhận quà sinh nhật rồi.”

“Quà...” Kỷ Tô đột nhiên tỉnh táo lại: “Bây giờ tặng luôn sao?”

“Sớm muộn gì cũng mặc.” Cố Chiêu bế cậu đi về phía phòng ngủ, cười khẽ: “Đêm nay em trốn không thoát đâu.”

Vừa nghe hắn nói thế, Kỷ Tô lại càng căng thẳng hơn. Ngón tay bấu chặt lấy vai hắn cũng vô thức găm sâu vào cơ lưng rắn chắc.

Cố Chiêu chẳng xi nhê gì, tựa như chỉ bị mèo con cào nhẹ một cái.

“Cố Chiêu...” Kỷ Tô xác nhận với hắn thêm lần nữa, “Mặc xường xám, đúng không?”

Cố Chiêu đáp: “Ừm, xường xám.”

Hắn bế cậu vào phòng ngủ đặt lên giường, sau đó mở tủ đồ ra, lấy một bộ đồ ra khỏi tủ.

Kỷ Tô ngồi trên giường, lúc cậu nhìn rõ kiểu dáng của bộ xường xám kia thì chết lặng.

Đó giờ cậu chưa từng thấy xường xám nào kiểu này. Ngoại trừ bàn khấu* và hình thêu hoa tinh xảo ra, chất vải ở các vị trí còn lại đều là vải lụa băng nửa xuyên thấu. Hai bên hông và chân trống trải, chỉ có phần dây buộc lỏng lẻo rũ xuống. Đường xẻ tà của xường xám sắp xẻ luôn tới giữa eo.

Kỷ Tô nuốt khan một cái: “Xường xám mà trước đây em nhìn thấy... hình như không giống cái này.”

“Nhưng ý anh là cái này.” Cố Chiêu cầm bộ xường xám lên, từ tốn bước về phía cậu.

“Không đúng, không phải cái này.” Kỷ Tô vô thức dịch ra sau, đôi chân trắng nõn cọ trên ga giường tạo ra nếp gấp.

Cố Chiêu đứng ở cuối giường: “Bé cưng, em đồng ý tặng quà cho anh rồi.”

Kỷ Tô chỉ cảm thấy gò má mình nóng như thiêu đốt: “Em biết, nhưng...”

Cậu hơi hối hận rồi, cậu không nên tin rằng Cố Chiêu sẽ đưa xường xám bình thường cho cậu mặc.

Nhưng hôm nay là sinh nhật Cố Chiêu, nếu như thế có thể giúp Cố Chiêu trải qua một ngày sinh nhật vui vẻ, cậu cũng sẽ bằng lòng, dù sao cậu cũng từng mặc bộ đồ mèo con xấu hổ gần chết kia rồi...

Nghĩ tới đây, Kỷ Tô bò dậy khỏi giường, giơ tay ra cầm lấy xường xám: “Em mặc.”

“Đợi đã.” Cố Chiêu không đưa xường xám cho cậu, đôi đồng tử u tối nhìn cậu chằm chằm, “Anh muốn mặc giúp em.”

Kỷ Tô quả quyết từ chối: “Không chịu, em tự mặc.”

Cố Chiêu nhấn mạnh thêm lần nữa: “Hôm nay là sinh nhật của anh.”

Kỷ Tô cắn môi dưới, nhượng bộ thêm lần nữa: “Vậy... vậy lúc mặc cho em, anh không được——”

Cố Chiêu không chờ cậu nói hết đã đồng ý luôn: “Được.”

Kỷ Tô nghi ngờ rằng mình lại bị lừa nữa rồi, muốn đổi ý nhưng chẳng còn cơ hội.

Xường xám màu xanh nhạt làm tôn lên nước da vốn đã trắng ngần. Làn da trắng không tì vết trông giống như một viên ngọc đẹp thượng hạng, toàn thân tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong veo.

Làn da trắng lấp ló dưới lớp vải lụa băng nửa xuyên thấu, hoa văn thêu trên xường xám vừa khéo nằm trước ngực, miễn cưỡng che đi hai hạt đậu đo đỏ phía trước.

Bàn tay với khớp xương rõ ràng nắm lấy dây buộc hai bên hông xường xám, tỉ mỉ kiên nhẫn buộc chéo dây lại.

Cả người Kỷ Tô rúc trong lồng ngực nóng hổi, bụng ngón tay hơi thô ráp thi thoảng miết lên thịt hông nhạy cảm, khiến cơ thể cậu mất khống chế mà run lên.

Tay hắn thắt xong nút buộc bên hông, sau đó xuôi theo tà váy xẻ cao hai bên đùi men xuống dưới...

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tô: Em không tin anh nữa đâu, đồ biến thái hu hu hu...

Cố cẩu: Ừm, anh là biến thái.

——————————————

Dii: Cố chó tự tay mặc vào xong tự tay cởi ra:))))))))) Ê mấy nhỏ đọc ở trang ăn cắp rồi cái dô cmt kêu cảm ơn chủ nhà mong chủ nhà ra chương là sao vị:v

Phần chú thích hình ảnh lái lơ:

[*] Nút quan hay còn gọi là bàn khấu 盘扣 là một lại nút thắt phức tạp và là một yếu tố quan trọng trong xường xám. Nó là cái nút buộc ở cổ như này nè mọi người:

chapter content


chapter content


[*] Minh họa trang phục:v

Nó xẻ tà cỡ này nè trời ơi... anh Wattpad đừng gắn cờ em nha anh...

chapter content
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com