Nói xong tôi không kìm được nước mắt nữa mà khóc oà lên khóc như một đứa trẻ bị ba mẹ mắng vậy.
Vũ Vân với Dao Dao không biết nên khuyên tôi làm sao chỉ đành ôm lấy tôi để tôi trút hết nỗi buồn phiền trong lòng ra. Khóc được một lúc thì tôi cũng lên tiếng
- " Thôi tao không sao đâu. Mấy về quê chơi vui vẻ rồi chấn dứt cái tình cảm này thôi tao quá mệt mỏi rồi tao không muốn yêu đương nữa. "
- " Rồi mày cũng sẽ gặp lại Tống Nhiên thôi làm sao mà mày trốn tránh được nó mãi "
- " Tao định rồi sau khi về quê xong quay lại đi làm thì cũng chả gặp nhau nữa. Tao cũng xoá game thôi cũng nên tập trung vào sự nghiệp của bản thân rồi. Tao cũng...haizzz.... nên chặn mọi cách thức liên lạc rồi tao sợ mỗi lần tao kiên định rồi nó lại đến đánh đổ ý chí đó nên lần này tao tự mình cắt đứt hết mọi thứ. "
Nói với nhau một lúc lâu tâm trạng của tôi cũng dần ổn định lại.
Bọn tôi bảo nhau đi nghỉ ngơi mai còn quay lại kí túc xá để chuyển hành lý..
____...___
Tại kí túc xá.
Vì hôm qua tâm trạng không vui nên cả đêm chả ngủ được nên sáng nay tui tôi đi sớm về kí túc xá.
Đang dọn đồ thì Lâm Kiệt đến, Dao Dao gọi anh ý đến để chuyển đồ giúp chúng tôi chứ quá nhiều đồ nên chuyển khá vất vả.
Tôi tranh thủ chạy đi mua nước về.
Đang đi thì tôi nhìn thấy Tống Nhiên theo bản năng tôi vội vàng né tránh để không tiếp xúc với cậu ấy nữa tôi đành đi ra chỗ khác xa hơn.
Mua nước về Dao Dao thầm trách mắng
- " Trời mày đi nửa vòng trái đất để mua nước hả? "
Tôi bật cười
- " Phải rồi. Tao phải đi hoả tiễn bằng hai cẳng để mua nước mày thích đây...xí..."
Mấy đứa thi nhau bò ra cười.
Vì chuyển chỗ tôi chả nói với ai nên không ai đến giúp cả.
Chuyển mọi thứ đến nhà Dao Dao xong lại phải sắp xếp ra cũng hết ngày.
Đến tối vì để cảm ơn Lâm Kiệt chúng tôi rủ nhau làm lẩu ăn tại nhà cho tiện. Trời cái cảm giác tự mình nấu ăn lâu lắm rồi chưa được nấu lại vì ở kí túc xá nên chúng tôi chỉ đi ăn ở căn - tin nên chả nấu ăn mấy.
Ăn uống dọn dẹp xong tôi mới chợt nhớ ra chưa gọi điện về thông báo với cả nhà là chủ nhật tuần này tôi về cùng Vũ Vân và Dao Dao.
Gọi điện thoại cho mẹ tôi mà lúc nào cũng trong tình trạng ~ tuttttt~ tutttt~
~ cạch ~ đợi lúc lâu thì bà cũng bắt máy.
- " Alo. Linh Nhi đấy hả con "
- " Dạ. Con đây mẹ. Cả nhà mình đã ăn cơm chưa mẹ?"
- " Nhà mình vừa ăn cơm xong. Vậy con có ăn cơm chưa. Nhớ ăn đầy đủ vào con nhé dạo này con gầy quá. "
- " Dạ. Con ăn rồi mẹ ạ, với con đâu có gầy đâu mẹ dạo này con ăn nhiều lắm luôn đó có mỡ bụng luôn rồi nè."
- " Có tí thịt tí mỡ mới đẹp..haha..."
- "....haha... Mà mẹ ơi... Báo với mẹ một tin buồn là cuối tuần này còn với Vũ Vân và Dao Dao về nhà phá nha mẹ. "
- " Thật hả. Có phải mẹ nên đi chuyển nhà không...hahah..."
- " Ơ... Mẹ không nhớ con gái yêu dấu của mẹ à "
Đang nói thì Vũ Vân với Dao Dao chạy vào hai đứa cùng nhau đồng thanh nói rõ to
- " Con chào mẹ " _ Vũ Vân - Dao Dao
- " Ủa. Hỏi chấm mẹ của tao mà " _ Lưu Linh
- " Mẹ chào hai con gái yêu của mẹ
Thấy Linh Nhi bảo cuối tuần 2 con về đây chơi với mẹ hả. Vậy hai đứa thích ăn gì nhắn cho mẹ để mẹ đi mua về làm cho 2 đứa ăn." _ Mẹ Lưu Linh
- " Rồi ai là con gái ruột của mẹ vậy? Giờ con hủy chuyến bay còn kịp không ạ? Sao mẹ mừng khi nghe 2 đứa nó về mà con về thì mẹ ghét bỏ dị mẹ " _ Lưu Linh
Nghe thấy tôi nói vậy mà cả 3 người họ nhìn tôi cười to làm tôi phải gào lên
" Ủa con nói sai hả hay sao mà mẹ cười to vậy? Mẹ nói thật đi mẹ nhặt con ở gầm cầu hay ở bãi rác? "
Mẹ tôi cũng phối hợp với 2 đứa chúng nó lắm
- " Đâu có mẹ nhặt con ở nhà thương điên "
Tôi giận dỗi mà nói
- " Thôi mẹ nói chuyện với 2 đứa con gái yêu của mẹ đi con đi ngủ? "
Tôi đưa điện thoại cho Vũ Vân và Dao Dao rồi bỏ về giường không biết mấy mẹ con nói gì mà cười to một lúc lâu thì cũng thấy tạm biệt nhau.
- " Vậy mẹ ngủ đi nhé 2 đứa con cũng đi ngủ đây. Bye bye mẹ ạ. Chúc mẹ ngủ ngon "
Tôi nghe xong mà thầm nghĩ chả biết mấy mẹ con nhà này gặp nhau được bao nhiêu lần mà thân nhau giữ vậy không biết.
Thấy Dao Dao cầm điện thoại vào đưa cho tôi. Tôi giả vờ không quan tâm mà nhận lấy điện thoại.