Yêu Thầm Anh Đã Lâu

Chương 17


Sáng sớm ( hôm nay thứ 7)

Tôi và Dao Dao phải dậy sớm vì hôm nay chúng tôi có buổi phỏng vấn đã hẹn trước.

Hai đứa tôi xin chung vào một công ty vì chúng tôi học ngành IT nên chọn vào Tập đoàn WT - một tập đoàn hàng đầu về an ninh mạng.

Trong lúc đợi phỏng vấn 2 đứa tôi ngồi lo lắng không biết câu hỏi có khó không hay như thế nào.

Dao Dao vào trước vào được một lúc thì tôi cũng vào cũng chỉ trả lời vài câu về chuyên ngành mà chúng tôi học.

Phỏng vẫn có vẻ cũng khá thận lợi chúng tôi ra về đợi kết quả.

Về đến nhà thì Vũ Vân cũng dọn được kha khá đồ để chuẩn bị đi về quê tôi rồi.

Đột nhiên Vũ Vân xách nguyên 3-4 túi to ra làm tôi thắc mắc

- " Cái gì mà nhiều vậy? "

- " Còn cái gì nữa tao mang quà về cho ba mẹ chứ cái gì " _ Dao Dao

- " Trời ơi. Có hiếu quá ta "



- " Chứ gì nữa con cưng mà lại " _ Vũ Vân

- "...."

Tôi chỉ biết nở một nụ cười miễn cưỡng.

Tôi cũng đi dọn đồ để chuẩn bị đi.

Ba đứa cũng ít đồ ghê có 4 cái vali to với mấy cái túi quà. Đi về quê chơi thôi mà như dọn cả nhà đi vậy.

Cả đêm tôi chả tài nào ngủ được một phần là mong đợi được về quên tăm bố mẹ một phần là tôi bị say xe.

Mà nghĩ lại cũng giỏi thiệt chứ không biết cái nghị lực nào mời gọi tôi đi học ở trường xa như vậy trong khi mình say xe không biết trời đâu đất đâu, chỉ cần nghĩ đến xe là muốn gọi chị huệ rồi. Nhiều lúc vì sợ say xe nên tôi không dám về quê nhưng nghĩ được gặp bố mẹ anh trai là không kìm lòng được.

____....____

Vì chuyến bay khá sớm nên chúng tôi phải đi trước 1 tiếng để còn kịp làm thủ tục. Dao Dao với Vũ Vân không say xe nên lần này đi tôi nhàn hẳn.

Đến sân bay chúng tôi vào làm thủ tục luôn để vào đợi lên máy bay cho đỡ mệt.

Trong khoảng thời gian đó tôi nghĩ đến Tống Nhiên nghĩ rằng khi tôi không còn gặp hắn nữa không còn trò chuyện không còn chơi game cùng nhau nữa liệu hắn có nhớ đến tôi không.



Nghĩ đến đó tôi bật cười mà lòng đầy đau đớn, chúng tôi có là gì của nhau đâu tại sao phải nhớ cũng chỉ là không thấy một người không quan trọng trong cuộc đời mình thôi thì tại sao hắn phải buồn cơ chứ. Đúng là tự mình đa tình.

Vũ Vân quay sang mặt tôi thấy thoáng qua nét buồn nó liền đoán ngay ra được mà vỗ nhẹ vào lưng tôi

- " Nếu đã không buông được hay mày đi du học với tao đi, đi đến một nơi xa không có hắn biết đâu mày lại kiếm được một người tốt hơn. "

- " Thôi tao không ra nước ngoài đâu, đợt tao quyết định học ở đây bố mẹ tao đã khóc khuyên tao đừng đi học xa vậy ông bà lo lắng. Nhưng đợt đó tao muốn học IT nên mới quyết tâm đi với muốn thử xa nhà xem bản thân mình làm được đến đâu. "

Dao Dao thấy vậy cũng không biết nên khuyên tôi làm sao nên nó liền trêu tôi

- " Hay tao giới thiệu em trai tao cho mày nhá. Tuy nó hơi lạnh lùng tí nhưng được cái đẹp trai. "

- "..Hahaha... Mày bán em trai mày à. Thôi tao không làm em dâu mày đâu về mày hành tao chớt."

- "..Haha..."

Tiếng thông báo soát vé để lên máy bay cất lên chúng tôi vội đi xếp hàng để lên máy bay. Chuyến bay mất 1 tiếng 55 phút. Ngồi chờ một lúc thì máy bay cũng bắt đầu lăn bánh cất cánh.

Trong khoảng thời gian này tôi không ngừng nghĩ lại những hồi ức giữa tôi và hắn vui có buồn có trải qua 5 năm từ người xa lạ trở thành bạn bè nhưng lại không thể từ bạn bè mà thành người yêu.

Cũng chuẩn bị sắp đến sinh nhật hắn rồi mọi năm tôi vẫn luôn đến chúc mừng sinh nhật hắn với tư cách là một người bạn một người chị khoá trên nhưng năm nay tôi không có mặt tại tiệc sinh nhật của hắn nữa, không có tôi thì cũng đâu có mất vui đâu bởi tôi cũng chỉ là một người bạn không quan trọng trong cuộc đời hắn tôi. Nhưng năm nay tôi vẫn tặng quà cho hắn chỉ là không tự tay tặng cho hắn nữa không gặp mặt hắn nữa thôi.